[RinIsa] Học tiếng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Học tiếng anh•
Couple: Itoshi Rin x Isagi Yoichi

Chiến thần dịch thuật, công thần tiếng anh, đại tướng nhấn âm, thiếu tá biên dịch, cụ tổ ed, chúa tể chia thì, thần đồng ngôn ngữ, kẻ nắm giữ trí khôn nhân loại,...Đứa con đẹp mã thứ hai nhà Itoshi Rin, mang nhiều mĩ danh, trên thông tinh văn dưới thường địa lí, tiền đạo đẹp trai thứ hai thế giới không ai đẹp trai số một nay còn đâu sự lộng lẫy. Hắn giờ buộc nai lưng làm thầy giáo miễn phí cho lũ tứ chi kém phát triển, mất gốc tiếng anh từ giống này đây.

Nào ngờ được voi đòi tiên, thằng khốn Isagi Yoichi lớn gan lớn mật nhờ vả hắn kèm riêng tiếng anh lúc tối muộn. Nói nghe xem tại sao hắn nên đồng ý tốn thời gian làm việc vô bổ đó thay vì tập Yoga, đá bóng.

Chó có thưởng ăn cũng chẳng hóa dễ dãi đến vậy đâu.

"Cần tao mua cho mày máy tính để chia thì đúng không hả?! Lần thứ mấy mày sai câu đơn giản rồi?!"

Mặt hắn hóa đen hằm hằm sát khí, nghiến răng nghiến lợi như muốn bản thân phản diện phát điên nuốt chửng con thỏ đần độn.

"Xin...xin lỗi."

"Chậc!"- Dặn lòng đã ném lao phải theo lao, Rin hai chữ "uy tín" đành tặc lưỡi dặn lòng nhẫn nại.

Vị gia sư miễn cưỡng kèm Isagi thêm một tiếng nữa, nếp nhăn ở trán giãn nhẹ bởi hài lòng sự tiến bộ biết học hỏi từ lỗi sai của Isagi.

"Xong rồi!" Cậu học sinh gục xuống bàn, thở phào đầy nhẹ nhõm. Cảm giác giống hệt chiến sĩ vừa sống sót sau một trận chiến cam go kéo dài  vô tận. Con số mười tròn trĩnh thật xứng đáng với công sức bỏ ra. Đương nhiên phải tính cả công sức "Số Một" chỉ dẫn nhẹ nhàng, trong ngoặc kép.

Việc hoàn thành việc học như tiếng chuông đánh thức bộ não đến lúc thông báo chủ nhân đánh giấc thật sâu, Isagi ngáp dài ê ẩm. Nhiều thớ cơ của cơ thể đang khóc lóc, tha thiết khẩn cầu được giãn sau quá trình ngồi lâu dài. Cái ngáp tạo lực làm khóe mắt chảy một giọt nước mắt chậm chậm xuống má. Đờ đẫn từ cơn buồn ngủ bất ngờ xâm chiếm, cậu dụi dụi lau nước mắt đồng thời uể oải cảm ơn Rin.

"Cảm ơn thầy Itoshi buổi học hôm nay ạ."

"Ai là thầy mày?!"- Quá quen những ngày trằn trọc tận giữa khuy tập luyện ghi bàn, kẻ tỉnh táo nổi cáu gõ trán đối phương tội danh trêu chọc hắn.

Isagi xoa xoa trán vừa chu môi dè bĩu, không thèm đôi co con người không lấy nỗi một miếng hề hước. Nhanh tay thu gọn đồ dùng cá nhân rồi đứng dậy. Chưa trọn vài ba bước đã loạng choạng xém vấp ngã, mắt mờ mờ thêm nước mắt ban nãy khiến cậu ậm ừ khó chịu. Hẳn đứng dậy đột ngột đã gây cơn choàng nhẹ.

Trông thấy thể trạng cạn kiệt sức lực của kẻ thù như chưa từng hư hỏng trái lời ba mẹ thức đêm, Rin càu nhàu nhẹ song vẫn ngán ngẩm ngồi dậy vươn tay giúp đỡ. Yếu đuối thế kia sao hắn có thể tận hưởng việc giẫm đạp đối phương vươn tới số một thế giới.

Việc chênh lệch chiều cao biến thành cản trở lớn khi hắn cần hạ thấp người để đặt tay Isagi quàng qua vai hắn. Nếu rướn người quá mức chân ngắn của cậu sẽ khó lòng chạm đất nên đòi hỏi sự duy trì suốt chặng đường nếu muốn cậu tự đi.

"Cậu tốt thật đấy...Rin..."-Isagi ngân dài câu nói biểu thị tinh thần kém minh mẫn, gọi tên người ta xong liền không kìm chế được che miệng ngáp tiếp.

Rin liếc nhìn không đáp lại, thân tâm ác quỷ muốn cậu ta ngủ phơi thân trên sàn lạnh cho rồi. Bất lắm bị thứ vô hình nào đó trời không hay không biết quật, ngoan ngoãn đón nhận lời khen ngợi.

Tuy nhiên, còng lưng lâu với một người cao gần một mét chín như hắn là cực hình. Giữa đường, mức thang đong đếm độ nhẫn nhịn vỡ tung, hắn quyết bế thỏ con nhẹ cân tư thế bồng công chúa. Thành tâm vái lạy mong đêm khuya đừng xuất hiện mấy con cú vô tình ghé ngang chứng kiến hoàng tử Rin bế công chúa trở về lâu đài tình nhân hạnh phúc.

Hắn đang khổ càng khổ hơn. Thỏ con mơ màng vô tư vô đối tận dụng tư thế. Ngay lập tức thân mật tiếp xúc thân thể, tựa ngực hắn say giấc nồng. Nghe âm vang nhịp tim đập thình thịch loạn xạ hơn lẽ thương, vô thức khẽ rên ừ ừ vì dễ chịu. Lời suy nghĩ nhất thời từ đầu thốt ra thành tiếng nhỏ.

"Thầy Itoshi...thật ấm."

Con ác quỷ khựng người. Thẫn thờ đứng hình vài giây.

Chợt, hắn ngào ngạt tỏa khí ám muội không rõ nguyên nhân. Chỉ biết hắn nổi gân trán, mắt hiện nhiều điều suy tư có ban trăm mạng cũng chẳng dám kể ra.

"Tối mai mày chết với tao...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro