Dự án của Itoshi Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh Sae ? Sao anh lại ở đây ? "

" Isagi."

Sae vẫy tay chào lại. Trước sự ngạc nhiên của Isagi, anh mới bắt đầu giải thích.

" Anh ghé qua vì Ego có một vài yêu cầu cần nhờ. Em vừa luyện tập xong à? "

Isagi Yoichi cũng niềm nở gật đầu. Cậu không hề nhận ra rằng ánh mắt của Sae nhìn cậu đầy ý cười. Sae vốn không thích nói nhiều, không chỉ kiệm lời, giao tiếp với người không thân còn làm anh cảm thấy phiền hà, chỉ có ngoại lệ là Isagi Yoichi.

" Bọn em vừa mới nghỉ ngơi xong, giờ chuẩn bị ra tập tiếp đây ạ."

Sae im lặng không đáp, nhưng anh chăm chú nghe Isagi nói. Mặc kệ tên Ego vẫn đang canh giờ đợi Sae qua phòng điều khiển, anh phải tương tác với thằng nhóc đầu hai mầm này trước đã.

" Anh Sae, em có đề nghị thế này... "

Isagi ngập ngừng. Cậu lén lút nhìn lên thanh chỉ số EXP yêu thích của Sae, nó vẫn nhấp nháy ở con số 40. 

" Độ yêu thích là bốn mươi... Vậy là cũng xem như ảnh không ghét mình lắm nhỉ? "

Nghĩ thế, Isagi bạo dạn đề nghị.

" Anh có thể đá thử với em một trận được không? "

Sae khoanh tay, lông mày thưa của anh khẽ nhướn lên.

" Ồ? "

Đây là một lời nhờ vả táo bạo. Nên nhớ, Sae là một thiên tài bóng đá có tiếng trong và ngoài nước, lại còn là tiền vệ xuất sắc đang chơi cho đội bóng Real Marid. Đến cả việc tiếp cận với người khó gần như Sae đã khó, huống chi là muốn đá một trận với anh ta, trường hợp này càng khó xảy ra hơn nếu Sae còn không công nhận năng lực của đối phương. 

Isagi Yoichi đương nhiên biết điều đó, nhưng cậu vẫn muốn thử. Ấn tượng của cậu với Sae không tệ như Rin, Rin có tính cách cộc cằn hơn, nhưng với cậu, Itoshi Sae vẫn là một cái tên xa lạ, cùng lắm đã từng đứng trên một sân bóng và đối đầu với nhau cùng những người khác. Một người có thói quen khai thác tài năng của đối thủ để biến thành công cụ của mình, Isagi không thể bỏ qua Sae được.

" ... Được. "

Trước cái chớp mắt như không tin vào mắt mình của Isagi, Sae bổ sung thêm.

" Nhưng tôi được lợi gì từ việc đá bóng với cậu? "

Ra vậy, Isagi thở dài, bị trêu rồi. Thứ Sae có thể nhận, thứ cậu có thể cho Sae như phần thưởng, làm sao mà có được chứ? Tiền Sae chắc chắn không thiếu, anh ta còn chê rằng 100 triệu yên là quá ít, cậu cũng không có bất kì ngón nghề nào đủ để "trao" cho Sae. 

Vậy là cậu không thể đấu với Sae một trận sao ?

Nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của Isagi, Sae đưa tay lên cằm, đưa ra một lời đề nghị đầy khó tin.

" Thế này đi, cậu thắng, tôi sẽ làm theo những gì cậu yêu cầu. Còn nếu tôi thắng... "

Và trước khuôn mặt lo lắng của Isagi, Sae nói nốt.

" Thì cậu phải hôn tôi một cái."

VÃI.

Isagi đã thầm thốt lên như thế trong đầu, nhưng rất may, trước khi nó kịp thoát khỏi đường cửa miệng thì cậu đã kịp nuốt xuống. Lời đề nghị này có bị kì quặc quá không vậy ?

Isagi còn đang tính ngập ngừng, nhưng nhìn thấy Sae đang hướng ánh mắt đầy trông chờ(?) về phía cậu, Isagi liền câm nín. Và qua con mắt diều hâu của Sae, anh biết cậu đang do dự.

" Tốt thôi, tôi cũng không có nhiều thời gian. Cậu không muốn thì tôi cũng không ép. "

Lạt mềm buộc chặt, Sae quả là thâm sâu khó lường, thành công đưa Isagi vào thế khó và ép cậu phải vội vàng gật đầu.

" Được, được ! Quyết định vậy đi! "

Hôn một cái thôi mà, kĩ năng đá bóng vẫn quan trọng hơn.

Isagi còn chưa kịp hoảng hồn vì đã trót đồng ý, bên tai cậu lại vang lên một âm thanh báo hiệu đầy quen thuộc.

Tinh !!

Điểm mốc của thanh EXP yêu thích trên đầu Sae tăng lên, từ số 40 nhanh chóng tăng lên thành 50. Và có vẻ như đó cũng là điểm nằm trong vùng tâm trạng tốt của Sae, cũng vì thế mà trong trận bóng giữa Isagi và anh, Sae không ngần ngại tung hết các kĩ năng và ngón nghề mà anh có được để Isagi có thể thoải mái chứng kiến và tiếp thu.

" Hộc... Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Sae! " 

Isagi sung sướng rối rít nói với vị tiền bối. Không chỉ có được thời gian của vị tiền vệ nhất nhì trong đội Real Marid trứ danh, Isagi còn thu nạp thêm được rất nhiều kĩ năng mới đáng để thử và dùng nó trong những trận đấu tại Blue Lock sắp tới. Khỏi phải nói, để đổi lấy một nụ hôn má (dù là giữa con trai, đặc biệt là giữa Sae Itoshi và cậu, một tiền đạo thậm chí còn không có điểm gì đặc biệt) mà có được bao nhiêu chìa khóa quý giá này, Isagi nguyện đổi hẳn một trăm cái hôn má ấy chứ!

Isagi thầm nghĩ, cái kiểu giao dịch hôn má này mà có giữa cậu và Noel Noa, Isagi thỏa mãn còn không kịp nhắm mắt cũng được.

Và cũng trong quá trình đá bóng với Isagi, chỉ số yêu thích của Sae cứ thế từ tăng dần đều. Để giời đây, chúng chạm mốc đến con số 75. Ngay sau đó, cùng với tiếng "Tinh!!" vang lên, thanh EXP tiếp tục tăng mốc cùng với hiệu ứng ánh sáng màu nâu đỏ ombre nhảy lên, cuối cùng chúng chạm đến chỉ số 80 là dừng lại.

" Đá bóng mà cũng khiến anh Sae vui tới vậy luôn á hả? "

Isagi nghi ngờ nhân sinh quan biết bao, nhân tài bóng đá Nhật Bản lạ thật đấy, lại tăng độ yêu thích với cậu chỉ qua một trận bóng đá? Hay là người tài chỉ có thể dễ dàng giao tiếp thông qua bộ môn họ giỏi chứ không tiếp cận bằng cách nói chuyện bình thường được?

Chắc đây không tính là một loại khuyết tật ngôn ngữ ha. Không thể nào rồi.

" Tôi đã đá bóng với cậu. Vậy thì Isagi, cậu cũng nên giữ lời hứa về cuộc giao dịch nhỉ?"

Sae nhắc nhở, đồng thời chỉ số trên thanh EXP yêu thích của anh cũng bắt đầu dao động.

Hạn mức của thanh chỉ số chạm đến con số 90. Và đó là tín hiệu mở khóa thành công khả năng đọc suy nghĩ của Sae Itoshi với Isagi.

Torng khoảng lặng nghỉ ngơi giữa cầu thủ Tây Ban Nha và tân binh Blue Lock, một thanh âm từ đâu truyền vào đầu Isagi.

" Em sẽ là cô dâu đẹp nhất Tây Ban Nha , Isagi Yoichi ạ."

Isagi giật mình, cậu trân trối nhìn vào cái khuôn mặt thờ ơ như không hiểu chuyện gì của vị tiền bối tóc nâu đỏ kia.

Mình vừa nghe thấy lời thoại ngôn tình của mấy thể loại tiểu thuyết ba xu ở nước ngoài hả ta?

Nhưng như phủ định mọi nỗ lực trốn tránh hiện thực của Isagi, từng âm thanh của luồng suy nghĩ từ phía Sae tiếp tục chạy qua đầu cậu.

" Mình cần thêm một chút thời gian nữa, thằng nhóc Rin chắc chắn sẽ không thể ngăn mình được. Thật khó chịu khi thấy Isagi và thằng ranh con đó ở chung một chỗ với nhau như thế này."

" Mình nên tổ chức đám cưới ở Tây Ban Nha hay là ở Nhật Bản nhỉ? Tổ chức đám cưới của mình và Isagi ở ngoài trời hay trong hội trường tại khách sạn 5 sao thì sẽ tốt hơn? Hoặc là một trong hai, nhưng nếu Isagi thích, mình có thể làm đám cưới ở cả hai nơi, miễn là em ấy yêu cầu."

" Mình cần giục thợ may bên Tây Ban Nha mau chóng hoàn thành đơn may nhanh một chút, sau đó sẽ trờ về Nhật Bản, thử tỏ tình và cầu hôn em ấy. Nếu mọi chuyện tiến triển ổn, đám cưới của cả hai nên vào cuối năm để có thể mời tất cả các cầu thủ còn lại đến tham dự. Của hồi môn nên là vài căn nhà tại Nhật cho Isagi, và cả ở Tây Ban Nha thì không thể thiếu một chuyến tuần trăng mật ở biển. Isagi có thể tiếp tục làm tiền đạo trong khi là vợ của mình, điều đó là dĩ nhiên, và nếu em ấy mang thai, mình sẵn sàng nghỉ phép dài hạn để chăm sóc em ấy. Nếu Isagi muốn, em ấy có thể ở nhà mà không cần đi làm và chỉ cần quản lý thẻ ngân hàng giúp mình, tất cả đều là một khoản đầu tư tuyệt vời."

" Đúng là không uổng công khi nhận lời của lão Huấn luyện viên Ego để đến Blue Lock và gặp Isagi mà. Điều cần làm là mau chóng thu hẹp khoảng cách với Isagi trước khi thằng em chết tiệt của mình ra tay trước."

Theo đó là 7749 dự định khác mà Sae - Itoshi - nào đó đang tự vẽ ra trong đầu vô tình truyền vào đại não của Isagi, thành công khiến cậu nhóc hai mầm phải vội ôm khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình mà lầm bầm rằng hy vọng mình không nghe nhầm.

" Mình nên hỏi Isagi trước về việc đi chơi cùng nhau, ở trung tâm Shibuya hoặc đi thủy cung chẳng hạn."

Và trước khi Sae kịp quay sang nói gì đó với Isagi, tại chỗ mà Isagi ngồi trước đó, lúc này lại trống không.

Người chạy đâu mất tiêu rồi?

Thanh EXP yêu thích của Sae Iotshi bỗng nhiên giảm xuống còn 85, anh không ngờ là mang tiếng gần hai mươi tuổi đầu lại bị một thằng nhóc còn chưa đủ mười tám cho bùng kèo.

Isagi ba chân bốn cẳng chạy đi mất, để lại Sae tối sầm mặt vì bị bùng vụ hôn má và cũng chưa kịp mời đi hẹn hò.

" Đừng nghĩ lợi dụng thời gian quý báu của tôi xong là chạy đi, Ego, chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần bàn đây."

Sae lầm bầm như thế, và khó chịu quay gót đi về  hướng có phòng điều khiển.




---------------------------

Có dự định tương lại là tốt, nhưng từ từ thôi cha nội ơi, ông làm nhỏ sợ sắp khóc rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro