tôi là người chiến thắng trong trò chơi của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống mấy bộ ngược Isa thông thường thôi, sẽ có một con trà xanh xuất hiện và cướp hết bọn top:)
__________

Isagi ngồi trên sân thượng, nhìn người yêu mình đang vui vẻ cùng cô gái khác ở cổng trường, cậu chẳng rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, dường như không còn cảm giác khó chịu hay tổn thương nữa. Sau bao vết thương bọn chúng gây ra, không còn gì để cậu bận tâm nữa, mu bàn tay đầy vẫy vết lõm xấu xí, trên trán có một đường khâu dài.

"Ôi trời, mình thật bất hạnh khi mà yêu bọn chúng."

Vào cái ngày định mệnh đó, Ako tự lao người xuống cầu thang, vừa lúc Bachira đi ngang qua, lao tới đỡ lấy người. Nhìn lên thì thấy cậu với gương mặt sợ hãi, đôi tay run rẩy.

"Cậu làm cái gì thế!?"

"Tớ...tớ không- là cậu ấy..."

"Mày câm ngay!"

Anh quát lớn một câu, vội bế cô gái tóc vàng đang khóc nức nở đến phòng y tế ngay lập tức, bỏ lại Isagi đứng bơ vơ không dám đuổi theo. Chúng ta là người yêu mà?

Sau đó vụ việc Isagi đẩy học sinh mới ngã cầu thang vì ghen tị với độ thân mật của cô ta và người yêu cậu đã được bêu rếu khắp trường. Đến cả những người cậu tin tưởng nhất cũng dần quay lưng.

Ako là một cô gái tốt và dịu dàng, dễ dàng chiếm được tình yêu của bọn họ, rất nhanh, họ cũng đã xác định mối quan hệ. Ako là một cô gái tốt, xinh đẹp, giỏi giang, hoàn hảo đến mức khó chịu. Những nhóm bắt nạt và hoa khôi của trường luôn xì xầm về cô ta với cái tên "Mary Sue", Ako ngược lại không khó chịu mà còn tự hào, vì cô ta biết bọn người kia đang ghen tị với mình, hoặc do cô ả không biết ý nghĩa của cái tên đó.

Ako là một cô gái tốt và thông minh, luôn tính toán tỉ mỉ về việc vu oan cho Isagi, lấy lòng tin của mọi người.

Ako là một cô gái tốt, tốt đến chướng mắt người khác.

Nói về việc cậu bị bắt nạt và vu oan thì có người tin, có người không, vì Ako trước giờ đã không được những nữ sinh để vào mắt. Suốt ngày bám lấy quần đàn ông rồi lên mặt tự cao, cho mình là thượng đẳng, được tổng tài săn đón vì thiếu gia Mikage Reo đã mê muội cô ta rồi. Nhóm bắt nạt cũng không tiện ra tay.

Còn Isagi thì thường xuyên bị vu oan nên điểm tín nhiệm ở trường tụt dốc không phanh, trở thành trò tiêu khiển cho bọn có tiền, nói thẳng ra là bọn người yêu cũ, đứng đầu là Ako.

Bọn bắt nạt cũng đã để ý đến cậu nhưng không quan tâm, cậu còn chẳng bằng một cái gai trong mắt chúng, hoặc nói đơn giản hơn, những kẻ bắt nạt từng học ở trường cấp hai chung với Isagi thì chẳng ai dám động vào cậu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ako khóc nức nở vì quyển tập của mình bị đốt thành tro và được để trong cặp, chỉ còn cái nhãn dán để chứng minh đó là đồ dùng của cô. Rin vừa nghe trình bày thì gào ầm lên, chạy sồng sộc lên lớp 12C.

"Thằng Isagi đâu!?"

Nó đập mạnh cửa lớp, mấy học sinh trong lớp cũng hoảng hồn, khi nghe nó chửi rủa một hồi thì cũng có một cô gái trả lời.

"Hôm nay thằng Isagi không đi học, đốt bằng cái củ loz à?"

"Gì? Làm cho đã rồi trốn khỏi trường à!?"

Mặt Rin đen kịt lại, ôm lấy cô gái đang thút thít trong lòng, không biết rằng cô ả đang hoảng sợ, mặt mày tái mét. Tại sao thằng đó lại nghỉ vào ngày hôm nay?!!

"Mẹ mày điên à? Bọn bây mới đập nó gãy chân xong, nó bò vô trường đốt đồ người yêu mày rồi bò về nhà hay gì!?"

Lớp phó cũng không nhịn được, chửi vài cậu rồi bỏ ra khỏi lớp, ngày nào nhỏ đó không khóc lóc cũng mặt dày đến lớp mời Isagi đi chơi cùng, đến giờ vào học thì không thấy cậu đâu, cuối giờ lớp phó và lớp trưởng soạn đồ vào cặp giúp cậu rồi đi tìm thì mới biết Isagi nằm trong phòng y tế với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Rin bị cơn giận che mờ mắt, không thấy có ẩn khúc gì trong lời nói của Ako, định sẽ đến nhà cậu để tra hỏi.

Ako thở phào, may mọi chuyện không bị lộ.

Giờ ra về, Rin đi tìm thêm vài người rồi dẫn Ako đến nhà cậu, đập cửa ầm ĩ. Isagi chống nạng đi mở cửa, cánh cửa vừa hé được một chút thì mở toang, cậu ngã xuống nền nhà, cây nạng cũng rơi sang một bên.

"Sáng nay mày đốt vở của Ako!?"

"T-tớ không có."

"Không mày thì là ai?"

Một cậu trai tóc tím chen mặt vào, kéo Ako ra khỏi vòng tay nó.

"Mày nhỏ tiếng thôi, Ako sợ đấy."

"Em không phải con nít đâu Reo."

"Nói! Tại sao mày lại làm vậy!?"

Rin liên tục tra hỏi, Isagi vẫn lắc đầu chối, từ phía sau, một cậu trai tóc trắng nhẹ nhàng chốt cánh cửa chính, tay cầm theo một cây gậy.

Giáo viên lo lắng vì đã hai ngày rồi không thấy Isagi đi học.

.
.
.

"Mày thấy tao diễn xuất tốt chứ?"

Ako cười ha hả khi thấy bộ dạng của Isagi, tay tranh thủ chụp lại mấy tấm hình.

"Cô...á!"

Bỗng cô nàng đẩy ngã cậu ra đất, sau khi chụp thêm vài tấm thì để điện thoại vào gầm bàn, tự lao đầu vào tường lớp học cho đến khi dính chất lỏng đỏ.

"Cô làm gì thế?"

"Oaaaaa! Đau quá! Đau!"

Ako hét toáng lên khiến Isagi giật mình, vô thức lùi về sau. Nghe được tiếng động trong lớp thì có người chạy vào, cậu hơi rùng mình khi thấy người đó.

"Hyoma! Em đau quá! Oaaa."

"Em không sao chứ!? Ngoan, anh thương."

Anh dịu dàng bế cô lên, đôi mắt sắc bén liếc nhìn cậu.

"Còn mày chờ tao trên sân thượng."

Nói xong liền rời đi, không biết rằng có một ống kính đang quay lại tất cả. Isagi thấp thỏm lo âu khóc nức nở trong lớp, được một lúc cũng chống nạng rời đi, tìm một chỗ trốn an toàn trước khi Chigiri tìm ra mình. Người bí ẩn bước vào lớp ngay sau đó, lấy chiếc điện thoại có ốp lưng màu đỏ trái tim ra, dễ dàng mở khóa, lướt xem những dòng tin nhắn và những bức ảnh được chụp lại.

"Có trò hay rồi."

•••

Vài ngày sau, cả trường học rùm beng lên việc người con gái của bọn họ không trong sạch, những bức ảnh chụp lại dòng tin nhắn với khung nền màu hồng được dán khắp trong trường, rủ rê bạn bè đánh bạc, hẹn với những người đàn ông lạ và bôi xấu hình ảnh của nhiều người ở trường, thậm chí có cả giáo viên bị đem ra làm trò đùa với đám bạn. Xen với những tấm ảnh tin nhắn được dán khắp trường, tấm ảnh của một cô gái tóc vàng vui vẻ chụp hình mình và một người đàn ông lạ đang mút ngực mình, không có vẻ gì là ngại ngùng.

Và kẻ mà ai cũng biết là Ako.

Nhóm bắt nạt và hoa khôi lợi dụng hình ảnh mình bị Ako bôi xấu, liên tục xì xầm truyền tai nhau. Nhóm của Rin thấy được tình cảnh hỗn loạn này liền tháo gỡ những tờ giấy và ảnh xuống, cố để cứu vãn mọi chuyện.

"Hức- họ ghép mặt em vào tấm ảnh..."

Ako rưng rưng nước mắt nằm trong vòng tay của Nagi, Rin thì mặt căng như dây đàn, muốn tìm xem kẻ đã làm việc này và tẩn cho tên đó một trận. Reo tò mò lấy vài tờ giấy dưới đất lên để xem thì phát hiện ra gì đó, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ako.

"Ako...gì đây?"

Reo đưa tờ giấy lên, đúng hơn là một bức ảnh về đoạn tin nhắn giữa cô nàng với bạn của mình về việc tập đoàn Mikage sắp có một món hời lớn nếu ký hợp đồng với công ti A và định làm một cái gì đó để tiêu xài thoải mái.

"Công ti A là một công ti ẩn với chi nhánh ở nước ngoài, nếu để lộ thông tin ra ngoài sẽ phải bồi thường hợp đồng, việc hợp tác anh chỉ nói cho một mình em biết thôi đấy?"

"Còn nữa, đây là mật khẩu và số thẻ ngân hàng của anh mà? Sao em lại nói cho người khác biết?"

Cô nàng bắt đầu lo lắng, viện cớ để tránh bị nghi ngờ.

"C-có lẽ anh bị người ta theo dõi đấy, anh cũng là người có tầm ảnh hưởng mà."

Lúc này Bachira đi từ bên ngoài vào, tay cầm một sấp ảnh và dẫn theo hai tên đàn ông, mặt Ako liền tái nhợt.

"Em đang ngoại tình?"

"K-"

"Ako? Em bảo em vẫn chưa có người yêu mà?"

Một người đàn ông lên tiếng, Bachira đặt sấp ảnh lên bàn, là những tấm ảnh được trích xuất từ camera quán bar cho thấy Ako đã qua lại với rất nhiều người, còn hứa hẹn nhiều kiểu khác nhau.

Càng điều tra thì càng ra nhiều chuyện, việc những thông tin mật chỉ bọn họ biết cũng kể cho một mình Ako nghe, cả mật khẩu ngân hàng và lời nói của anh bartender lại chắc chắn nghi ngờ của họ hơn.

"Isagi, tớ sẽ trả lại công bằng cho cậu, cứ tin tớ. Tớ sẽ tung đoạn video cậu ta tự làm hại mình và vu oan cho cậu."

Yukimiya nắm lấy tay cậu xoa xoa để an ủi, cậu cũng gậy đầu, liếc mắt sang chỗ khác với hốc mắt đỏ hoe. Những bức ảnh đó là do câu lạc bộ báo chí của hắn tung lên, giờ đây mọi ánh mắt đều hướng về nạn nhân Isagi Yoichi.

Cậu cũng được mọi người chú ý hơn vì cái chân bị đánh gãy và lúc nào cũng băng bó khắp người, người người hỏi thăm cậu sau chừng ấy thời gian chịu nhục. Đã hai ngày trôi qua, vụ của Ako vẫn chưa hết nổi, Isagi cũng đã nhàn rỗi hơn, ngồi ở nhà ăn hưởng thức bữa ăn trưa trọn vẹn của mình. Chợt, một ai đó đi đến ngồi cạnh cậu.

"Isagi...cho tớ xin lỗi, lúc đó tớ đang giận nên thiếu suy nghĩ, không nghe lời giải thích của cậu."

Bachira bộc bạch tâm tư, vẻ mặt dường như rất hối hận về những việc mình đã làm. Isagi ăn nốt hộp cơm, đưa bàn tay đầy rẫy vết lõm của mình lên.

"Nhớ kĩ, đây là những gì cậu đã làm với tôi."

Từng cây đinh sắt được đóng thẳng lên mu bàn tay, cậu gào khóc lớn, máu chảy một vũng. Bachira hệt như một cơn ác quỷ, mở miệng cười rộng đến mang tai, giáng từng đòn búa mạnh xuống bàn tay chi chít vết thương, đinh sắt càng vào sâu hơn, đâm vào từng khúc xương.

"Nhớ bảo vệ người yêu nhỏ của cậu nhé, bị tôi giết không chừng đấy."

Cậu liếc mắt nhìn nó, rồi đi ngay lập tức, Bachira rùng mình, ánh mắt đó vừa hiện lên tia giết người, đôi mắt xanh trong veo giờ đục ngầu, sâu thăm thẳm. Một ánh lửa đỏ của sự báo thù vừa vụt qua bầu trời đêm đen.

Vào ngày định mệnh đó, khi cậu bất lực nhìn Bachira ôm Ako rời đi, cậu thấy khoé miệng cô ta nhếch lên, vậy ra việc Bachira đi ngang qua không phải vô tình mà là cô ta đã sắp đặt trước. Lúc này cậu cũng cười, nếu cô ta đã muốn hi sinh tính mạng để diễn vở kịch này thì vở kịch của cậu cũng chẳng thua kém.

Nếu đẩy mạnh thêm chút nữa là gãy cổ rồi, tiếc thật. Hôm đó, chính Isagi là người đẩy cô ả ngã cầu thang.

Cậu gây dựng một hình tượng yếu đuối, bị bọn người kia bắt nạt đến chấn thương nặng. Đến lúc sự thật được phanh phui, tất cả sẽ hướng về cậu là một nạn nhân, mọi sự bất lợi đều biến đi mất. Chính cậu cũng là người gửi bức thư ẩn danh hẹn gặp hội trưởng hội báo chí ở lớp 12B, ngay cạnh lớp mà ả Ako tự đập đầu mình vào tường và khóc lóc. Tất cả mọi việc đều được camera ghi lại.

Cậu không muốn giành lại những gì mình đã mất, chỉ muốn có sự chú ý của mọi người.

Đến cuối cùng, cậu mới lật bài, đảo chiều trò chơi.

Tôi là người thắng ở trò chơi mà cô đặt ra.

"Isagi, cậu định quay lại chứ?"

Một cậu trai tóc xanh lơ xuất hiện, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn thẳng vào cậu, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại cầm đầu nhóm đầu gấu của trường.

"Hiori, cho tôi thời gian suy nghĩ."

"Chúng tôi rất sẵn lòng cho vị vua trở lại."

Y cười tươi nhìn theo bóng lưng cậu dần rời đi, nhớ lại bóng lưng nhỏ ấy, cách mà cậu ta ăn mừng chiến thắng bằng một điếu thuốc. Vào năm cấp hai, dù không biết thế lực ra sau nhưng Isagi là một người chẳng dễ đụng, không rõ thế nào mà một học sinh vừa chuyển đến đem cậu ra làm trò cười trước trường. Chỉ có duy nhất cậu ta cười, không ai dám bật ra một tiếng nào cả.

Không cần nói, sau đó tên vừa mới chuyển đến bị đánh nhập viện, gia đình thấp cổ bé họng cũng chẳng dám lên tiếng. Nhà cậu ta cũng chỉ có hai ông bà sống, cha mẹ thì biệt tâm biệt tích, bây giờ chỉ còn người già nương tựa nhau chăm cháu.

Isagi đứng trước căn nhà bị bóc cháy, sáng phừng phực trong đêm tối, lạnh lùng lấy một điếu thuốc, dùng chính ngòi lửa đã đốt căn nhà châm điếu thuốc. Khoé miệng cong lên, bật ra tiếng cười không thành tiếng.

Không có ai chết cả, coi như là lời cảnh báo.

•••

Không còn sự chống đỡ của nhóm Rin, cô ta cũng như nhãi nhép, tùy ý cho người khác chà đạp. Isagi vô tình đi ngang qua, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thì khẽ cười.

"Ôi Mary Sue thật tội nghiệp."

"Hôm đó cô nói gì với tôi nhỉ? À, là xúc phạm tôi nên tôi mới đẩy ngã cô."

Cậu nhắc lại chuyện cũ, tay cầm điện thoại chụp vài tấm hình. Thật sự Ako không nghĩ lúc đó cậu sẽ đẩy mình ngã, cùng lắm là bị đánh nhưng ả đã lầm, bị đẩy bằng lực rất mạnh, cô ta cũng bị trật chân lúc va chạm bậc thang.

Tối đó, cậu chiêm ngưỡng thành quả của mình, nhẹ nhàng lột lớp băng ở cánh tay không một vết xước kia, màn ngụy trang hoàn hảo.

Lạch cạch

Cậu nhìn sang, thấy cánh tủ phòng đã mở, một bàn tay lớn bịt lấy miếng cậu, phản ứng không kịp, cậu hít một lượng lớn thuốc gây mê nên dần mất ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, cậu thấy mình đang bị trói ở ghế, dù mờ nhưng vẫn thấy được người trước mặt mình là Ako, phía sau là một người đàn ông tóc vàng, nhuộm hồng về đuôi.

"Tất cả là do mày sắp xếp, nên tao cũng đã sắp xếp cái chết hoàn hảo cho mày."

Cậu không để tâm những gì cô ta nói, lắc đầu vài cái để tỉnh hẳn, nhìn cho rõ mặt người kia. Bỗng cậu bật cười lớn.

"Ako ơi là Ako, nên phân biệt người đứng sau lưng cô là bạn hay thù chứ?"

"Ý mày?"

Cô ta quay ngoắt người lại, nhìn tên đang ông da ngăm đang mỉm cười kì lạ.

"Anh hai?"

"Ako, gọi anh dâu đi."

Gã ta xoa đầu em gái, tiến đến cởi trói cho cậu, hôn lên bên gò má thể hiện tình yêu. Ả đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Shido bế Isagi lên, âu yếm với cậu.

"Anh dâu mày đấy, đối cho tốt vào."

"Ryusei, nhột quá, haha."

Cậu ôm lấy đầu gã, đôi mắt thách thức nhìn Ako.

"Chào em rể."

.
.
.

Ako lúc nào cũng theo Isagi như một cái đuôi, cô không dám trái lời anh trai mình, lủi thủi sau cậu như một con chó làm chân sai vặt. Hình mẫu học sinh chăm ngoan cũng biến mất, cậu trở lại với con người thật của mình, cầm đầu nhóm đầu gấu ở trường.

Nhiều người đã tò mò về quá khứ của Isagi nhưng không tìm được gì, hỏi những người thân cận của cậu cũng không ai dám hé răng.

Họ biết, người chống lưng cho Isagi không chỉ có Shido, còn có nhiều thế lực khác đứng sau.

Tít tít

Cách

"Anh Noa, đoán xem hôm nay em làm được gì."

"Làm bánh? Hay đọc sách."

"Anh đoán xem."

Noa một tay nghe điện thoại, một tay cầm súng không chế kẻ phản bội đang vẽ lại bản đồ khu trung tâm thương mại.

"Chắc là hôn anh rồi."

Đoàng

Tên phản bội ngã xuống đất, gã cầm lấy tờ bản đồ, xếp vào túi áo rồi rời đi ngay.

"Để anh liên lạc với Kaiser, chắc chúng đang đến tìm em, đừng cho chúng vào nhà. Anh còn một lô vũ khí đang kẹt, vẫn chưa về được."

Dinh dong

Nghe tiếng chuông cửa vang lên bên đầu dây điện thoại, Noa thở dài, vừa nhắc là đến ngay.

"Em mở cửa nhé?"

"Dù không cho thì em vẫn mở thôi?"

"Hì hì."

.
.
.

"Rốt cuộc, đó có phải người chúng ta từng quen không?"

"Không, tôi không quen cậu ta, Isagi mà tôi biết không như này."

Nagi xoay người bỏ đi, Bachira nuối tiếc nhìn cậu đang châm một điếu thuốc, bên cạnh là tên người yêu Ryusei. Cậu học sinh quỳ trên đất, van xin cậu liên hồi để được tha thứ. Ako đứng bên cạnh, khẽ nuốt nước bọt.

"Cậu đã làm sai gì nào?"

"T-tôi..."

Cậu nhả một làn khói mỏng, bàn tay đầy vết sẹo thả chiếc điện thoại xuống đất vỡ toang.

"Không được chụp lén phòng thay đồ nam."

"Tôi biết rồi! tôi xin lỗi."

Isagi sẽ châm một điếu thuốc để ăn mừng điều gì đó nhưng bây giờ, cậu cũng không rõ mình đang vui vì điều gì, có vẻ cậu nghiện thuốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro