Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải , là bạn , không hơn không kém "

Thiếu niên từ tốn gấp cuốn sách trên tay lại , ánh mắt đưa lên nhìn người trước mặt rồi nhẹ nhàng thốt lên một câu xanh rờn

" Thật sự...t-tất cả trước giờ cậu chỉ coi tớ là bạn sao ? "

" Đi quá xa rồi đấy , tốt nhất cậu nên dừng lại nếu không muốn chúng ta chỉ còn lại quan hệ người quen "

" Isagi..tại sao chứ ? Cậu gieo rắc tình cảm cho người khác rồi lại coi tình cảm của người ta là cái quái gì ? "

" Hay cho câu ' gieo rắc tình cảm cho người khác ' , tôi chỉ là đang làm tròn nhiệm vụ của một người bạn học tốt còn thứ cậu nhận thấy hoàn toàn không có thật "

" Ha..không có thật ...ra vậy , trước giờ thứ tình cảm tôi coi trọng là cái không có thật trong lòng cậu "

" Xong rồi chứ ? "

" Hả "

" Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép rời đi trước , ngày tốt lành Matsuno Kyo (*) "

Từng bước chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi , Isagi bình thản ra khỏi cửa lớp như chưa có chuyện gì xảy ra

' Thật đúng là phiền phức ' - Isagi

Isagi học sinh năm hai của ngôi trường danh giá Blue Lock , với tố chất là một thiên tài cậu ta đỗ tốt nghiệp với số điểm cao ngất ngưởng , thủ khoa toàn quốc năm đó và thậm chí còn nhận được cả thư mời của hiệu trưởng

Nhưng cuộc sống nào đâu dễ dàng , hồi mới nhập học cậu cảm thấy ngôi trường này khá ổn . Về giáo viên hay trang thiết bị nhà trường đều đáp ứng đủ có điều nhà trường lại không quan tâm mấy đến vấn đề học sinh trong trường ra sao , miễn thi được điểm cao là được rồi. Bởi thế nên mấy vụ đánh nhau ẩu đả xảy ra thường xuyên

-----------------------------------------------

" Isagi , đi xuống canteen thôi "

Cậu ta vừa đến thì đã nhảy vồ lên người cậu , Isagi mặt không biến sắc nhìn cậu bạn của mình mà thở dài , chỉ kịp gật đầu thì đã bị kéo đi rồi . Không thể không nói Bachira cậu ta rất trẻ con , nhưng lại nghiêm túc đúng trường hợp

Nhắc mới nhớ hình như hôm qua cậu ta mới gây sự thì phải , bảo sao sáng nay trên confession đồn ầm lên vụ đấy , mà chả biết đứa nào rảnh còn quay cận cảnh cơ mà

" Ờm..Isagi này , cậu biết cái vụ- " - Bachira Meguru

" Thấy rồi "

" Thật ra tớ không có ý định đánh cậu ta đâu , là do tên đó gây sự trước mà "

" Ừm"

" Thì cậu không giận tớ chứ "

" Sao phải giận ? "

" Cậu không muốn vướng phải phiền phức mà tớ là bạn cậu nên đằng nào bọn nó chả tìm đến cậu sinh sự "

Ngẫm lại cậu ta nói cũng đúng , Isagi dừng đũa vẻ mặt đăm chiêu rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện

" Vậy thì tôi mong không có lần sau nếu cậu muốn chúng ta là bạn "

" Yehh ! Vậy là cậu không trách tớ đúng không , yêu Isagi nhất "

Vừa nói dứt câu một tiếng rầm đã thu hút sự chút ý của tất cả mọi người trong canteen . Gì đây , đánh nhau sao , bộ vụ hôm qua chưa đủ hot hả hay gì . Nói vậy chứ những câu chuyện xung đột thì đâu thiếu người đi xem , họ ồ ạt chạy đến hóng chuyện , coi bộ giờ trưa có chuyện để kể rồi

Thoáng cái người trước mặt Isagi cũng đã biến mất tăm , tò mò hại chết người chưa nghe câu đấy sao . Với khẩu hiệu " kệ đời " thì cậu chẳng hứng thú với mấy cái này . Ăn thì cũng xong rồi , đi thôi chứ ở đây làm gì nữa

Suy nghĩ đi liền với hành động cậu liền đúng dậy rời đi . Nhưng đời chẳng có chuyện gì dễ dàng vậy . Đúng lúc đi qua cái đám ấy thì " bụp " đống thức ăn từ đâu bay đến úp thẳng vào người cậu

" Cái quái gì vậy ? " - Isagi Yoichi

____________________

End chương 1

(*) Mastuno Kyo : oc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro