Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ncz

-lần đầu t viết fic, dùng từ có thể hơi cứng không được hay cho lắm. Mong các bồ thông cảm>.<

-t viết có thể lung tung loạn xì ngậu các ngôi kể=)) và có thể sai chính tả. vì là lần đầu nên t sẽ cố gắng khắc phục á. Mấy bồ đọc đừng ném gạch đá t ( TxT)

-t vã quá nên mới viết fic nài-)). Chúc các bồ đọc vui vẻ nhes!🌹

—————

—————



"Clm? Chỗ quỷ nào đây?!"- tôi hoảng loạn, đảo mắt xung quanh cái không gian lạ lẫm này-một nơi vượt tầm hiểu biết của loài người, nơi mà chỉ có trong cái tưởng tượng sáng tạo của con người kia.. và nhìn chằm chằm vào con người ngồi trước mặt tôi đây.

—————



Xin chào! Tôi là T/b (Y/n) -một trong số những con người đu bede, đu xuyên từ truyện bede chính cống cho đến những bộ chả phải romance nhưng vẫn ship các nhân vật có cái được gọi là "hint" với nhau.


Tôi chỉ đơn giản là 1 con người nhỏ bé trong cái xã hội to lớn này, đang vật lộn với cuộc đời như bao người khác. Mặc dù tôi phải phấn đấu trong cuộc sống này nhưng tôi vẫn có cái sở thích cho riêng mình. Chẳng phải là hoạt động giải trí ngoài trời hay những sở thích đáng có như đọc sách, tôi chỉ đơn giản là nằm trên giường ôm lấy chiếc điện thoại hay máy tính mà đằm mình trong những bộ truyện mình thích.


Việc đọc những bộ truyện trên mạng hoặc mua những quyển truyện tranh, tiểu thuyết đến nay vẫn có những lời gièm pha rằng chúng là vô bổ, không có ích. Thú thật, bộ truyện chỉ để giải trí, không cung cấp kiến thức cuộc sống cho chúng ta nhưng ta phải quan tâm sao? Đối với tôi, đã là giải trí thì chỉ cần bản thân thấy thoải mái, vui vẻ là được!

—————



Mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường cho đến tối hôm ấy, buổi tối mà tôi chả thể nào quên. Nó hiện hữu trong tâm trí tôi một cách rõ ràng, rành mạch đến từng chi tiết một...


"Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hình như hôm qua là thứ 3" -thân thể bước ra từ phòng tắm, đầu tóc ướt sũng. Tôi cầm chiếc khăn bông bên cạnh cửa nhà tắm, lau chiếc đầu ướt của mình, miệng tự hỏi.


"Là thứ 4 thật. Vậy chẳng phải hôm nay ra chương mới sao?!" -tôi đi đến cái bàn gần giường, cầm lấy điện thoại được đặt trên đó mà mở màn hình.


*Điều khiển quạt đâu nhỉ? Aizz vừa gội đầu, không thể nằm, đành ngồi đọc truyện vậy*


"Má vứt đâu rồi ấy! Tự bật vậy" -tôi kéo chiếc quạt đến gần mình, bật số vừa phải đủ để làm khô mái tóc ướt, người có hơi dựa vào thành giường.


*Chậc chậc. Mình không muốn muộn thêm nữa. Mình cần đọc truyện bây giờ, không thể để bé con Yoichi của mình đợi được. Phải đọc!!* -tôi gấp gáp mở khoá máy, nhanh tay vào trang web đọc truyện. Động tác cực nhanh và khó chịu khi phải đợi cái web loading bởi cái mạng củ chuối của nhà. Nó gấp gáp và thiếu bình tĩnh như là anh top sợ hụt mất miếng thịt ngon lành trước mặt vậy.


*Đụ mẹ load lâu vãi. Mạng nhà chó chết*

—————



Yah bộ truyện tôi đọc là "Blue Lock", một bộ truyện rất nổi dạo đây. Phần lớn có lẽ ai cũng biết, nhất là trong giới Anime/Manga chắc chẵn ai cũng biết về nó.


Tôi đọc truyện, tôi thích main, thích đến mức chả quan trọng giới tính tôi và anh mà thỉnh thoảng tôi đọc manga mà muốn đè anh ra.. Thật tiếc khi anh chỉ ra nhân vật hư cấu, không hơn không kém nhưng đọc tôi thấy hứng thú vì ai cũng có hint với main cả. Chắc do bản tính đu bede của tôi trỗi dậy nên tôi đi ship all x Isagi Yoichi. Ship rồi tôi còn thấy vui hơn nữa khi chương nào tôi cũng mò thấy hint của anh và những nhân vật khác, nó khá thú vị.

—————



Vài phút trôi qua, tôi lướt đọc xong từng trang truyện, thở dài vì nó quá ngắn không đủ để tôi quẫy đạp, nhưng không sao tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi truyện ra chương mới.


"Ngắn quá..đọc không đã.." -tôi cúi đầu, mặt xụ xuống vì chap mới hơi ngắn, là ko đủ!


"..."


*TRỜI ƠI ĐỢI CẢ TUẦN MỚI RA 1 CHƯƠNG MÀ NGẮN THẾ NÀY AI CHỊU NỔIIII!!!* -|tiếng hét của nội tâm|


"Thôi dẹp, dù sao người ta vẽ cũng cực, mình chỉ là độc giả, ngồi chờ đợi thôi" -tôi thở dài, tắt phéng cái điện thoại đặt lại lên bàn.


"Đành sấy tóc xong đi ngủ vậy"

—————



*Xong rồi. Mình tắm gội muộn quá lại còn thêm sấy tóc nữa. Giờ cũng nửa đêm luôn rồi. Chậc chậc*


Tôi đi đến cái giường, nằm sõng soài trên đó, tay ôm lấy con thỏ bông to bự mềm mại trên giường. Dù chỉ muốn ngủ ngay do mệt mỏi tích tụ cả một ngày nhưng tôi vẫn cố ngóc đầu dậy, lết cái thân xác này đi mò mẫm cái công tắc đèn mà tắt đi. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ còn chút ít ánh sáng từ ánh trăng đêm ngoài kia chiếu vào do rèm cửa chưa kéo kín. Cũng vì thế tôi nhìn được đường đi tới cái giường của mình, đi đến rồi úp mặt xuống cái nệm quen thuộc. Chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ, cơ thể nặng trĩu nằm xuống nệm, thật thoải mái.


Mí mắt nặng nề như không thể mở lại, tôi cứ vậy mà nhắm nghiền, cũng chả buồn cố mở mắt. Tôi chẳng hề mảy may nghĩ rằng điều này khiến tôi đi vào một giấc mộng đẹp, một giấc mộng đẹp đến nỗi mà tôi chả muốn thoát ra, đẹp đến mức khắc rõ trong nội tại, trong kí ức, làm không muốn quên đi nó, một giấc mộng khiến tôi muốn mãi chìm trong nó không muốn quay trở về thực tại. Nó quá đỗi ngọt ngào và chân thực làm tôi của sau này chả thể dứt ra khỏi cái hố sâu ấy.

—————



"Này!"


*Má mình vừa mới ngủ, ai nói to vậy!?*


"Này T/b!!"


*Cái lùm má, tôi vừa mới chợp mắt được một chút mà! Làm ơn nói nhỏ thôi và đừng có gọi tôi*


"NÈ DẬY ĐIII !!!"


"Cái mẹ gì vậy. Tôi vừa mới ngủ, làm ơn đừng có gọi dậy biết phiền lắm không!!? HẢAA!!" -tôi đứng phắt dậy, cáu gắt mà nói với người gọi mình ráo riết nãy giờ, làm phiền giấc ngủ của tôi.


"Này em ngủ trong lúc chúng ta đang làm việc đấy, còn nhiều việc lắm, em có sao không thế?" -giọng nói trong trẻo, lạ lẫm vang lên. Cái người làm phiền giấc ngủ đó, mặt ghé sát mặt tôi, mắt đối mắt với người đó.


Đôi mắt màu xanh biếc của biển sâu, nó to tròn, trong sáng. Gương mặt sáng sủa, tóc đen thẳng tắp, gọn gàng. Có lẽ ai nhìn vào cũng đều sẽ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp toát lên sự thanh tao, dịu dàng...


Khoan?


Mình quen ai như thế à??


"T/b? Em có ổn không đấy? Em im lặng từ nãy tới giờ rồi, bệnh sao?" -chất giọng của người đó lại vang lên hỏi tôi làm tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ nãy giờ.


"Hả?!" -tôi bàng hoàng nhìn người trước mặt, lùi xa 2 mét, không tin vào mắt mình.


"Em sao thế? Sao lại lùi ra rồi?"


"Anh! Đứng yên đó!!"


"Em bình tĩnh lại đã có gì từ từ nói.." -người đó lo lắng nói với tôi.


".."












Sao tôi có thể bình tĩnh được kia chứ?! Vì bây giờ người đứng trước mặt và đang hỏi han tôi đây là nhân vật chính trong bộ truyện tôi đọc tối nay-Isagi Yoichi!!!

—————



*Aghh con tim nhỏ bé của tôi vì hoảng loạn nên sắp rớt ra ngoài rồi đây này!!!!* -|nội tâm gào thét|

—————

To be continued=))

1424 words

—————

-gọi t là Chi hoặc Lợn là ôk=))🌹

-cmt thoải mái nhoo mà đừng tiêu cực quas-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro