[SaeIsa] Sói trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Sói trắng•
Couple: Sae Itoshi x Isagi Yoichi
WARNING: R18 (không quá nhiều)

Bối cảnh thuộc thế giới Ma Sói nơi Isagi và Sae đều là phản diện. Có thể ra mắt phần hai với sự góp mặt của Rin

Mang danh phận là một con ma sói thực tập mới tốt nghiệp khóa huấn luyện săn mồi, cấp tốc áp dụng lý thuyết vào thực tế, Isagi đã hóa thành con người vô hại trà trộn vào đám thịt di động ngu ngốc. Với dã tâm mỗi đêm một bữa no nê, gần cả tuần nay Isagi từ hừng hực khí thế tự tin sang sắc màu u tối đón nhận thảm hại ê chề khi chưa ngoặm được miếng ngon nào vào mồm.

Vào rừng săn lũ dân làm gỗ thì phải chật vật trốn gã thợ săn cao to, bề ngoài trông lười biếng chảy thây mà hễ có động tĩnh nhỏ thì khắc một tên xuyên kẻ địch. Ban ngày chẳng dám phục kích vì nguy cơ lọt vào tầm mắt nhà tiên tri quái dị. Đêm đến rục rịch ngõ ngách tìm mồi thì bị chính đồng loại nhanh tay cuỗm mất. Thậm chí mắt cậu tinh tường tới đâu cũng chẳng thể phanh phui thân phận tên khốn đó. Hại cậu dậy sớm thức khuya làm việc kiếm tiền mua đồ ăn ngoài chợ. Thật đúng là mối nhục của tộc ma sói!

Isagi càng nghĩ càng tức, hận bản thân nên đào cái hố to trốn vĩnh viễn.

.

.

.

Thời điểm đêm trăng tròn hoàn hảo thích hợp cho các buổi săn mồi, dĩ nhiên thợ săn và nhiều thế lực thứ ba canh chừng nghiêm ngặt nhưng ma sói sẽ tiến hóa mạnh mẽ thoát khỏi tầm mắt chúng để săn giết thoải mái người vô tội. Dĩ nhiên, tình trạng vô tình chạm chân trúng địa bàn hoạt động hay trường hợp đổ máu giành giật một con mồi dễ xảy ra. Cậu may mắn thuộc loại một thôi.

"Anh...anh đừng giết tôi. Chúng ta là đồng loại với nhau mà, phải không?"

Sau một hồi hùng hổ dãy dụa quyết liều chết chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, lưỡi dao sắc bén cắm thẳng suốt đất, tính toán đủ tạo vết thương ngoài da rỉ máu ở má thành công hăm dọa đối địch đầu hàng. Cậu thiếu niên đang sôi máu bao nhiêu lập tức bị dọa sợ xanh mặt. Sói đâu chẳng thấy, cụp đuôi cụp tai hóa thành chó con, thấp cổ bé họng cầu đại ca tha mạng, em có mắt như mù không thấy rõ thái sơn.

Hoàn toàn bị trấn áp bởi sức siết chặt nơi cổ tay, cậu bất lực đưa mắt nhìn quanh trái phải tìm người nghe tiếng động đánh nhau mà ra ngoài tìm hiểu rồi đáng thương cầu cứu. Song, nơi đây vốn dĩ khá xa hộ dân cư sinh sống, cơ hội em thoát thân rất khó trừ khi thợ săn thi hành nhiệm vụ gần đây phát hiện.

Kí ức cuộc đời ùa về đại não báo hiệu tử thần sắp đoạt mạng, Isagi cau có mặt mũi, nghiến răng đau đớn. Ấy vậy đồng tử xanh lấy hết dũng khí ít ỏi, trừng trừng con sói hung bạo như cố níu kéo tôn nghiêm chút ít cuối cùng.

Mái tóc đỏ sáng lên bởi ánh trăng vàng bao phủ trời đêm, đung đưa giữa làn gió hệt ngọn lửa thiêu cháy nung chảy con mồi mỏng manh. Tai Isagi chấn động dựng đứng, chủ nhân hoàn toàn bị hớp hồn bởi đôi mắt xanh ngọc đẹp hơn cả những viên đá quý trốn tận hang động sâu thẳm chờ người khám phá. Thanh âm trầm trầm cắt ngang vẻ hồn thần phách lạc.

"Theo ta nhớ, giữa sói và sói tuyệt cấm các hành vi ăn thịt lẫn nhau."

"Đúng đúng! Vậy nên anh thả tôi ra rồi hai ta ai nấy về nhà nấy, mai tồn đền bù anh mấy cân thịt nhé?!"- Cậu mừng thầm khôn xiết. Gặp trúng người thông minh biết nói đạo lý, luật lệ thì hi vọng sống sót đêm trăng tròn xui xẻo này được tăng lên rất nhiều.

"Đáng tiếc, ta là sói trắng."

Ôi cái mỏ hỗn! Rốt cuộc kiếp trước với kiếp hiện tại tạo nghiệp gì chó chết đến thế. Đụng trúng địa bàn sói trắng, chủng loài được nhận đặc quyền ưu ái, tùy ý phá luật sát hại chính người cùng tộc.

"Không sao, nếu được trùng sinh ta hứa sẽ làm lại cuộc đời", thứ khùng điên đó chỉ tồn tại trong mấy quyển sách nhảm nhí thần kì đặt lên kệ sách thư viện làng thôi!

Hai chữ "sói trắng" chắc chắn đặt dấu chấm hết cho số phận đoản mệnh sống là xử nam chết là xử nam. Isagi nhắm mắt từ biệt trần thế, khỏi phí sức xin tha. Ăn sống hay vô nồi bếp tùy ý đối phương, tấm thân đây sẵn sàng xuống lỗ mục xương.

.

.

.

Bàn tay thô ráp kéo chiếc áo phông lên, tự ý mân mê đôi thịt hồng nóng bỏng phập phồng theo nhịp. Ngón tay miên man di chuyển xuống lớp da bụng mỏng manh rụt rè sợ hãi. Theo bản năng, nó nín thở tránh né móng vuốt mài bén quá dễ dàng xẻ nhỏ từng mảng, nhâm nhi máu nóng hổi. Gã sói trắng thuận ý trôi thả trong dòng chảy tình dục, thân nhiệt hãy còn lạnh bởi gió khuya giữa tháng thu đông liền trở nóng. Nhọc nhằn làm sao khiến hắn phải thở một hơi dài tiết chế lượng máu chảy điên cuồng qua các tĩnh mạch.

Tay kia nhàn rỗi được bao giây, bận rộn giúp chủ nhận suốt. Nó chu đáo thu hồi móng, nhiệt tình xoa bóp hậu huyệt bị cưỡng ép phanh phui ngay tại chốn thanh thiên bạch nhật. Thanh âm nhóp nhép đón chào khiến một kẻ châm ngôn luôn đặt tiêu chuẩn bản thân lên hàng đầu rất sảng khoái hài lòng. Chốc, lòng bàn tay hắn thấm đẫm dịch đục, hệt con đập đẹp đẽ mới xây bị kẻ xấu không biết thương hoa tiếc ngọc xâm chiếm.

Chú sói con nằm trên đất cứng co quắp tứ chi, tay được thả tự do đã hiện nanh vuốt nhưng chỉ để liên hồi cào đất. Miệng lắp bắp không van nài cũng chẳng la hét, thủ thỉ bật tiếng ren khe khẽ trái ý. Hai tai cậu dựng thẳng bởi luồng kích thích quái lạ gây sợ hãi.

Đồng tử xanh thơ thẩn nhìn hàng lá cây trên cao đung đưa theo gió rừng, gấp gáp hớp lấy từng ngụm khí xung quanh tưởng chừng sắp chết khát, chết khô. Đại não hoàn toàn mất ý thức phản kháng, bản năng thôi thúc chạy đi khó chiến thắng nỗi chiến thắng áp đảo của sói trắng. Cơ thể cậu triệt để phơi bày như bữa tiệc thịnh soạn chờ người nếm thử.

"Ư..."

Nước da căng bóng lấm tấm giọt mồ hôi chảy dọc vô tình đánh thức con sói kêu gào đói bụng phải ngoạm miếng thật to, liếm láp lớp thịt mềm khoang miệng rồi nuốt ừng ực máu tươi con mồi. Sói trắng dĩ nhiên lí trí ngăn chính mình trôi tuột quá sâu xuống con thác nhục dục điên rồ ấy. Chỉ có điều, Sae bất lực nhận thức của mình nước miếng trực trào chảy xuống cằm. Thằng em bắt gặp không biết sẽ cười dè bỉu tới nhường nào.

Ngẫm rằng hành động vừa nãy thực quá thô bỉ, Sae vô duyên vô cớ đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu sói nhỏ. Phải phạt em thật nặng tội phá hoại hình tượng nho nhã này.

"Ahh!"

Chọc trúng điểm mẫn cảm, lại còn kiểu chọc thô bạo, cơn kích thích xuyên thẳng cột sống tới mọi nơ-ron thần kinh não, Isagi cong lưng, mắt oai oán hận muốn đạp thẳng khuôn mặt đẹp mã đáng chết kia.

"Tôi...uh...muốn về nhà...Sói trắng tha cho tôi đi...hahh...T-tôi muốn về nhà thiệt mà."

Sae nhướng mày, gian manh tiếp tục dùng ngón tay thao tác điêu luyện cắt ngang miệng nhỏ tính nổi loạn.

Chừng gần ba năm kể từ lần cuối hắn moi ruột gan kẻ to gan lớn mật dám xâm phạm lãnh địa hai anh em hắn. Mùi hương ma sói bậc cao bao phủ nặng nề đến thế, không ngờ tiểu tử vắt mũi chưa sạch từ đâu tới vô tư định cư, bày kế ăn vụng bàn ăn thịnh soạn. Những pha chạm trán lẫn nhau khi đi săn gần bằng mười ngón, biểu cảm dễ thương là điểm cộng giúp cậu ta sống tận đêm trăng tròn cuối cùng của năm.

Bờ môi Isagi khô khan mím chặt đầy uất ức, thầm chửi rủi cả ông cháu tổ tiên mười tám đời nhà ngươi nên xuống địa ngục hết đi.

"Há miệng ra."-Chất giọng trầm xen kẽ âm gầm gừ khản đặc ra lệnh, hạng tép riu Isagi bất khả kháng thực hiện mọi yêu cầu đấng bể trên ban bố. Thấy ngón tay nhễu nhại của mình dâm dịch, Isagi hiểu ý mà chần chừ. Thế rồi, cậu he hé thè lưỡi, sau đó e dè há to thêm đành hứng chịu sự trêu đùa ác ý.

Hai ngón độc chiếm khoang miệng. Hết cạ cạ hàm trên đến ấn đầu lưỡi. Chiếc lưỡi hồng bối rối, cự tuyệt tránh né lại bất lực tòng tâm nếm trải mùi vị trắng đục đắng chua. Quá rõ ràng, đây đúng là nhục hình kinh khủng nhất cuộc đời. Chẳng mấy chốc bên trong ngập nước miếng, dọc đường cong cằm mà nhỏ xuống bộ đồ lắm lem bùn đất.

Nụ cười hiếm có nhếch lên, Sae thôi hành hạ sói con, dùng bàn tay sạch sẽ còn lại vuốt mái tóc do mồ hôi gây mất nếp. Hắn liếm láp, lộ đường nét suy tư đánh giá nó hệt món tráng miệng dạo đầu.

Thế quái nào trai đẹp tùy tiện vuốt tóc một phát liền đẹp càng thêm đẹp cơ chứ?!

Cậu nuốt ực toàn bộ liêm sỉ vô cổ họng nghẹn ứ, tránh né nguy cơ trực tiếp đối mắt với dã thú. Chàng xử nam vô tình đánh mắt xuống hạ thân, hình tượng nam thần tóc đỏ đẹp mã đánh sập sạch sành sanh.

Cứu! Gã biến thái đó cương rồi!

"Kh-Khoan! Gì cũng được, ngoại trừ-!"- Chàng trai nom con quái vật cỡ đại trực chờ giải thoát tức thì đỏ mặt chống đối. Nếu không vì chiếc chân hắn đặt giữa nhằm tiện duy trì tư thế, cậu đã khép chặt nơi tư mật. Thực lực cậu yếu đáng thương không khác đám dân thường, có hay không cậu cố ý hãm lại thể chất ma sói.

Nắm chặt cổ tay đang huơ huơ phòng vệ, hắn sử dụng lực nhỏ nhấc phần thân trên cậu dậy. Thành thục như dân chơi điệu nghệ, một tay đặt sau đầu ép người kia tiếp xúc hạ bộ to cứng và tay kia nâng cằm cậu hệt cô hầu trao thân thể phục tùng mệnh lệnh dâm đãng nhất của chủ nhân.

Khoảng cách da thịt thân mật thật mỏng manh bởi lớp vải. Thính giác nhạy bén tự nhiên khiến hương côn thịt nam tính sặc kích dục xông thẳng mũi cầu quyến cậu chăm sóc tận tình. Cậu há miệng không rõ vì sốc hay đợi gã khốn nạn kéo khóa thay, dần dần bị hắn hớp hồn thành giống dòng lăng loàn mê giao hợp.

Đôi chân run cầm cấp chống đỡ toàn thân gần nhũn nhão, cậu lưỡng lự nắm hai bên hông hắn làm điểm tựa. Cậu mơ hồ một lần nữa diện kiến cặp mắt xanh ngọc, mấp môi ước bày tỏ tâm nguyện. Tại sao cả cậu cũng không biết đầu óc loạn thần trí muốn gì?

"Em bú nó tốt, anh sẽ cho em về nhà."- Cách xưng hô thay đổi, thêm tông ngọt dịu chút gần gũi gắn bó. Sự xảo trá thấm nhuần mọi tế bào máu được phát huy tối đa.

Hắn thả cằm cậu ra và tay sau gáy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thích thú xem liệu cậu chủ động phanh phui bản tính trần trụi.

Sói con hoang mang đối diện hai lựa chọn. Mình đồng ý thì sẽ mang tiếng đĩ đượi thèm gậy thịt cả ngày lẫn đêm, không đồng ý càng chết thảm hơn.

Đương nhiên, còn lâu có chuyện cậu thích thứ rắn rỏi đó. Đúng vậy! Tất cả những cậu làm đều do khát vọng sống.

Giữa trời đêm tĩnh lặng, Sae dõi theo hàm răng ngập ngừng cắn chiếc kéo khóa, chầm chậm kéo xuống. Luồng sướng tê tái sắp sửa ùa như lũ khiến hắn căng cơ gắng kiên nhẫn. Âm thanh quá trêu ngươi rồi.

Hắn chưa nói về nhà ai đấy, sói con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro