Chương 14: Người quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

[Trận đấu thứ 7 và trận đấu thứ 8 của tòa nhà số 5 đã kết thúc. Và đây là tỉ số của hai đội.]

'Vậy là sắp gặp anh chàng to xác và người bạn thân của anh ta rồi. Haha có chút nhớ ghê.'

(Sẹt-) 'có nguy hiểm.' cả hai con người không hẹn mà có cảm giác rợn người, bản năng bọn hắn mách bảo có bão tố sắp tới, bọn họ cứ như loài động vật hoang dã bắt được thiên hiệu tai họa chuẩn bị ập tới.

...

"Tao không ngờ Kuon lại phản bội chúng ta cơ đấy."

"Tao mà gặp lại thằng đó, thì giã cho nhừ tử."

"Suỵt! im lặng cái coi."

Một khung cảnh chứa một bóng người quen thuộc làm cả đám đội Z đang bàn cãi với nhau phải câm như hến mà quan sát.

"Rõ chứ? Bây giờ đội V cầm chắc bàn thắng trong tay rồi. Vì thế bọn mày chỉ cần chơi như bình thường thôi là đủ thắng rồi."

"Tao sẽ đưa hết cho tụi mày mọi thông tin. Chỉ cần đưa tao thành vua phá lưới đội Z và tống khứ đám ngu ngốc kia về quê chăn trâu."

"Hả?" Khuôn mặt Raichi tối sầm sau khi nghe cuộc trò chuyện 'bí mật' của họ.

"Đ.ừ.n.g c.ả.n t.a.o!! Tao phải giết chết thằng chó này!" Mãnh thú Raichi bắt đầu rống ầm trời , gân xanh, gân đỏ hiện rõ trên mặt.

"Bình tĩnh lại đi." Kunigami cố giữ chặt tên 'chó hoang' cứng đầu lại không để hắn cắn người bậy bạ.

'Haizz vẫn chứng nào tật nấy.'

"Tao từ chối" lời nói của một chàng trai trông mặt mày đầy tri thức và tính chính nghĩa.

"Phiền phức thật đấy." Tiếp theo sau đó là một chàng trai có mái tóc tím với vẻ mặt đầy vẻ chán chường sau khi nghe một con tép lãi nhãi này giờ lỗ tai anh cần được thanh lọc rồi.

"Chán chết đi được..."

"Theo những gì mày nói thì bọn tao chẳng thấy bọn tao được Merit* gì hết."

"Thấy giống Demerit* thì hơn."

"Nói tóm lại thì Priotity* của kế hoạch là mày muốn sử dụng Method* cho mày luôn Initiative*" Lời nói đầy vẻ học thức phát ra như ý mỉa mai cậu chàng Kuon.

(Merit: lợi ích, Demerit: Bất lợi, Priotity: ưu tiên, Method: phương án, Initiative: thế chủ động.)

"Thôi bớt đi ông tướng, mày cứ trông đần hơn đấy."

"Reo, cõng tôi về phòng..."

"Trời cậu là người đòi ra đây mà."

"Ăn thịt mệt rồi không muốn ăn nữa." Tên tóc trắng trông to xác được cậu bạn nhỏ hơn mình cõng trên lưng. Anh chàng tóc tím ấy có vẻ cam chịu làm điều này.

Thấy những kẻ có lợi cho mình đang chuẩn bị rời đi, Kuon tiếp tục mặt dày xin bọn hắn làm theo kế hoạch của anh ta. Nhưng khi thấy đằng đằng sát khí từ cửa nhà ăn áp sát. Mặt anh ta tái mét, mồ hôi túa đẫm cả mặt, cơ thể run lên bần bật liên hồi.

"Làm nhiều chuyện xấu quá cũng thành người động kinh hả? Bệnh à? Cút khỏi chỗ này được rồi đấy." Raichi miệng lúc nào sắt xéo, nói câu nào làm Kuon tái mét đến đấy.

"Này."

"hử?"

"Isagi Yoichi nhỉ? Tôi sẽ để mắt đến cậu đấy."

"Hả?" Khuôn mặt ngờ nghệch hiện rõ, Isagi đang hoang mang, ở thời điểm hiện tại cậu và cậu chàng có quen biết nhau sao? Sao cậu chả nhớ gì hết ta.

Rời khỏi nơi chàng trai nhỏ, anh chàng Nagi có vẻ tâm trạng đã tốt lên, trên khuôn mặt cũng phất lên một nụ cười nhẹ ngọt.

"Nagi, cậu quen cậu chàng mắt xanh đó hả?" Tò mò kẻ có thể làm cho Nagi hứng thú mở lời bắt chuyện, có lẽ chàng mắt xanh kia là gu của Nagi chăng?

"Không có gì~" nói dối trắng trợn luôn, nhìn cái biểu cảm mắt cứ trợn ngược lên như thế thôi đủ đoán được rồi.

...

"Ểh~ Niko trở thành vua phá lưới của đội Y rồi sao." Tên Bachira đang được Isagi sấy tóc cho, tâm trạng thư thái hưởng chút mật ngọt. Tay không quên sờ nắn cơ thể cậu.

"Ạch-" Một cú giáng trời đánh xuống phía Bachira, tóc chưa kịp khô, tay chưa kịp làm xong chuyện lớn đã bị đá xa khỏi Isagi rồi.

"Nè cậu làm gì vậy Chigiri! Yoichi đang sấy tóc cho tớ mà." Nũng nịu không thể thiếu trong cuộc chiến này được, hắn nghĩ với thứ vũ khí này Yoichi chắc chắn sẽ cưng hắn nhất thôi... mà-

"Chigiri cậu mới tắm xong sao? Có cần tớ sấy tóc hộ không?"

Cái gì vậy, Yoichi của hắn bỏ mặc hắn, dùng ánh mắt ấy nhìn lấy cái thằng đàn ông khác trước mặt hắn sao. Không thể chấp nhận vị trí chính cung bị mất được, phải lên kế hoạch để lấy lại vị trí đó mới được.

...

"chán quá, muốn gặp Isagi." Nagi chán chường nằm chơi game. Thời gian trôi qua nhanh thật, mấy đây thôi Isagi lớn như thế rồi, nhưng mà càng lớn càng xinh, thân hình vẫn nhỏ nhắn như xưa rất vừa tay xoa nắn.

"Này Nagi, cậu lại bỏ tập luyện giữa chừng nữa hả?" Zantetsu thở dài nhìn tên gấu lười biếng nằm đong đưa chân bắn game.

"ừm... phiền lắm." chất giọng lười biếng không thể thiếu.

"Cậu là nhân vật chủ chốt đấy."

"Không sao đâu Zantetsu, với Nagi thì khỏi cần tập luyện gì cũng được." Bất ngờ xuất hiện choàng lấy Zantetsu. Đối với Reo Mikage này thì cậu ấy là một 'báu vật' hiếm có.

Nhưng mà hiện tại đây, người mà cậu ấm tò mò là chàng trai tóc ánh xanh hôm qua. Một người trông quá đỗi bình thường, sao lại có thể làm Nagi để mắt tới.

'Muốn tìm hiểu cậu ta quá đi!'

...

"Blè"

Sau buổi tập luyện chăm chỉ đội Z, đang tổ chức một trò chơi kì lạ là nhìn biểu cảm đoán suy nghĩ đối phương.

Người xuất chinh đầu tiên là ong vàng, không hiểu Bachira đang muốn buổi hiện cái gì nhưng mà khuôn mặt anh ta đã mang tính chất tấu hề rồi.

"đây là vẻ mặt _đói bụng quá!_"

"_Bà có khỏe không?_ mới đúng."

"Là _Nước mưa có vị gì_ đúng chứ"

"Bingo~ đúng là Yoichi có khác chỉ có cậu hiểu tớ nhất thôi."

Không thật ra thấy hồi bé mỗi khi mưa là cậu ta cứ lè lưỡi ra không biết để làm gì nên đoán vậy.

"Còn biểu cảm giờ của Chigiri là_Im lặng hết không bố mày xử_ nè!" Bachira cười cười nhìn vẻ mặt khó chịu của anh chàng công chúa nóng tính.

"Ừa, như câu nói thì im lặng cho bố cái!!" Nhìn cái mặt của Bachira thôi cũng đủ làm anh tức đen mặt rồi, đã thế hắn ta cứ như đang có hàm ý xấu gì muốn nói.

"Thôi ngay đi bọn bây! Ngày mai là trận cuối rồi đấy. Có cái kế hoạch tác chiến mà cũng chưa hoàn thành mà còn ở đó bày trò."

"Thôi nghỉ ngơi đi, đâu cần phải xoắn~" cậu đầu đinh Iragashi, thảnh thơi nằm úp xuống nệm, mặc dù đội V mạnh thiệt đấy nhưng mà đội Z chả phải có Isagi với Bachira sao. Ha chả gì phải sợ bọn tép riu đó hết.

Vụp-

"Lâu ngày không gặp. Ego Jinpachi đây." người đàn ông của tư bản lại xuất hiện, ánh mắt vẫn cứ đáng sợ như ngày nào.

"Để tôi tặng cho các cậu một món quà nhỏ cho một buổi tối ấm áp." Dứt lời trên màn hình xuất hiện thứ hạng của các thành viên đội Z. Và đang ở vị trí đồng hạng nhất là Isagi, Bachira và Kuon với số bàn thắng ghi được là 2 bàn.

"Tch-" 'hỏng hết kế hoạch rồi.'

Sau một hồi lên lớp cho nhưng viên ngọc thô, cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Những lời nói khó hiểu của Ego vẫn bay bổng trong đầu óc bọn hắn, càng khó chịu hơn là chả hiểu cái gì xấc.

"Ông ta nói gì vậy bọn mày có hiểu không?"

"Chắc Isagi hiểu á... Ểh!! Yoichi của tôi đâu rồi?!!!" Ego biến mất thì bóng hình Isagi cũng mất hút theo. Rõ ràng là vừa nãy đang đứng ngay cạnh Bachira mà giờ đây không thấy đâu rồi.

Naruhaya mặt tỉnh bơ chỉ tay ra hướng cánh cửa. Để rồi mở ra cuộc chạy đua tìm vợ của hai tên ấu trĩ.

"Nè tránh ra, mắc gì chắn cái cửa."

"Mày mới là kẻ tránh ra đấy, tên đầu như nước đái bò."

"Hả!? Cút đi tên ẻo lã đáng ghét."

Chưa nhích được khoảng nào mà cả hai người đã búa lua xua cả lên, căn phòng vốn ầm ỉ giờ càng thêm ồn ào vì sự cãi vả của hai tên này.

______________________________

15/02/24

lặng hơi lâu giờ mới quay lại=)). Tích cực comment đi để tui có động lực ra chap nè:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro