#7 Vãi chưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Isagi có một trận đá quan trọng, một trận đầy kịch liệt và đã cướp đi toàn bộ sinh lực. Đợt trước Isagi từng ngất trên sân vì kiệt sức và lần này cũng chẳng khác gì

Bàn thắng cuối cùng do chính chân cậu sút vào lưới, đồng thời bàn thắng đấy đã rút cạn sức lực của cậu. Isagi cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thể trụ nổi được nữa, hai chân khụy xuống, tầm mắt mờ dần. Kurona đứng gần cậu nhất, thấy vậy anh liền chạy đến thảng thốt gọi tên cậu

Kurona: "Isagi, Isagi"

Hai tay anh giữ lấy người Isagi, miệng không ngừng gọi tên. Kaiser từ phía sau đi tới, hắn nhìn qua một lượt rồi thôi. Noel Noa thấy vậy liền hỏi Isagi làm sao, hắn chỉ trả lời do cậu kiệt sức. Kurona nghe được Kaiser bảo vậy liền không gọi nữa, anh nhấc cậu đến phòng nghỉ

Trước khi mất đi ý thức, Isagi còn lờ mờ nghe được một giọng máy móc cất lên

"Isagi Yoichi, cậu đã hoàn thành việc lấp hố chi tiết ẩn trong tiểu thuyết, phần quà sẽ được gửi ở thế giới thực"

...

Mọi thứ thoắt ẩn thoắt hiện, đầu Isagi kéo đến một cơn đau buốt không tưởng, nó như muốn xé nguyên não cậu ra vậy.

Isagi nhíu mày, bất chợt ngồi bật dậy, giơ hai tay lên ôm ngực thở dốc, mồ hôi mồ kê chảy dài hai bên thái dương, đôi đồng tử cậu mở to nhìn xung quanh

Không gian quen thuộc, nội thất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến Isagi ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình. Chiếc đồng hồ đặt trên bàn kêu 'Tích tắc' từng nhịp, cậu quay lại nhìn đồng hồ và hiện tại là 6 giờ sáng.

Trên giường đặt một cuốn tiểu thuyết đang mở dở dừng lại trang mọi người cùng nữ chính có một cuộc sống hạnh phúc. Isagi xem đi xem lại không biết mình có bị làm sao không, nhưng may mắn là cốt truyện vẫn như vậy, mọi người cùng nữ chính vẫn hạnh phúc dưới mái nhà êm ấm.

Isagi thở phào nhẹ nhõm, cậu gập cuốn tiểu thuyết lại để lên mặt bàn. Hai tay giơ lên dụi mắt vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Do thói quen trong 2 tuần qua, Isagi liền cởi áo ra, may mà trên người không còn dấu hôn hay vết cắn nào. Một tay cậu chạm vào mặt gương, tay còn lại sờ lên mặt, không quên véo vài cái xem mình đã tỉnh chưa

Cậu hơi lùi ra sau, tựa lưng vào tường, cổ tay đặt lên trán hít thở đều. Isagi đang nghĩ xem lúc gặp mấy người bạn của cậu thì nên nói thế nào. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tự dưng xuyên không, cuối cùng lại tự nhiên trở về, không nói không rằng, không một lời từ biệt mà ra đi, càng nghĩ càng thấy khó đối mặt

Chiếc áo bị vắt trên thành bồn dần bị ngấm nước ướt mất một mảng, Isagi nhìn chiếc áo rồi lấy nó ra ném vào chậu. Có nghĩ nữa cũng chẳng giải quyết được việc gì, thà cứ cơm no rượu say cuối cùng vắt lưỡi đi ngủ còn sướng hơn là suy nghĩ mãi mà không có cách giải

Isagi kiếm chiếc áo khác mặc vào rồi xuống tầng, dưới nhà bố cậu đang đọc báo còn mẹ cậu đang đứng bếp, thấy con trai mình xuống liền tươi cười chào hỏi

"Buổi sáng tốt lành, Yoichan"

Isagi: "Buổi sáng tốt lành, con ra ngoài một lúc"

"Eh, mới sáng sớm mà, ăn xong rồi đi"

Isagi: "Thôi ạ"

Nói rồi Isagi bước ra khỏi nhà, cậu định ra ngoài hóng chút gió còn sót lại của mùa xuân vẫn chưa đi qua tiện thể thả lỏng cơ thể. Dọc đường đi, trên các cành cây vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm. Giờ này bên ngoài chỉ có lác đác vài người muốn dậy lúc mặt trời lên để tập thể dục nên khá yên tĩnh.

Chân bước đều dọc theo bờ sông bỗng khựng lại, Isagi định quay người chạy đi thật nhanh khỏi đây nhưng người kia đã bắt kịp được cậu. Cuộc đời này thật trớ trêu

"Isagi, đừng chạy"

Cũng muốn không chạy lắm nhưng đã bảo là ngại không có chỗ chui rồi mà, lòng Isagi thầm gào thét "Đừng đuổi!!".

Người con trai phía xa lao thật nhanh đến với tới nắm chặt lấy cổ tay Isagi, cậu bị kéo giật về sau đến nỗi suýt ngã lăn ra đường. Hai mắt nhắm nghiền, cậu thở dài, cậu quên mất con người này chạy còn nhanh hơn cả cậu gấp bội, thi chạy với con người này là sai lầm mà

"Sao cậu lại chạy?"

Isagi: "..." Ngại...

Isagi không nói gì, cậu chỉ cười cho qua chuyện rồi hỏi xem Chigiri đang làm gì ở đây. Anh ta bảo mình chỉ đi tập thể dục buổi sáng thôi. Câu hỏi có chút ngu ngốc nhưng bí quá nên hỏi đại, may mà Chigiri không cảm thấy có gì bất thường

Chigiri: "Isagi, cậu bóc quà của tớ chưa, có thích không?"

Isagi: "Hở? Quà..."

Chigiri: "? Quà sinh nhật hôm qua đấy, cậu sao vậy"

Isagi vội vàng trả lời: "Aha, đẹp lắm"

Chigiri: "Cậu thích là được rồi"

Isagi chỉ trả lời vậy thôi chứ cậu có nhớ quà gì đâu. Xuyên không những 2 tuần cơ mà, muốn nhớ cũng khó. Chigiri rủ Isagi chạy bộ cùng, cậu muốn né lắm nhưng nếu mà né thì sẽ tạo cho anh ta cảm giác ngờ vực nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý. Trên đường chạy, cậu không mở nổi miệng ra để bắt chuyện, mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà đầu cậu thì lại chưa load kịp nên thành ra bị ứ đọng

Chigiri lấy làm lạ, thường ngày Isagi nói khá nhiều vậy mà hôm nay lại im lặng bất thường. Anh ta chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà người bạn học cùng đã dúi vào tay Isagi

Chigiri: "Cuốn tiểu thuyết hôm qua đấy...nó hay chứ?"

Não Isagi ngừng một đoạn, tim trong lồng ngực như muốn nhảy bổ ra ngoài. Miệng giật giật vài cái không biết nói sao, không nhắc thì không đau thương, không nhắc thì không ngại, nhắc đến phát bí ngôn luôn.

Isagi miễn cưỡng cười lên một khoảng rồi trả lời: "Hay, hay lắm, rất hay, khắc cốt ghi tâm, nhớ tới già, nên đọc!" ...Biết thế không đọc...

Chigiri nhìn Isagi nói vậy cũng chỉ ậm ừ, miệng anh ta mấp máy muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ kĩ lại thôi. Isagi không để ý thấy sự thay đổi đó, cậu vẫn chìm trong mớ hỗn độn của bộ truyện, thật ra hiện tại chính cậu còn không dám xác định mình đã trở về chưa hay đang ở một nơi kì quái nào khác

Chigiri: "Isagi..."

Isagi: "..hở?"

Chigiri: "Cậu...có thích con trai không?"

Tốc độ chạy giảm dần, Isagi sững sờ không biết nói sao. Hình như không thì phải, cậu không thích con trai, cậu còn có một niềm hi vọng với 1 vợ 1 chồng cùng 2 người con nữa kìa. Lúc xuyên vào tiểu thuyết toàn bị cưỡng bức là chính, còn vụ tự nguyện với Nanase và Hiori thì...cái này chịu, lúc đấy chính bản thân Isagi còn không hiểu tại sao nữa kìa...

Isagi nhất thời chưa biết nên trả lời Chigiri như nào, cậu cười cười gãi đầu nói mình không biết. Chigiri cũng giảm tốc độ theo cậu, anh ta im lặng nhìn cậu một lúc rồi quay đi.

Không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng đêm qua, bỗng anh ta gặp một hoàn cảnh vô cùng éo le. Có thể cho đó là giấc mơ cũng được nhưng theo cảm nhận của anh thì nó không giống mơ, giống như anh đang được xem một thước phim thực tế thì đúng hơn, kiểu như mình đứng trực tiếp xem một trận bóng đá trên sân vậy

Nó sẽ rất bình thường nếu như thước phim đấy không xuất hiện Isagi và Chigiri. Nó cho anh ta thấy được cảnh mình cưỡng hôn Isagi, đè cậu vào thành bồn và đâm vào lỗ nhỏ một cách kịch liệt. Lúc đấy cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong Chigiri là hoang mang, sững sờ mất vài giây rồi đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ khác, trong đầu liên tục thúc dục anh ta mau tỉnh dậy, mau thoát ra khỏi đây

Nhưng đấy là suy nghĩ, còn thực tế thì Chigiri dù có làm đủ mọi cách cũng chẳng thể nào thoát ra. Đến khi thước phim 18+ đấy kết thúc thì anh mới có thể tỉnh dậy, lạ thay phần bên dưới đã rỉ ra đôi chút tinh dịch giống như con trai ở tuổi dậy thì bị mộng tinh vậy.

Việc mộng tinh cũng chẳng phải lần 1 lần 2 gì lạ lẫm đối với Chigiri, chỉ là người xuất hiện khiến anh ta cương lên và rỉ ra tinh dịch lại là con trai, đã vậy người này con là một người bạn mà anh quen biết, vậy nên sự việc này mới khiến anh khó chấp nhận

Vừa tỉnh dậy, Chigiri liền ra khỏi nhà chạy bộ vài vòng cho khuây khỏa đầu óc. Anh muốn chạy đến bờ sông vì nơi này khá cao và mát, rất thích hợp để hít thở không khí, xoa dịu tâm hồn. Nhưng cuộc đời luôn đầy rẫy bất ngờ, Chigiri lại gặp ngay Isagi đang đi tản bộ quanh bờ sông.

Lúc ấy tâm anh cũng loạn cào cào lắm, định quay sang hướng ngược lại thì bỗng Isagi quay người bỏ chạy khiến Chigiri chẳng hiểu mô tê gì mà đuổi theo. Lúc bàn tay anh chạm vào cổ tay Isagi, trong người như có một tia điện chạy dọc từ chân lên đến đầu, một cảm xúc lạ thường dâng lên, nó giống như khi mình chạm được vào Crush vậy.

Tim đập loạn xạ, cảm giác vui mừng cùng lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. Lúc đấy Chigiri định hỏi xem Isagi có mơ giấc thấy mơ nào lạ không, nhưng mấp máy môi mãi cuối cùng lại thôi. Song chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào miệng lại tự dưng mở ra hỏi Isagi có thích con trai hay không, đến là xấu hổ.

Không khí ngượng ngịu bắt đầu bao trùm lấy xung quanh hai người, Isagi đảo mắt hai bên để kiếm gì đó nói nhưng lại chẳng có gì hết

Chigiri vội sửa lại câu nói: "Tới hỏi thừa rồi"

Isagi mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng chẳng khác gì bão tố. Cậu chợt đổi chủ đề, bảo mình đã thấm mệt nên sẽ về nhà và chào tạm biệt Chigiri một mạch rời đi. Chigiri cũng không có ý định níu cậu lại, tại trong lòng anh ta cũng đang khó chịu, bồn chồn mãi. Không biết khi nói ra giấc mơ này Chigiri có bị coi là kì dị không nữa, càng nghĩ anh lại càng cảm thấy bản thân mình điên rồi.

Sau buổi sinh nhật đấy, những người bạn trong Blue Lock cũng không liên lạc với Isagi mà chính cậu cũng mong đừng liên lạc. Ngày qua ngày, 1 tuần nghỉ ngơi đã kết thúc, Isagi đứng trước gương hít một hơi thật sâu rồi thở chậm ra. Chuyện gì đến cũng phải đến, quan trọng phải đối mặt như nào và điều đó đã hoàn toàn được Isagi nghĩ ra. Cậu đã nghĩ đến tất cả những trường hợp có thể xảy ra và đã nghĩ tất cả những câu nói để tránh né

Isagi tự nhủ: "Sẽ ổn thôi, lạc quan lên"

Isagi đã cố gắng tỏ ra mình ổn nhất có thể, không để bản thân có hành động kì quái khiến cho mọi người nghi ngờ, vậy là ổn rồi.

...

Vãi chưởng...???

Isagi thầm văng tục, đúng là cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi người và đã chuẩn bị hết mọi kế sách trong mọi trường hợp, nhưng...cái gì đây? Mọi người đều mơ thấy giấc mơ đè cậu ra đụ???? Oái oăm!!!

Ban nãy khi vừa bước qua cánh cửa ở nhà tù màu xanh, Bachira đã đi đến khoác vai Isagi, cậu ta chào hỏi cậu xong thì bắt đầu giảm nhỏ âm lượng xuống, cậu ta nói rằng "Tui mới mơ thấy một giấc mơ hay cực, đảm bảo Isagi sẽ bất ngờ lun"

Sau khi đã ổn định phòng, mọi người tụ tập lại ở phòng ăn trò chuyện, chủ đề sẽ rất bình thường nếu như Bachira không nhắc đến giấc mơ của cậu ta

Bachira: "Isagi, tui kể giấc mơ của tui cho cậu nè"

Nghe xong câu nói đấy chẳng hiểu sao mí mắt Isagi bắt đầu giật khá mạnh, sau gáy bắt đầu lạnh đi một cách khó hiểu, hơi thở của cậu cũng nặng nề hơn bao giờ hết. Rõ ràng chỉ nghe cậu bạn của mình kể về giấc mơ thôi mà, cơ thể có cần phải phản ứng kịch liệt vậy không

Bàn ăn của họ đang huyên náo bỗng trở lên lặng thinh, ánh mắt mọi người dần đổ dồn về cậu trai tóc đen vàng. Được rồi thôi đi, quá đủ rồi, đừng làm mấy hành động khó hiểu mà không kém phần đáng sợ nữa. Chỉ là kể về giấc mơ thôi mà, kể về giấc mơ thôi đấy...

Bachira: "Tối qua, chẳng hiểu sao Isagi lại xuất hiện trong giấc mơ của tớ, đã vậy còn ú ớ nhất quyết không chịu gọi tên tớ nữa..."

Isagi: Stop, được rồi, dừng lại đây thôi, đừng nói nữa, nói nữa sẽ thảm họa đấy!!!

Nghe Bachira kể đến đây, lồng ngực Isagi bắt đầu vang lên từng hồi của nhịp đập mạnh, khỏi phải suy đoán cũng biết sắp xảy ra chuyện rồi. Đôi đồng tử cậu mở to

Bachira: "Và rồi cơ thể tớ như tràn đầy năng lượng vậy, tớ đã lâu chưa bị dính cái thứ trắng trắng nhớp nhớp ở quần, vậy mà sáng hôm đó nó lại xuất hiện trong quần tớ, còn rất nhiều nữa..."

Isagi: "..."

Sau nói đó thì Bachira dừng lại hẳn, cậu ta nhìn Isagi cười hì hì nhưng trong trường hợp éo le này thì nó chẳng khác nào một con sói tìm thấy con mồi cả

"Thì ra không phải mỗi tớ mơ thấy..."

"Tớ còn tưởng mỗi mình mình mơ thấy cơ"

"Suýt thì tớ thấy kinh tởm bản thân"

"Phải phải, sáng hôm đấy quần tớ cũng dính đầy tinh dịch"

"Reoooo, Isagi trong mơ của tớ ngốc hết từ tả, cậu ấy dễ dàng bị tớ lừa thơm môi cơ, may mà ngoài đời Isagi không giống vậy"

"Còn Isagi trong mơ của tớ thì chủ động hun tớ"

"Isagi trong mơ của tớ thì rất giỏi việc làm cái thứ đen tối kia, đúng là mơ, Isagi ngoài đời đâu có giỏi cái gì ngoài đá bóng đâu, đã vậy việc thành thạo trò trên giường lại càng hem"

Isagi: "..."

Những tiếng nói chen ngang của người nọ qua người kia bắt đầu vang lên đầy rộn ràng, nhưng cũng chỉ một lúc rồi chìm vào im lặng, mọi người lần này đổ xô ánh mắt về phía Isagi

Kaiser hơi nhướn mày về phía Isagi: "Yoichi, chắc mày đã phải mơ một giấc rất dài đúng chứ"

Isagi mấp máy môi không biết nên nói từ đâu: Kaiser, mày không nói không ai bảo mày câm!

Kaiser: "Bọn tao đều mơ thấy mày nằm dưới thân bọn tao, vậy chắc mày sẽ mơ thấy mình tự đè bản thân nhỉ?"

Isagi: "...!!?"

Tự đè chính mình á? Nghĩ cũng đừng nghĩ. làm gì có ai tự muốn đè chính mình chứ, tưởng tượng đã thấy khó rồi. Nếu mà có thích bản thân đi chăng nữa thì cũng chỉ đến nỗi soi gương rồi tự thấy mình đẹp trai và tự hôn mình trong gương thôi

Cân nhắc kĩ càng mãi Isagi mới kiếm được cái cớ hay ho

Isagi: "Tớ mơ thấy mình và nữ chính trong cuốn tiểu thuyết được bạn tặng đang yêu nhau thắm thiết"

"..."

Khoảng lặng bao trùm lấy không gian, khiến cho những người đi gần đến bàn họ bất giác lùi lại phía sau. Cứ ngỡ mình đã né tránh được vấn đề này nhưng cuối cùng lại tự đẩy bản thân vào vấn đề nan giải, khó giải quyết hơn

Bachira dập tắt nụ cười trên môi: "...Thì ra Isagi lại thích nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mới đó"

Chigiri: "Tớ có đọc qua cuốn tiểu thuyết đấy rồi, có vẻ nữ chính trong đấy chuẩn gu Isagi nhỉ? Xinh đẹp, giỏi thể thao, năng động, hoạt bát lại còn vui tính, hay cười nữa"

Isagi: "..."

Không khí ngượng nghịu chưa kéo dài được bao lâu thì một đám vừa ăn vừa nghịch chạy nhảy qua chỗ họ cắt ngang. Chớp thời cơ, Isagi lập tức đứng dậy lấy cớ rời đi, còn ở đấy thêm lúc nữa chắc chính cậu sẽ bị đè nghẹt thở mất

Bóng dáng Isagi cứ thế khuất dần, mọi người vần còn nhìn theo đến khi bóng dáng ấy biến mất mới thôi. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng phức tạp đan xen sự hứng thú, mỗi Kurona thì có vẻ không như vậy. Anh đã được xơi múi nào đâu, mới thấy cả đống dấu hôn trên người Isagi là hết rồi.

Tâm trạng hậm hực, ấm ức không biết nói cho ai nghe nên Kurona đành cất giấu trong lòng chờ thời cơ sẽ kiếm lý do để đè Isagi ra sau.

Nghĩ là làm, sau 1 tuần nghỉ ngơi, mọi người ai cũng tập luyện cật lực trên sân, đội bọn họ cũng có một trận nhỏ để giãn cơ. Isagi và Kurona lại sánh vai trên sân đầy ăn ý, người chuyền kẻ đá.

Người nhễ nhại mồ hôi nên Kurona đã rủ Isagi đi tằm cùng. Xong xuôi, lúc ra khỏi phòng tắm, Kurona níu lấy góc áo của Isagi giật giật vài cái, cậu quay lại hỏi có chuyện gì. Kurona hỏi Isagi xem có thể sấy tóc cho mình không. Chẳng có gì lạ nên cậu đồng ý ngay mà không suy nghĩ

Máy sấy theo nhịp tay của Isagi lướt trên không trung đầy mượt mà, mái tóc Kurona bay theo nhịp gió từ máy sấy, đến lúc khô thì dừng lại. Isagi nói một tiếng 'Xong' rồi đặt máy sấy xuống đất.

Isagi ngồi trên giường còn Kurona ngồi dưới đất. Anh bất ngời quay người lại ốm lấy eo Isagi, đầu ngả lên đùi cậu bĩu mỗi

Kurona: "Isagi ơi, những người kia ai cũng mơ thấy được ôm cậu, vậy mà tớ chẳng mơ được gì ngoài vài vết muỗi đốt trên người cậu, thật bất công"

Isagi hoảng loạn nhất thời không biết nói sao, cậu không xoa đầu Kurona cũng không đẩy ra, khóe môi hơi giật giật vài cái. Bọn nó mơ thấy thì kệ chúng nó chứ, mắc gì quay sang trách móc cậu

Hai tay đang ôm eo Isagi bắt đầu nghịch ngợm dịch xuống dưới, một ngón tay đưa ra vén lấy góc áo lên khiến cậu giật mình. Tay Isagi nhanh chóng bắt lấy bàn tay quá phận kia, đầu lắc vài cái

Isagi: "Không, không được đâu"

Kurona ngước lên nhìn Isagi: "Tớ đã làm gì đâu mà không được"

Isagi mím môi kéo hai bàn tay kia ra, nhưng Kurona bất chợt đứng dậy đè cậu xuống giường. Hai tay Kurona giữ chặt lấy cổ tay cậu, đôi lông mày hơi nhíu lại, không biết là do ấm ức hay gì mà khi nhìn vào mắt cậu ta như thể cậu ta sắp khóc đến nơi rồi vậy

Đôi đồng tử Isagi mở lớn, cậu cuống cuồng không biết nên làm gì. Cũng muốn đẩy ra nhưng sợ khi đẩy ra thì những giọt lệ không thể trụ nổi ở khóe mắt Kurona.

Kurona: "Isagi chẳng công bằng tí nào"

Ánh mắt Isagi đầy né tránh, cậu thật không muốn phải đối mặt với cậu trai đang trách mắng mình này. Lúc bị đưa vào tiểu thuyết, cậu bị Nagi cướp đi lần đầu, nhưng dù gì thì đấy cũng là một thế giới khác, thân thể khác. Còn bây giờ là người thật, hàng thật, cuộc sống thật, mất lần đầu là mất đời trai như chơi

Kurona nhìn Isagi vài cái, bàn tay dần dịch chuyển xuống phía eo. Anh dán lại gần môi cậu đặt một nụ hôn nhẹ. Nghe bảo hôn có vị ngọt, nhưng sao hiện tại lại chẳng thấy vị gì. Isagi nhìn khuôn mặt Kurona sát lại gần mình đến nỗi có thể nghe được nhịp tim. Một phần muốn phản kháng nhưng một phần lại không

Chắc do bị luyện thành quen nên việc này Isagi đã chẳng còn thấy xấu hổ nữa. Thấy cậu không phản kháng, Kurona liền đưa lưỡi ra luồn vào bên trong khoang miệng cậu tham lam chiếm lấy toàn bộ dưỡng khí.

Hai tay ôm chặt lấy bả vai Kurona, miệng thở dốc đầy khó khăn. Isagi không biết mình có nên tiếp tục làm trò đồi trụy này nữa không, nếu như cứ tiếp tục thì sau này sẽ mãi mãi không thể quay lại được nữa.

Isagi chưa kịp đưa ra lựa chọn của mình, Kurona đã luồn hai tay vào trong áo cậu chạm tới hai bên ngực mềm mại kia. Tiếng rên rỉ không kìm được mà bật ra , hành động của Kurona hơi khựng lại, anh đang khá bất ngờ vì con trai cũng có thể có những tiếng rên đầy gợi cảm như vậy.

Hồi học cấp hai, bọn bạn của Kurona có cầm trên tay một cuộn băng có bìa ngoài màu hồng khá mờ ám, bọn họ khoác vai anh bảo có cái hay cho anh xem để mở mang tầm mắt. Kurona không hứng thú mấy với việc đi xem này nọ bởi vì như vậy rất tốn thời gian, thay vào đó, thà ra sân và đá vài quả còn thích hơn

Bọn bạn Kurona kéo mãi anh mới chịu đi. Đến nhà một đứa con trai trong nhóm, chúng nó nhanh tay nhanh chân bật cuộn băng lên xem. Trên màn hình TV bắt đầu xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, da trắng, thon, vòng 1 khá lớn, bọn con trai bắt đầu nóng bừng mặt, có đứa không chịu nổi đã cầm cuộn giấy chạy vào nhà vệ sinh, nhưng Kurona lại chẳng cảm thấy gì

Trên TV xuất hiện thêm một người đàn ông lực lưỡng, cả hai bắt đầu chạm vào người nhau và trao cho nhau những nụ hôn đầy cháy bỏng. Khung cảnh chuyển dần đến cảnh người đàn ông lấy một thứ to lớn từ trong quần ra tuốt mấy cái và nhấn vào phía dưới của người phụ nữ. Người phụ nữ ấy sướng đến nỗi rên rỉ những tiếng đầy dâm đãng.

Mấy đứa con trai ngồi bên dưới, người thì lấy tay che mắt, người thì quay đầu đi, người lại lấy giấy đi vào nhà vệ sinh. Riêng Kurona lại khác, cơ thể anh hoàn toàn không hề có phản ứng, thay vào đó anh còn thấy hơi ghê tởm, vì nếu quay video lại như này thì sẽ phát sóng đi khắp nơi và ai cũng sẽ thấy họ làm tình, như vậy có phải hơi kinh rồi không. Đối với Kurona, những việc như này chỉ nên làm với người mình yêu và chỉ nên có người trong cuộc biết thôi

Kurona nhìn người con trai trước mặt, lòng thầm vui mừng, phải, chỉ nên có người trong cuộc biết thôi. Anh cúi xuống thơm 'Chụt' một cái vào má Isagi

Kurona: "Isagi, tớ thích cậu...không đúng, tớ yêu cậu"

Isagi nhìn Kurona đầy ngỡ ngàng, lúc xuyên không thì Nanase và Hiori đều nói thích cậu, giờ trở về thế giới thực rồi thì Kurona lại nói yêu cậu. Điều này không thể nào, Kurona ngày thường đâu có tỏ ra thích hay có những hành động thân mật với Isagi đâu, vậy nên yêu càng không thể

Cậu ngờ vực nhìn chằm chằm Kurona, miệng mấp máy định nói nhưng rồi lại thôi. Kurona cởi áo Isagi ra cho bớt vướng víu, miệng anh dán lại gần ngậm lấy đầu ngực mà cắn mút đầy thèm khát. bàn tay dần dịch xuống phía dưới chạm vào đũng quần, vật nhỏ bên dưới đã ngóc đầu dậy tạo thành một túp lều nhỏ

Isagi: "Ha... đừng chạm nữa... Ahh"

Bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc quần của Isagi ra, Kurona cầm lấy vật nhỏ mà tuốt mạnh, những tiếng rên rỉ cứ thế vang dội, bao chùm lấy cả căn phòng. Vật nhỏ không thể kìm được được cơn khoái cảm mà bắn ra một đợt tinh dịch trắng đục ướt tay Kurona

Kurona nhấc hai chân Isagi đặt ngang eo mình, vì không có gel bôi trơn nên chỗ tinh dịch mà Isagi vừa bắn ra sẽ dùng tạm để làm giảm ma sát. Ngón tay Kurona chạm đến cửa huyệt của Isagi khiến cậu hốt hoảng, cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật vì mọi chuyện cứ như quay lại những ngày chỉ đá bóng và làm tình vậy

Kurona từ từ đưa một ngón tay vào trong, cảm giác vật lạ xâm phạm lại rấy lên, nó cứ chướng bụng sao sao đấy. Ngón thứ nhất rồi đến ngón thứ hai dần tiến sâu vào trong và chạm phải một điểm gồ. Kurona thì không biết chỗ đấy là gì nhưng Isagi lại biết, sắc mặt cậu tái ngắt, nhìn qua Kurona cũng đoán ngay là cậu biết chỗ này

Kurona: "Isagi, chỗ này là gì vậy"

Isagi ngượng chín mặt, miệng mấp máy mãi cuối cùng cậu mím chặt môi không nói gì. Kurona thấy cậu không nói thì cũng không gặng hỏi nữa mà trực tiếp nhấn mạnh vào điểm gồ. Vật nhỏ ban nãy vừa bắn ra giờ đã lại ngóc đầu dậy và phần đầu hơi rỉ chút tinh dịch. Tiếng rên rỉ không kìm được theo đó bật lên

Kurona như tìm được thứ mới lạ mà tha hồ nhấn mạnh vào đấy, Isagi hé miệng thở dốc, nước mắt sinh lí theo cơn thoái cảm mà ướt đẫm khóe mắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kurona như chẳng chịu nổi được nữa, cậu ta cởi quần mình ra để lộ cự vật đã cương lên

Kurona: "Isagi, đau thì bảo tớ nhé"

Isagi đã quá quen với câu nói này rồi, mấy người kia cũng nói "Đau thì bảo" nhưng đến lúc cậu bảo thì lại chả để ý, nên mấy câu nói đấy hoàn toàn vô dụng trong lúc nứng.

Kurona để cự vật của mình đến gần cửa huyệt cọ quẹt vài cái bên ngoài rồi dần dần tiền vào trong. Động tác ban đầu cũng khá nhẹ nhàng như Nanase và Hiori nhưng về sau thì lại khá mạnh bạo

Anh đâm thúc mạnh vào bên trong, môi dán lại gần ngậm lấy đôi môi đang mấp máy thở dốc kia.

Isagi: "Hức, chậm...chậm lại, Kurona"

Cảm giác hơi nhức phần bên dưới bắt đầu dâng lên, dù gì ở thế giới thực thì cậu vẫn còn zin nên lúc làm tình vẫn có cảm giác của lần đầu. Đau và chướng bụng, chắc tầm phải làm vài lần mới quay lại được với cảm giác sung sướng trước kia

Hai tay Isagi cào cấu vào bả vai Kurona, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, chiếc áo mặc trên người Kurona bị nước mắt của cậu làm ướt một khoảng vai. Động tác luôn động mạnh bạo không có dấu hiệu sẽ dừng lại khi đã xuất ra một lần. Hai chân Isagi quặp chặt lấy eo Kurona, cự vật như càng lúc càng vào sâu bên trong khiến cậu sướng đến nỗi đầu óc tê liệt

Hai người quấn chặt lấy nhau đầy quyến luyến. Phải đến lúc Isagi mệt lả Kurona mới buông tha, cậu ta cúi xuống thơm lấy má Isagi mấy cái, tiện thể tạo vài dấu hôn trên người Isagi. Vậy là Kurona có thể đánh dấu được mình là người đầu tiên lấy đi lần đầu của isagi ở thế giới thực.

Đến tận lúc nằm trên giường, Isagi vẫn không biết nên làm sao, bây giờ cậu thoải mái làm tình với Kurona thì sau này chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba thậm chí cả đời không chừng.

Kurona: "Isagi ơi, tớ tắm cho cậu nhé"

Isagi xua tay: "Thôi"

À mà quên, mấy người này chỉ thông báo chứ có bao giờ hỏi ý cậu đâu và Kurona cũng chẳng ngoại lệ. Cậu ta cũng chỉ thông báo cho cậu biết thôi, sau cùng vẫn bế cậu đến phòng tắm

Phòng tắm giờ chẳng có ai tại giờ này hầu như bọn họ đang ở trên sân hết. Kurona thoải mái kì cọ người cho Isagi tiện thể lấy phần tinh dịch ở hậu huyệt ra cho cậu. Anh rủ cậu tối sang phòng anh ngủ chung nhưng cậu một mực từ chối, ngủ chung với mấy người này chẳng có gì vui vẻ cả, cậu toàn bị ôm đến nghẹt thở chứ có thoải mái gì đâu.

Phần dưới ê ẩm khiến Isagi chẳng thể làm được việc gì, nằm úp trên giường cậu thầm thở dài rồi nghĩ về tương lai. Có vẻ tương không còn rộng mở nữa rồi, những ngày tháng chỉ đá bóng và làm tình lại sắp quay trở lại

...

Trưa hôm sau, vì cơn đau mà việc chạy trên sân khá khó khăn nhưng dù gì thì chiến thắng vẫn thuộc về đội Isagi nên cũng chẳng sao. Ness và cậu trên sân lại cãi nhau, một người thì miệng luôn cười nhưng lời nói thì như đấm vào mặt, một người thì cáu ra mặt và chỉ muốn nhanh chóng đấm cho người kia vài cái

Đồng đội thấy vậy thì chỉ lờ đi, cũng không có gì lạ, ngày thường dù có ở trong truyện hay ngoài đời thì việc Isagi cãi nhau qua lại với Kaiser và Ness là điều bình thường, hôm nào bình yên mới là chuyện lạ

Mỗi lần cãi nhau xong, Kaiser thường không để ý nhưng Ness và Isagi thì kiểu gì cũng sẽ mang trong mình một cục tức và hôm nay cũng không ngoại lệ. Dù mỗi người đã một ngả nhưng không quên quay lại giơ ngón giữa để thể hiện tình hữu nghị

Nếu không phải vì thần tượng Noel Noa thì Isagi đây sẽ không bao giờ thèm vào cái Bastard München này nhé. Từ lúc vào đây, số ngày yên ổn của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay

Ngồi ăn trong tâm trạng buồn bực, nhìn khay đồ ăn mà thấy mất ngon, chiếc dĩa trên tay bị chọc vài cái mạnh vào miếng thịt trông đến là đáng thương. Nanase từ xa đi tới, thấy miếng thịt sắp nát ra đến nơi liền lên tiếng

Nanase: "Isagi-san, nếu anh không thích ăn nó thì có thể nhường em không"

Isagi bừng tỉnh nhìn Nanase: "Nanase à, ngồi xuống đi"

Nanase đặt khay cơm lên bàn, ngồi xuống cạnh Isagi, tò mò hỏi: "Ai lại làm anh giận à?"

Đôi lông mày Isagi hơi nhíu lại, đúng là vừa bị chó chọc thật, nghĩ tới lại cáu: "Phải, haa, còn ở đấy nữa chắc tăng xông mất"

Nanase biết việc Isagi ở Bastard München hay cãi nhau qua lại với Michael Kaiser và Alexis Ness, việc có 3 con người hay bất hòa ở đội đấy không có gì lạ cả, thậm chí cả Blue Lock cũng biết và đã quá quen

Nanase: "Lơ hai thằng đấy đi là được mà"

Isagi thở dài ngao ngán: "Nói thì dễ, nhưng nghe chúng nó lảm nhảm mãi bên tai cũng cáu lắm chứ"

Nanase công nhận, chính cậu ta khác đội còn ghét hai cái tên đấy huống chi là Isagi lại cùng đội. Càng nghĩ càng cay, Isagi thật muốn ngay lập tức lao vào đánh tay đôi với mấy tên đấy cho bõ tức

Isagi: "Đều là con người với nhau, tại sao lại có cái thể loại như thế chứ"

Nanase gật đầu phụ họa: "Phải, tại sao chứ"

Hai người tán ngẫu với nhau một lúc thì cơm cũng đã ăn xong, hai người tạm biệt nhau rồi ai về phòng người nấy. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như cái tình huống éo le trên đường về phòng không xảy ra.

Đôi chân đang bước đều bước bỗng chốc biến mất, tầm mắt đầy rẫy bóng đèn sáng chói bỗng thành một khoảng đen. Vừa ngoài ánh sáng nên chưa kịp thích ứng với bóng tối bên trong, mắt Isagi hơi nheo lại, được rồi, tình cảnh quen thuộc, cậu đoán chuyện đó sắp đến rồi.

Không nằm ngoài tầm với, mọi chuyện lại quay lại như trong lúc xuyên không, bị đè vào tường, Isagi tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi mình sẽ trao cho bức tường trắng xinh đẹp kia một nụ hôn nồng cháy nhưng không kém phần dơ dáy

Có chuyện gì thì tìm thẳng mặt nhau mà nói chứ đừng có đè nhau vào tường rồi quật đằng mông, có vẻ kiểu đánh nhau này không mấy đẹp đẽ lắm đâu

"Yoichi, tao vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc mày có gì thú vị"

Hơi bất ngờ tí, vài giờ trước trên sân còn đấu đá nhau, bây giờ lại đè nhau vào tường. Cơn tức ban nãy vẫn chưa tan nên hiện tại có hơi chút khó chịu, thêm nữa, thú vị ở đâu thì đi mà hỏi người thấy Isagi đây thú vị đấy, mắc gì hỏi người trong cuộc?

Isagi: "Thả ra"

Isagi phát cáu với việc bị người mình ghét ép vào tường. Người đằng sau không có ý định thả cậu đi, lực tay hắn mạnh dần lên khiến phần thân bị tì vào tường bắt đầu nhói lên.

"Yoichi, tao muốn thử vị của mày xem như nào mà chúng nó lại thấy thích thú"

Có mổ xẻ thịt ra rồi nướng lên được đâu mà thử vị, giở hơi. Bàn tay hắn vươn tới nắm lấy cằm isagi quay ra sau, hành động thô bạo quá đỗi quen thuộc. Chủ nào tớ nấy, hai tên hay dính đến nhau lại còn hành động khá tương đồng, nhưng chỉ trên sân cỏ thôi chứ, sao đến cách cưỡng hiếp người khác cũng giống nhau vậy.

Isagi: "Ness, buông ra"

Ness mỉm cười không nói gì, hắn thô bạo kéo mạnh lại gần hôn ngấu nghiến, nó không giấu hôn cho lắm, giống gặm nhấm lấy con mồi thì đúng hơn. Đôi môi bị ngấu nghiễn đến đỏ ửng, Ness ngắm nhìn thành quả bỗng thấy khá hay

Ness: "Mặc dù vẫn chưa thấy thú vị chỗ nào nhưng nhìn mày khổ sở như này cũng hay"

Isagi: Hay con khỉ!

Cậu dùng sức quay ngoắt đầu đi, miệng thầm lẩm bẩm chửi rủa. Một tay giữ cằm Isagi, tay còn lại mò dần xuống vùng eo vén áo cậu lên, bàn tay Ness mớn trớn trên làn da mịn màng khiến Isagi khẽ rùng mình

Ness cúi xuống ngậm lấy gáy Isagi cắn mút tạo thành những vết vô cùng mờ ám. Bàn tay di chuyển trên phần eo dần chuyển xuống phía dưới đũng quần, Ness luồn tay vào bên trong cầm lấy hạ bộ của Isagi mà tuốt. tay phía trên đang cầm cằm của cậu dần dịch xuống chạm vào vùng ngực, Ness xoa nắn lấy đầu ngực Isagi khiến nó căng cứng

Cơn sướng tê người dần lan chuyền đến đại não khiến Isagi dần trở lên mơ hồ, hành động như chỉ cần một tí nữa là có thể mất kiểm soát. Phần hạ bộ được Ness chăm sóc đến tỉ mỉ, cơn sướng đạt đến giới hạn liền bắn ra một luồng tinh dịch trắng đục ấm nóng

Hai tay Isagi giữ lấy bức tường thở dốc, đôi chân mất hết sức lực như muốn khụy đến nơi. Ness nhìn phần tinh dịch của cậu đang nằm chọn trong tay mình thì rấy lên sự tò mò, hắn giơ tay lên liếm lấy chút tinh dịch để thử mùi vị

Ness: "Mày biết không Yoichi, mùi vị của mày rất tuyệt đấy"

Bàn tay đang xoa nắn hai bên ngực Isagi lập tức thả ra, Ness nhanh chóng kéo chiếc quần vướng víu trên người Isagi tuột xuống đất. Bàn tay dính tinh dịch chạm đến cửa huyệt, hắn không suy nghĩ nhiều mà nhấn thật mạnh vào trong, trùng hợp lại chạm ngay phải tuyến tiền liệt.

Ness có nghe qua vài người nói con trai có một điểm sướng ở hậu huyệt, phần đấy hơi gồ lên và được gọi là tuyến tiền liệt. Có vẻ khi nãy chính hắn đã được chạm vào nơi sướng nhất của con trai, miệng hắn hơi nhếch lên như tìm được thú vui

Cơn sướng kia vừa qua thì cơn sướng này lại đến, Ness nhấn thật mạnh bạo vào tuyến tiền liệt khiến vật nhỏ vừa xuất ra lại ngóc đầu dậy. Hai tay Isagi cào vào bức tường trước mặt, miệng hé ra thở dốc, đôi mắt bị một lớp nước trong suốt che mờ tầm nhìn

Ngón tay tăng dần lên đến 3 ngón, Ness rút tay ra khỏi hậu huyệt đang co bóp đầy dâm đãng như muốn nuốt chửng lấy tay mình kia. Hậu huyệt trở lên trống vắng khiến Isagi hơi khó chịu mà nhíu mày nhưng cũng chỉ một lúc thôi, cự vật cương cứng của Ness nhanh chóng lấp đầy khoảng trống của lỗ nhỏ

Isagi sướng đến nỗi miệng rên rỉ không ngừng, Ness nhìn chiếc mông mịn màng đang hơi nhô ra rồi quay lên nhìn gương mặt đang tựa vào tường thở dốc khiến hắn rấy lên một cơn nứng vượt tầm kiểm soát. Giờ Ness đã thấy Isagi thú vị và ngon đến nhường nào rồi, không động vào thì thôi chứ vừa động vào thì quả thực mê người quá đáng.

Hai tay Ness nắm chặt lấy chiếc eo của cậu mà nhấn mạnh về phía sau, cự vật chen chúc trong vách thịt ấm nóng đến là thích thú. Hắn mạnh bạo đâm rút vào hậu huyệt Isagi khiến nó co thắt dữ dội đến khi đợt tinh dịch ấm nóng tràn đầy lỗ nhỏ

Ness nhìn Isagi đầy mệt mỏi liền bế cậu đặt lên giường, nhìn tư thế đầy khiêu gợi trên tấm đệm trắng khiến cự vật vừa xỉu xuống lại cương lên. Hắn một mạch đè xuống người cậu đụ thêm vài ván nữa. Tâm trí lu mờ theo nhịp luân động bên dưới, Isagi giơ hai tay lên ôm chặt lấy cổ hắn, đôi chân quấn chặt lấy vùng eo mà rên rỉ

Hai người chơi một lúc lâu đến nỗi Isagi cảm thấy như mình sắp trút hơi thở cuối cùng đến nơi Ness mới chịu dừng lại. Cậu nằm bệt trên giường như sắp chết, tay vắt lên trán suy tư. Tương lai coi như bỏ, cuộc đười coi như chấm dứt từ đây...

Nhưng đúng là cuộc đời chấm dứt từ đây thật. Sau ngày hôm đấy, mọi trình tự sống lại trở về y như trong truyện. Những người bạn chơi bóng đá cùng giờ đều thành 'bóng' thật. Hằng ngày, ngoài việc chạy nhảy trên sân thì giờ Isagi còn có thêm công việc làm tình mỗi ngày. Hôm nào ít nhất thì với 2 thằng, nhiều thì 3, 4 thằng, dù gì cũng là chơi riêng nên chẳng có gì đáng lo.

Thế giới thực giờ cũng có khác gì thế giới trong tiểu thuyết đâu. Thật là vãi chưởng...

_______________________END_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro