Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12:

Dừng ở trước nơi hàng lang vắng vẻ, con ong vàng vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Isagi quay người đối diện với cậu ong khuôn mặt có chút nghiêm nghị như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng muốn nói.

"Tớ cảm thấy cậu lạ sao ấy Meguru."

"Lạ sao cơ?" Khó hiểu nghiêng đầu làm vẻ mặt ngây thơ nhất nhìn thẳng vào Isagi.

"Ờ... thì kiểu là..." Isagi bối rối loay hoay không biết giải thích sao cho hợp lí.

"Phì haha. Đùa thôi. Tớ thể hiện rõ thế mà không nhận ra được là cậu siêu ngốc rồi đó." Cười phì trước sự ngây ngốc của cậu, Bachira thành công chọc quê cậu rồi.

Mặt đỏ chín tái, Isagi dỗi Bachira luôn!

Như ngửi được mùi sắp ra chuồng gà Bachira cuống cuồng xuýt xoa vỗ về Isagi. Nhưng cậu nào dễ dàng buông tha vậy, một mạch quay đi không ngó cậu ong vàng một lần. Bachira chỉ biết cách ôm chân níu kéo cậu. Thế là có cảnh tưởng bé mầm cố hết sức kéo lê tên ong này một quãng đến phòng ngủ.

"Thầy Chigiri cíu bé, bé bị vong theo!!!" mở toang cánh cửa. Cậu mệt đứt hơi khi phải kéo tên to con mà hệ điều hành trẻ trâu này.

"Ngồi lại đây ta giúp con gỡ vong." Bắt được tầng sóng Chigiri ngồi khép nép khoanh hai chân xen nhau. Tay chấp lại, trông cứ như một sư thầy chính hiệu.

Đi đến càng gần 'thầy' Chigiri, con ong càng quẩy đuôi mãnh liệt hơn. Như muốn kéo tụt luôn cái quần của Isagi vậy, bé mầm phải cố giữ cái sự vật níu kéo mặt mũi của mình mà lê bước. Đồng phục của Blue Lock bền thật, kéo cả quãng dài mà không rách. Đáng mua!

Đến nơi của Chigiri cậu quỳ xuống như đi gỡ vong thật vậy ấy. Cũng nói này nói nọ cho nó đúng quy trình. Rồi thầy đưa tay ra lên không trung từ đâu ra một cây gậy xuất hiện một cách rất magic. Bonk vào đầu con ong vàng một cú thật mạnh khiến Bachira giác ngộ 10 kiếp nhân sinh. Và thế hắn ta phải buông thân thể ngọc ngà của Isagi ra mà ôm đầu nằm quằn quại. Ngước ngước ánh mắt lệ rơi lên phía cậu, dùng khuôn mặt đáng thương nhất nhìn cậu, để mong cậu có thể cảm động mà hun chụt chụt hắn.

Ăn mắt long lanh ngàn vì sao nhìn người thương nhưng đáp lại hắn là một rổ bơ đầy ụ. Isagi bỏ mặc hắn mà xách nệm của bản thân ra đặt cạnh nệm của Chigiri và Gagamaru.

Bachira sốc hoá đá, Isagi hết thương hắn rồi, không muốn ngủ cạnh hắn nữa rồi. Baby bị tổn thương cần ụ à nhầm cần mama ôm ấp. Chigiri cười nhếch mép gửi ngàn ánh nhìn khinh bỉ tột độ, tên ong vàng tức đến độ gân xanh, gân tím đầy mặt.

...

Tối đang ngủ ngon ơ thấy gì đó ngột ngột đè nặng phần cơ ngực của cậu, mở mắt bừng tỉnh, mồ hôi mồ kê nhể nhại ướt đẫm cả mảng áo. Đập vào mắt cậu là một mảng đen thui, nó cứ cọ cọ vào hỏm cổ cậu, ngứa ngáy vô cùng. 

Định hình được điều gì cũng như đã quen với bóng tối, cậu thấy được cái đầu đang thở đều lên xuống của tên Bachira. Hắn đang ôm cậu ngủ một cách ngon lành. Áo cậu không chỉ ướt vì mồ hôi mà còn ướt vì nước dãi hắn chảy ra đầy áo cậu. Nói thiệt cậu muốn chửi thề lắm rồi, nhưng phải bình tĩnh giữ hình tượng nam sinh lớp bên.

Húc mạnh vào phần bụng của Bachira rồi cố lết cái thân tàn tạ của mình ra người hắn ta.

'Haizz... Cuối cùng cũng thoát được.' Thoát ra được chướng ngại vật cao 1m76, cậu lau nhẹ vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Nhìn cái tên đang chổng mông lên trời nằm chu chu môi nói mớ gì đó. Mà hắn ta cũng có tài ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh thật mới bị cậu húc mạnh ở bụng đấy mà vẫn mơ mộng ngủ ngon lành được. Sư phụ, đệ tử xin theo hậu toạ học hỏi.

Nhìn sang phía nệm bên trái cậu, trống vắng không bóng người, bảo sao tên Bachira này có thể lộng hành đến như vậy.

Nhớ được việc mình phải làm tiếp theo. Cậu nhẹ nhàng lê bước ra khỏi căn phòng đầy những âm hưởng dịu êm ru ngủ.

Mở cánh cửa phòng điều khiển của đội Z. Giữa căn phòng u uất len lỏi ánh sáng xanh của màn hình chiếu, là một cậu bé tóc đỏ rực chăm chú nhìn từng chuyển động được phát lại trên màn chiếu.

Quay qua nơi phát ra tiếng động, Chigiri khá bất ngờ khi Isagi lại có mặt ở đây, giờ đã tối muộn rồi mà cậu ấy còn chưa ngủ nữa.

"Isagi à, sao giờ còn chưa ngủ."

"À tại tớ vẫn chưa ngủ được." 'chứ không phải do một con ong vàng khổng lồ đè .'

"Cậu thì sao? Đang làm gì vậy."

"Tớ cũng vậy không ngủ được. Tớ đang xem lại bàn thắng của cậu."

Đi đến gần Chigiri, cậu an toạ ngồi xuống gần anh, nhìn anh một hồi rồi lại ngước nhìn lên chiếc màn hình chiếu.

"Cậu nên đi ngủ đi không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu." Chigiri khuyên bảo bé mầm mau mau quay lại đệm ngủ, cậu mà bị bệnh thì anh lo chết mất.

"Thế thì cậu đi ngủ cùng tớ đi."

Tròn mắt quay qua nhìn cậu, không biết Isagi có biết những câu từ cậu nói như một lời mời gọi không nữa. Cứ như con mồi đang rót mật vào tai kẻ săn, mời gọi kẻ săn mau đến xơi tái mình vậy. Nuốt ực ngụm nước miếng, anh phải cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại trong tâm trí.

"Cậu sao vậy Chigiri?" lo lắng cho cậu bạn tự nhiên đờ đẩn nhìn chăm chăm mình bộ Chigiri bị gì sao?

"À không có gì... đã cùng cậu chơi với nhau khá lâu rồi. Từ mới gặp nhau tớ đã thấy cậu là một thiên tài. Và giờ tớ càng thấy cậu ngoài sức tưởng tượng."

"... Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Trong lúc tớ chơi ở vị trí hậu vệ, thì có thể quan sát được mọi người và nhận ra cậu cứ như trở thành một người khác khi theo đuổi trái bóng duới chân vậy."

Anh chơi với Isagi cũng đã 7 năm, anh cũng hiểu cậu bạn này của mình gì muốn gì. Nhưng cứ cảm thấy cậu và anh càng ngày càng cách xa. Cậu thu hút rất nhiều ong bướm quay quanh, anh thì chỉ biết bất động đứng nhìn những con ong bướm hút mật ngọt từ bông hoa. Cậu đi càng xa anh, anh càng bay càng bay đến phía cậu, nhưng lại rồi bị mờ nhạt đi trong đám đông. Anh chấp nhận, làm gì được cơ chứ?

Những đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo. Từ bé anh luôn thể hiện mình như một người anh cả, cho mọi người những thứ ngon nhất, dành hết cho mọi người những thứ tốt nhất. Yêu quý họ vô cùng nhưng nhận lại là sự phản bội và những lời sỉ vã cay nghiệt từ họ. Đã vậy rồi còn làm sao được nữa? Anh chấp nhận, ôm nén những nỗi đau vào sâu thẳm nơi trái tim cất giấu nó mãi chôn vùi.

Gia đình, bạn bè không hiểu anh, dần khiến anh lâm vào bóng tối. Rồi một ngày một ánh sáng nhỏ len lói vào màn đêm đó. Nó từng ngày len rộng mở ra xiềng xích cho anh. Anh biết ơn thứ ánh sáng ấy, nó giúp anh thoát khỏi sự kiềm hãm. Nhưng rồi một sợi xiềng xích khác lại xuất hiện, xích anh lại không cho tiếp cận đến ánh sáng ấy. Bất lực cứ nhìn thứ ánh sáng đó dần mờ nhạt đi, một lần nữa màn đêm lại buông xuống che lấp đi con người trước đây của anh.

"Nè Chigiri, vì sao cậu lại vào Blue Lock này?"

"..." câu nói của cậu đưa anh ra khỏi vô vàn trầm tư không nói nên lời. Vì sao ấy nhỉ? Anh cũng không chắc nữa. Muốn trở thành tiền đạo số 1 sao? Hay là muốn tìm lí do từ bỏ đi cái ước mơ đã vốn mục rữa này?

"vô đây để tìm lí do để từ bỏ bóng đá." Đôi mắt hồng ngọc ánh lên nổi u khuất, tay xoa xoa phần đồi gối của bản thân. Có vẻ anh có một tâm sự nào đó nhưng không dám giải bày mà chỉ biết giấu nhẹm trong tâm trí rồi tự khủng bố tinh thần bản thân.

"Tớ biết cậu có một vũ khí rất ngầu. Cái chấn thương ấy đã vây hãm cậu rất nhiều rồi. Hãy thoát ra khỏi nó đi." Thấy được nỗi u uất của chàng thiếu niên tóc đỏ này. Cậu đưa bàn tay vuốt ve tấm lưng trống vắng trong lạnh lẽo của anh.

Khựng lại một chút, cậu thì biết cái gì cơ chứ? Lúc nào cũng chỉ được sự vây tụng cưng chiều của mọi người xung quanh... Cứ bảo thoát ra là thoát được sao? Nếu thế thì mười đời đã không bị hành hạ đủ điều thế này rồi.

"Cậu thì biết gì về tôi." Không giọng điệu nhẹ nhàng, không một nụ cười hiền dịu, cứ thế anh quay quắt đi bỏ cậu lẻ loi trong căn phòng u uất.

'Ừa tớ không biết gì về cậu cả...' nhìn bóng lưng anh dần khuất xa, trong lòng cậu lâng lâng một nỗi niềm kì lạ.

Lần đầu khi gặp anh, cậu đã thấy một cảm giác gì đó khó nói, mặt anh lúc nào cũng viết nên những nỗi niềm rối bời. Anh luôn thể hiện là mình ổn, luôn cười đùa tham gia các trò con bò của nhóm. Nhưng cảm thấy như nó không đủ khiến anh nở một nụ cười thật lòng.

Cậu luôn muốn dành chút ít thời gian của bản thân để giải bày cũng anh. Nhưng lại không thể chạm sâu vào nút thắt của anh, anh luôn vô thức từ chối tiếp nhận nó.

Và đợt này cũng vậy anh là người bị tổn thương, anh cần chữa lành nhưng lại tiếp tục không cần sự chữa lành nào cả. Một con người mạnh mẽ nhưng cũng thật mong manh, một trái tim đầy rẫy vết hằn nhưng lại ngang bướng cố chấp.

'Haizz chẳng biết nên giúp cậu ấy sao.' Thở dài bất lực ngao ngán, cậu chỉ mong Chigiri nhanh chóng thoát khỏi vết đen của quá khứ thôi mà.

Tắt ngúm đi màn chiếu, căn phòng giờ đây tối om, cậu phải lần mò từ từ mới ra được trước cửa. Mở nhẹ cánh cửa ra, ánh sáng ngoài hành lang len lỏi vào mắt cậu. Một khuôn mặt được phóng đại ập thẳng vào, truyền nhanh đến não bộ của cậu. Mái tóc bù xù tung bay trong gió. Đại não cậu chưa tiếp nhận được nỗi đây là sinh vật gì, tóc đen bù xù rủ rượi, khuôn mặt phóng đại dị hợm. Não chưa kịp truyền tin xuống tim thì đã ngắt hẳn một nhịp, cậu ngất xĩu ngã nhào, may sao tên nào đó đỡ lại kịp không là cậu chấn thương sọ não .

"Ôi trời Yoichi đi nãy giờ mà không cho tớ biết. Gặp tớ là ngủ ngay là sao nè." Bachi- hung thủ làm Isagi ngất xĩu càng giả ngốc-ra đứng ra phát biểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro