Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên cầu thang chầm chậm,có người huých vào Isagi.

-Này đồ vô dụng kia,đi cho hẳn hoi vào chứ?
-A,được rồi,lần sau tôi sẽ chú ý hơn,Bachira..
-Này,ai cho mày gọi tao tự tiện như vậy hả?

Cậu chẳng nói gì mà đi tiếp khiến Bachira rất tức giận nên anh ta "lỡ tay"đẩy cậu xuống.Khi bị đẩy xuống,biểu cảm của Bachira rất bình thường như không có gì còn cô gái bên cạnh thì cười khúc kha khúc khích.Từ lúc cô ta xuất hiện,dường như đã cướp tất cả mọi thứ từ cậu:bạn bè,tình yêu,..bị lấy mất chẳng còn gì ngoài sự cô đơn này.

Trong thời gian đó,Isagi chịu rất nhiều đau khổ và luôn mong muốn cái chết.Nhưng giờ đây,cái chết được thực hiện nhưng cậu vẫn chưa hài lòng chút nào nên Thượng đế có vẻ rủ lòng thương mà cho cậu quay về quá khứ,về thời điểm mà cậu chưa gặp bọn họ.

Đứng trên con đường đó,khi chiếc xe tải đi đến,Bachira sẽ ngã ra ngoài đường và cậu sẽ đến cứu nhưng giờ thì không,khi đến thời điểm đó thì cậu sẽ không nhảy ra và cứu đâu vì nó sẽ bắt đầu như kiếp trước mất.

1
2
3

Bachira ngã từ đằng sau cậu,người cậu vẫn đứng im nhưng có thứ gì nặng ở dưới quần.Anh ta đã bám vào?
-Ôi trời,xin lỗi cậu nhé-

Isagi trợn trừng con mắt về phía Bachira.Isagi bây giờ là một người chẳng quan tâm thứ gì xung quanh cậu và cả kiếp trước cũng vậy nhưng lý do tại sao cậu lại cứu Bachira?Là vì anh ta nắm vào quần của cậu nên mới chú ý,giống như nó bắt buộc cậu phải cứu Bachira lúc đó vậy.

Lần này cũng là nắm vào quần của cậu nhưng lại có người khác đến giúp anh ta,là Nagi Seishirou.

Kiếp trước Nagi cũng vì cô gái đó mà cho cậu ăn phải thức ăn ôi thiu,giờ nhớ lại vẫn cảm thấy kinh tởm con người hắn.

-Bachira đã làm phiền cậu à?Để bọn tôi chuộc lỗi hay gì nhé?

Không được,nó sẽ xảy ra chuyện đó mất.

-Thôi,không cần đâu,dù sao cũng không phải việc gì to tát mấy.

Đèn xanh xuất hiện,hàng người ào ạt đến phía con đường kia,Isagi cũng hùa vào dòng người và biến mất trước tầm nhìn của bọn họ.

-Quả là một chàng trai kì lạ nhỉ?Nagi.
-Ừm..

"May quá,vậy là thoát nạn rồi..con đường này.."

Cậu đứng ngơ ra nhìn cảnh tượng ngay trước mắt,kiếp trước sau khi gặp Nagi và Bachira thì con đường này đã giúp cậu chạm mặt với Rin Itoshi-kẻ cũng vì người con gái đó mà đánh đập cậu dã man,người gây ra những vết hằn,vết thương cho cậu hay thậm chí là lột da.Nỗi ám ảnh của Isagi lúc bấy giờ.

Nhưng hiện tại ngay vào lúc này phải di chuyển đến chỗ khác để tránh gặp mặt.Rồi đột nhiên va phải người nào đó,ngước lên nhìn thì đó chẳng phải là Rin Itoshi sao?

-A,tôi xin lỗi._Rồi cậu chạy thục mạng đến chỗ khác.

Địu,ngày này xác suất may mắn của cậu là 0% và đen đủi là 100% à?Đi đâu cũng gặp những người từng hành hạ mình.Cậu đột nhiên nhớ đến người duy nhất an ủi và quan tâm mình-Reo Mikage.Dù những người khác nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ nhưng người này nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ và tràn đầy hy vọng.

Reo Mikage đã cứu rỗi cậu kiếp trước nhưng đôi khi cũng là một người vô tâm,khi bị Rin và Nagi đánh,hắn ta chỉ đứng một góc rồi nhìn.Nhưng Reo vẫn reo rắc hi vọng cho Isagi,vẫn thường xuyên an ủi,che chở cho cậu.

Tốt nhất cậu không nên chạm mặt mấy đứa ở kiếp trước và chỉ mong kiếp này sẽ bình an vô sự.

Về đến nhà, ngôi giường thân yêu của Isagi đang đợi cậu,cậu nhảy vào ôm nó và suy nghĩ.

"Ngày mai là khai giảng rồi,mình sẽ xin thầy cho chuyển lớp vậy..không thể...chạm mặt với bọn họ được"..khò..._Con mắt lờ đờ và nhắm vào.

Vừa nghĩ xong,cậu lăn ra ngủ nhưng đèn vẫn sáng trưng,có người đi vào tắt hộ cậu,không phải mẹ,cũng không phải bố cậu vì mới chuyển lên thành phố và sống trong căn nhà riêng.Làm gì có ai tắt điện hộ cậu.

Bóng người màu đen tiến đến gần cậu,đắp chăn và hôn lên trán.
"Chúc ngủ ngon nhé Isagi,cậu sẽ không thoát khỏi được tôi đâu.."

Sau khi người đó rời đi,cậu mở mắt ra và sợ hãi.Méo gì vậy,thấy hãi rồi nha.Mới có một ngày quay trở về quá khứ thôi mà bao nhiêu rủi ro đã đến rồi.

.

Sáng hôm sau,chuẩn bị và đến trường.
Isagi lén lút đi vào và bắt đầu lễ khai giảng này.Vị hiệu trưởng mở đầu buổi lễ bằng việc giới thiệu bản thân và chào mừng các học học sinh. Ngay sau đó, bài Quốc ca Nhật Bản được phát lên nhưng không có màn kéo cờ và chào cờ và bắt đầu phát biểu.

Sau khi kết thúc nó,cậu chạy thẳng vào phòng giáo viên và cho xem những thành viên trong lớp,nó vẫn y như cũ.Những người đã học cùng cậu ở kiếp trước và người bắt nạt,để tránh việc này cậu đã năn nỉ giáo viên và cuối cùng cũng thành công.Vui sướng biết bao.

Nhưng khuôn mặt Isagi không hiện lên sự vui sướng,chỉ mừng thầm trong lòng.Cậu bây giờ quyết tâm không trả thù nữa và sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.Isagi sẽ không quan tâm nó nữa mà sống một cuộc sống mình muốn,không dính dáng đến những con người kia.

Đời đâu như mơ,tưởng chừng như sẽ thay lớp chứ,ai ngờ vẫn gặp bọn họ-những người từng gây ra nỗi đau chỗ cậu.

Thế nên Isagi phải ngồi xuống cuối lớp để đỡ nổi bật hơn nhưng điều kì lạ là giáo viên thường gọi cậu trả lời những câu hỏi,khó có,dễ có,hầu hết cậu làm được nhưng vì lý do gì mà các giáo viên lại thường xuyên gọi cậu?

Đáp án là do người con trai tên Reo kia.Hồi còn bé,Isagi và hắn từng chơi với nhau,Reo đã nảy sinh tình cảm với cậu.
-TỚ THÍCH CẬU!!
-Tớ cũng vậy.

Isagi chỉ tưởng rằng đó là tình bạn yêu thương lẫn nhau nhưng đâu biết rằng đó là tình cảm chân thành mà Reo muốn gửi gắm.Mặc dù cả hai đã chia xa nhưng hắn vẫn luôn nhớ được hình bóng của cậu,nhưng Isagi thì không.

Điều đó làm Reo cảm thấy khó chịu trong người và bắt buộc cậu phải nhớ ra hắn,hắn muốn ôm cậu vào lòng,muốn cậu khóc lóc van xin,muốn được bảo vệ Isagi nhưng điều hắn làm vậy có phải đúng?Reo rắc nỗi đau cho người mình yêu rồi bảo vệ?Thà rằng người đừng như thế,hãy để Isagi được bình yên trong kiếp này.

Quan sát cậu trả lời những câu hỏi khó dễ của giáo viên đưa ra,hắn ngày càng muốn chiếm đoạt cậu hơn.Ai lại không muốn người yêu mình vừa xinh vừa giỏi cơ chứ,nhưng nếu như vậy thì Isagi sẽ bị dành lấy mất nên Reo đã tạo ra những tin đồn không hay cho cậu,thậm chí là nói với bạn bè của hắn rằng Isagi đã làm điều gì xấu đối với họ.

Đứa con gái mà cả lũ bọn họ bảo vệ mà đánh Isagi,thực chất đó là em họ của Reo.Vì yêu đơn phương anh họ của mình mà sẵn sàng làm vậy,làm theo những điều mà Reo muốn,chỉ cần hắn vui vẻ với cô ta là được.Cô ta muốn tất cả đàn ông đẹp trai đều thuộc về ả,nhưng tất cả đàn ông đấy đang nhắm đến Isagi mất rồi.

Lúc đầu là những người đó đã có một chút cảm tình với cậu,nhưng khi cô ta xuất hiện,rồi nói những ý xấu về cậu,đã làm cho họ không còn chút tin tưởng nào về cậu.Reo đã gián tiếp gây ra nỗi đau cho cậu mà Isagi không hề hay biết.

Mãi sau này khi chết đi Isagi mới tìm hiểu được,Reo Mikage là một người nguy hiểm hơn cả bọn họ.

Reng.

Hai tiết học đầu tiên kết thúc,người cậu mệt rã rời vì phải đứng lên ngồi xuống mấy lần.Có người đến gần cậu.
-Uầy,mới đầu năm mà bị cô giáo và thầy giáo ghim rồi,nhưng cậu trả lời được là cũng siêu đấy._Niko nói.
-Ô,người hôm qua chúng mình gặp trên đường này,Nagi.

Cậu trai tóc trắng ngó ra.
-Đúng thật nè..

Địu,đừng đứng sát Isagi như thế nữa,cậu ấy chảy mồ hôi nhiều hơn khi tắm nữa rồi kìa.

-Tên cậu là gì thế--Này,cậu bị sao đấy,NÀY!!

Trong đôi mắt của Isagi bây giờ không nhìn rõ gì nữa,nhìn ra cảnh tượng họ đang giơ tay trực đánh mình,cơ thể mệt mỏi lạ thường và ngất đi.

.

Tỉnh dậy trong căn phòng y tế của trường,ngồi dậy từ từ và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và đập vào mắt cậu là Nagi.Cậu đến gần và vuốt tóc.Mái tóc mềm mại này...
"Đây là gương mặt người mà đã hành hạ mình trong quá khứ sao..?Hình như ông trời ban nhầm nhan sắc rồi.."

Thật không may cho lắm vì có cái camera được lắp ở đằng kia và người điều khiển nó không ai khác chính là Reo(đụ,đi đâu cũng ám).Hắn nghiến răng kèn kẹt và sai người của hắn đi làm gì đó,ánh mắt trần đầy sự hiểm nguy.

_____16/01/2023____1555 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro