Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo-chan, trường học ổn chứ, con có thấy khó khăn gì không?

- Không mẹ ơi, mọi thứ đều ổn cả ạ.

- Vậy thì tốt quá.

Iyo mỉm cười xoa đầu em, bà cứ sợ con trai mình sang đây sẽ bị bắt nạt chứ nhưng có vẻ mọi thứ đều ổn cả. Dù sao thì Yo-chan cũng là một người giao tiếp giỏi mà nên chắc thằng bé cũng không gặp vấn đề gì khó khăn trong việc hoà nhập đến mọi người.

Vừa về đến nhà, Kaiser không biết xuất hiện ở đâu ra ôm chầm lấy Yoichi:

- Yoichi, cuối cùng nhóc cũng về rồi, anh nhớ nhóc mất.

Iyo thấy vậy vui mừng cứ ngỡ thằng nhóc Michael này sẽ có ác cảm với Yo-chan của mình. Nhưng trái với sự vui mừng của mẹ thì mặt Yoichi đã đen như than.

Mới về nhà là đã gặp mặt tên gia hỏa này rồi, em cứ tưởng tên này còn đang ở câu lạc bộ chớ. Sao chưa gì đã về rồi. Thề với trời, từ cái ngày em gặp Michael Kaiser đến giờ là không có ngày nào em được yên ổn cả. Thằng chả cứ bám lấy em không buông. Ba mẹ thì cứ nghĩ là hai đứa hòa thuận với nhau còn hơn cả anh em ruột. Nhưng làm quái gì có thằng anh nào cứ đòi ngủ chung, tắm chung trong khi thằng chả đã mười lăm . Em còn nhớ ngày lần đầu tiên ở đâu, tên Kaiser này còn qua phòng em rồi cái gì mà sợ em ngủ ở đây không quen, gặp ma đồ nên gã qua đây ngủ với em cho đỡ sợ. Có mà gã ngủ chung với em, em còn sợ gấp đôi hơn nữa đó. Đã thế lúc ngủ, tên khốn này còn sờ mó người em đủ thứ nữa. Thế là lợi dụng gã ngủ say, em liền ra ghế ngủ cho an toàn, mà cứ chốc lát em lại thức dậy để đảm bảo an toàn. Cũng may gã thuộc dạng người một khi đã ngủ là ngủ luôn nên em cũng an tâm hơn chút. Yoichi biết gã làm vậy vì đã sớm biết em là omega rồi nhưng em vẫn hi vọng gã chỉ đơn giản là muốn trêu chọc em dù nó chỉ là 0,00001% thôi.

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng ở chung mà em đã xem Michael Kaiser là đối tượng nguy hiểm nhất cần phải trốn tránh. Nhưng ngoặc nổi cần tránh thì tên này lại càng xuất hiện rõ hơn trước mặt em. Dù gương mặt vẫn tươi tắn nở nụ cười nhưng sâu trong lòng đã sớm trở thành đại dương u sầu rồi.

Nhưng em cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm theo những gì hắn muốn. Vì dù gì em cũng đang ăn ở nhà gã, đang ở nhà gã mà với lại em cũng không muốn mẹ phải phiền lòng vì em. Em muốn mẹ hạnh phúc bên cạnh người mẹ yêu.

Cứ như vậy em ở nhà gã cũng được nữa năm rồi. Trong nữa năm đó em cũng thật khâm phục bản thân mình vì đã chịu đựng được tên này.

Trở về hiện tại, trước cái ôm của Kaiser, Yoichi trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười chân thật nhất gạt tay gã ra:

- Kaiser, thả em ra đi.

- Hả, Yoichi nói gì kì vậy?

- Em bảo là thả em ra, nó có gì đâu mà kì?

- Không phải, chẳng phải anh đây là anh của nhóc hả? Nhóc phải gọi một tiếng Onii-chan chứ!

Kaiser nở một nụ cười trêu chọc em và gã có thể cảm nhận được gân xanh nổi lên tay em hết rồi. Nhưng gã vẫn muốn trêu chọc em dù sao trước mặt mẹ mình thì Yoichi mới ngoan ngoãn chứ hử không có mặt mẹ xem là em đã chuồn đi từ khi nào rồi. Gã cũng không phải là trẻ con mà hở tí là lại báo cáo với phụ huynh về thái độ của em được. Dù sao gã cũng đang lên kế hoạch về một mái nhà yên ấm của cả hai.

- Kaiser à, bên Nhật người ta mới nói vậy còn đây đang là ở Đức mà.
 
- Nhưng Yoichi là người Nhật mà?

Kaiser vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười ngứa đòn, dù có bực tức ra sao cũng phải hạ hỏa xuống. Mẹ em vẫn còn đang ở sau lưng, hết cách em chỉ có thể hạ mình xuống:

- Kaiser nii-chan.

- Này phải là Michael chớ. Chứ nhóc nói Kaiser là đang nói ba anh hay mẹ em vậy?

- Vâng vâng, em xin lỗi, xin lỗi được chưa Michael nii-chan.

- Đúng là trẻ ngoan mà, hưởng em nụ hôn này.

Kaiser cúi đầu xuống hôn má em còn em chứ thấy gớm thôi. Mẹ em ở đằng sau không nhìn thấy được khuôn mặt em cứ ngỡ hai đứa thân nhau lắm chứ thực tế chẳng thân nhau miếng nào cả. Bà nhìn Kaiser hỏi:

- Mà này, Michael sao con lại ở đây vậy, ta cứ tưởng con còn ở câu lạc bộ chớ?

- À tại con có món quà muốn tặng Yoichi ấy mà.

- Được rồi, Yoichi vào ăn cơm đi rồi anh tặng quà cho.

- Này, đừng có kéo em.

- Hai đứa này có vẻ hợp nhau ghê.

...

- Thế món quà anh định tặng tôi là gì?

Yoichi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm con người cười giả tạo trước mắt. Xung quanh không có ai cả chỉ có em và gã.

- Thôi nào, Yoichi đừng có gấp gáp vậy chứ. Đảm bảo món quà của anh phải khiến em yêu anh luôn đó.

Kaiser nói vậy thì trên mặt Yoichi đã có chữ chê rõ ràng rồi. Kaiser phì cười rồi đưa một bức thư có in logo Bastard Muchen.

- Đây là...

Yoichi nhận lấy bức thư không khỏi bàng hoàng, ngắm nhìn phía bên ngoài lá thư ghi rõ tên chủ nhiệm câu lạc bộ cũng như người nhận. Nhìn tên Kaiser rồi nhìn lại bức thư.

- Mở ra đi chứ.

Yoichi từ từ mở bức thư, thái độ nâng niu rõ rệt. Lấy lá thư từ bên trong ra

" Xin chào cậu Isagi Yoichi.

Cậu là một trong những người tham gia tuyển chọn vào trại huấn luyện và đào tạo thành viên mới của Bastard Muchen.

Vào ngày xx tháng xx năm xx vào lúc ba giờ chiều hãy đến địa chỉ câu lạc bộ để tham gia vòng sơ tuyển đầu tiên.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Ký tên
Chủ nhiệm câu lạc bộ "

Yoichi hai mắt mở to ra, lật qua lật lại lá thư rồi đọc từng chữ, cái này chắc không phải là trò đùa của Kaiser đâu nhỉ.

Kaiser xoa đầu Yoichi bảo:

- Cứ mỗi năm Bastard Muchen lại tổ chức tuyển chọn thành viên mới cho mỗi thế hệ từ mười hai tuổi trở lên. Tất nhiên năm nào cũng có thành viên bị loại trừ cả. Chẳng phải nhóc muốn trở thành tiền đạo số một thế giới sao? Đây là cơ hội tốt cho nhóc đấy.

Yoichi nhìn Kaiser trong lòng không khỏi xúc động. Tự nhiên giờ em thấy tên này đẹp trai ghê, tính cũng dễ thương nữa. Chắc xưa kia em nghĩ nhiều quá mới nghĩ tên này là tên nguy hiểm. Nở nụ cười tươi như cây nở hoa, em nói:

- Cảm ơn anh nhiều lắm nha Michael!

- Gì đây, chỉ vậy thôi hả?

Tự nhiên trong lòng Yoichi dâng lên một cảm giác bất an hỏi:

- Anh muốn gì thêm hả?

- Anh muốn...

Kaiser kề mặt mình gần mặt em, em chưa chuẩn bị gì thì gã đã đặt môi mình lên môi em. Tranh thủ, gã luồn lưỡi mình vào trong em tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng em. Hai tay giữ chặt người trước mắt không cho trốn thoát. Yoichi cố dãy dụa nhưng bất thành. Tên điên này thế mà lại hôn em lỡ có người đi qua nhìn thấy thì sao. Em cứ phản kháng thì tên này càng tiến tới không cho em thở. Kĩ thuật hôn của tên này đúng thật là đáng sợ, chỉ trong chốc lát em hoàn toàn mềm nhũn trong tay gã. Gương mặt ửng hồng lên. Với Kaiser thì bao nhiêu cũng chẳng đủ nhưng người trước mắt mình cũng có giới hạn. Gã luyến tiếc rời khỏi đôi môi của em kéo dài một sợi chỉ bạc. Kaiser thoát khỏi nụ hôn liền thở hỗn hển.

Kaiser nhìn gương mặt đỏ ửng kia liền hài lòng, liếm môi mình nói:

- Cảm ơn nhóc nhiều nha.

Mẹ kiếp. Tên này quả nhiên là tên nguy hiểm nhất mà em cần phải tránh xa mà.

...

- Nhóc tên gì?

- Isagi Yoichi.

- Số báo danh đây.

- Vâng ạ.

Em đi vào trong, công nhận trong đây toàn ra những thanh niên, máu mặt có số má không. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực vươn lên không hề nghỉ, Yoichi đã vượt qua được vòng sơ tuyển được chọn vào chương trình huấn luyện dù em đứng vị trí cuối cùng nhưng được chọn là em vui rồi.

- Nghe nói nhóc được chọn phải không dù chỉ là bét bảng. Chúc mừng nhóc nha.

Kaiser đi đến tay choàng cổ em, tay còn lại cầm lấy giấy thông báo.

- Sao tôi toàn nghe mỉa mai vậy này.

- Gì chứ, khen thật lòng mà. Nhờ nhóc mà anh thắng được vụ cá cược với mấy đứa bạn đó. Đây để anh thưởng cho nhóc.

Nghe Kaiser nói vậy làm em nhớ đến chuyện em bị gã cưỡng hôn, nhanh chóng giơ tay che miệng mình cảnh báo:

- Đừng có mà hôn tôi.

- Này, đừng có nghi ngờ anh chứ. Đi anh dẫn nhóc đi ăn.

Không cần nghe đối phương trả lời, Kaiser đã lôi cả người kia lên xe, nhanh chóng chạy xe đi. Má nó, giờ em mở cửa nhảy xuống thì có đi gặp diêm vương không trời. Cầu mong gã bị cảnh sát giao thông bắt vì chưa đủ tuổi lái xe.

Dừng xe trước một nhà hàng Nhật Bản truyền thống, em hơi bị bất ngờ, không ngờ ở đây lại có người kinh doanh cửa hàng Nhật tại đây. Nhìn cách trình bày bên trong làm em có cảm giác mình trở lại quê nhà vậy.

- Sao nào, thích chứ? Anh vô tình tìm được đấy. Thấy bảo cũng ngon lắm nên muốn mời nhóc đến ăn hử. Coi kìa gọi món đi chứ, anh bao.

- Tôi mong rằng sau bữa ăn anh sẽ không đòi hỏi ở tôi bất kì thứ gì.

- Ha ha, nay là phần thưởng cho nhóc đó.

Nhìn qua menu đều có những món truyền thống của Nhật Bản như Sushi, Sukiyaki, Tonkatsu,... Vì thời tiết đã bắt đầu se lạnh nên em quyết định ăn Sukiyaki. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên dù nó không giống lắm khi em ăn ở Nhật nhưng nó rất ngon đã lâu lắm rồi em mới được ăn lại những món quen thuộc này.

Yoichi thì lo ăn còn Kaiser thì lo nhìn em. Người gì đâu đến ăn cũng đáng yêu thế này. Yoichi thấy tên này không chịu ăn mà cứ nhìn mình làm gì liền hỏi:

- Anh không ăn à?

- Nếu Yoichi đút cho anh thì anh sẽ ăn.

- Ha ha, nằm mơ đi.

- Kìa, em nỡ nhìn người bao mình nhịn đói ư.

- Thì anh cứ cầm đũa lên mà ăn.

- Nãy tập luyện nên tay anh đau quá. Vả lại anh cũng không quen cầm đũa nữa.

Nhìn vế trước là biết xạo rồi, ai đời đi đá bóng mà tay lại đau trong khi cái chân chưa nói gì. Nhưng có điều vế sau thì đúng, dù gì bên này cũng chỉ dùng dao với nĩa thôi chứ mấy khi dùng đũa đâu.

- Thế tôi gọi Tonkatsu cho anh ăn hử? Anh cứ xem nó như bít tết rồi dùng dao, nĩa cắt ra ăn là được.

- Không thích, anh chỉ thích Sukiyaki thôi. Yoichi đút cho anh, đi mà đi mà.

- Này, nói bé thôi. Người ta nhìn kìa.

Nhưng Kaiser vẫn mặt dày thôi thúc em bón cho gã. Hết cách, em chỉ có thể làm theo ý gã thêm lần này. Cúi đầu xuống che giấu sự xấu hổ đút cho gã ăn. Còn Kaiser thì rất hưởng thụ được người mình thương đút cho.

- Cậu nhìn cặp đôi kìa, trông đáng yêu ghê.

- Đúng đó, dễ thương chết đi được.

...

Hiện tại thì Yoichi đã bắt đầu huấn luyện tại Bastard Muchen được bốn tháng rồi. Dù rất cực khổ nhưng em chưa từng từ bỏ, cố gắng trau dồi hết sức. Tuy lúc đầu vào đây, em chỉ được chấm 2,5 điểm - bét bảng, nhưng giờ đây thang điểm của em là 4,5 rồi. Dù em vẫn là người thấp điểm nhất nhưng lại là người tiến bộ nhanh nhất đến cả huấn luyện viên cũng phải khâm phục tinh thần cũng như sự thông minh của em.

Kết thúc buổi tập luyện, em ở lại dọn dẹp mọi thứ. Ở đây, người xếp hạng thấp nhất sẽ dọn dẹp tất cả sau buổi tập luyện. Bọn người kia nhìn em khinh thường, cười cợt:

- Tạm biệt nha, thằng nhóc châu á não to. Ráng mà dọn dẹp sạch sẽ vào, sót hạt bụi nào là coi chừng tao đó.

- Đi thôi đại ca, cứ kệ thằng beta đó đi. Em thấy tên này đến đây là để làm người dọn dẹp chứ bóng đá gì.

- Đúng rồi đó, thằng đó chỉ là beta đâu như alpha như tụi mình. Đã thế thể lực còn yếu nữa, nó chỉ được cái não to thôi chứ chả có gì cả. Sớm muộn gì nó cũng bị đào thải ra thôi.

- Ha ha, nói đúng lắm, ha ha.

Tiếng cười cợt ngày càng nhỏ đi rồi tắt hẳn. Tụi này đúng là phân biệt thật. Hết phân biệt thứ hạng rồi đến chủng người rồi đến giới tính nữa chớ. Nhưng dù sao, chúng nó nói cũng đúng, em quả thật vẫn còn rất yếu. Còn tám tháng nữa thì sẽ khảo sát loại đi thành viên. Dù em có thể đảm bảo mình sống sót nhưng như vậy không đủ. Nếu cứ như vậy em không thể nào phát triển được, không thể nào trở thành tiền đạo số một được nhưng em chả biết phải làm sao cả. Giờ em phải tìm cách khẳng định bản thân mình trong Bastard Muchen nhưng đó là một việc quá khó khăn và em chả muốn phải khỏi tên Kaiser đó chút nào cả.

Vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp, lúc em để đồ đạc lên trên kệ thì bất cẩn trượt chân ngã xuống. Thôi xong rồi với độ cao này thì chắc em sẽ bị chấn thương mất. Tiêu rồi.

Yoichi ngắm mắt lại cứ tưởng đau lắm nhưng đột nhiên em lại không cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Kì lạ em mở mắt ra liền kinh ngạc nhìn người trước mặt mình.

- Nhóc không bị sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro