chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-abc- lời nói

"abc" suy nghĩ

-abc- tiếng nước ngoài

'abc' nhấn mạnh

-ABC- hét lên

{abc} tiếng tivi

[abc] gọi điện thoại

#cạch# âm thanh

__________________________ 

trong 1 trung tâm thương mai khi cậu đang ứm thử những bộ đồ xinh đẹp và sang trọng dành cho nam giới trược chiếc gương ở phòng thay đồ , sẽ ko có gì khi có một vài người đứng ở ngoài bàn tán rất to như cố ý để cậu nghe thấy vậy

-nhân viên mới như cậu ko biết gì là đúng rồi Meiko- cô gái tỏ ra đáng thương trước người đồng nghiệp mới của mình

-chàng trai vừa cầm bộ đồ trắng vào phòng thay đồ số 1 đằng kia nhìn xinh đẹp vậy thôi chứ thật ra là sugger baby của chủ tịch tập đoàn Mikage và nhiều người có tiền khác đấy!- thanh niên nhìn rõ cũng cao ráo đẹp trai mà nết đã bị chó gặm từ lâu đang nở một nụ cười mĩa mai rõ là giọng như muốn hét lên cho cả cái trung tâm nghe thấy

-đừng nói to thế chứ mắc công cậu nhóc mười mấy tuổi đầu ấy sẽ về khóc lóc với mấy chú sugger daddy của mình điển hình như lão Noa_sama U40 chẳng hạn- cô gái vừa tỏ ra đáng thương cho vị đồng nghiệp mới vô tuy dặn bạn trai kiêm đồng nghiệp ko nên nói to nhưng giọng rõ cũng to chẳng kém 

cũng phải có lý do để họ nói xấu cậu đúng ko? chú ý là 1 lần ko lâu trước đây cậu được những người mà cô gái nhắc tới là sugger daddy của mình ko cho cậu mặc những bộ đồ rẻ tiền ngoài chợ vì da cậu rất nhạy cảm nếu mặc sai loại vãi sẽ bị mẫn đỏ ngay nên họ đang mang cậu tới đây , trong lúc thử đồ thanh niên kia đã để ý tới thân hình ngon ngẻ của cậu và rồi dở trò biến thái nhưng ngay khi vừa trạm thì đã bị Bachira đấm cho 1 phát và tất nhiên là nhập viện , cũng ko vừa khi đang ở trong viện hắn liền lên mang tung đủ thứ tin đồn dù bị xóa rất nhanh và điện thoại bị hack đến nổi nổ giữa ban đêm nhưng chi ít tin đồn cũng đã bị đồn đi rất nhiều

"mình ...." sau khi nghe những lời nói đó tim và não cậu như bị bóp nghẹn lại cộng thêm chứng overthinking nặng làm cậu bắt đầu tiêu cực 

________________

về tới nhà cậu xếp giày lên kệ sau đó mang dép bông và đi đến phòng khách 

"không có ai sao? họ có vẻ không có ở nhà? ừm cũng may , nếu họ thấy mình về bằng tay ko sẽ phiền phức lắm" ngồi lên ghế sopha

cậu mở tivi lên 

"mình chắc suy nghĩ quá rồi coi thử có gì xem ko , mong là có cái đó tích cực một chút"

{là một thành công trẻ tuổi vượt lên từ 2 bàn tay trắng và sự cổ vũ từ mọi người ở trại trẻ mồ côi , Fuyuna Yen mới 23 tuổi đã trở thành hội đồng quản trị của trụ sở cảnh sát tỉnh Saitama và có 3 người con nuôi > > > . . . }

rõ nghe cũng tiêu cực đấy nhưng nghe xong nó càng chỉ khiến cậu thấy không ổn chút nào

"cùng là trẻ mồ côi nhưng sao khác quá... 1 người thì đi lên từ 2 bàn tay trắng còn mình thì..."những suy nghĩ tiêu cự đang chạy ồ ồ trong đầu cậu thì cái gì đó trạm vào má cậu

#chụt# 

-làm gì mà không nghe anh gọi luôn thế?- chằng trai ngũ quan tinh sảo có nét đẹp phi giới tính và cặp lông mi dài như con gái dứt nụ hôn liền nằm lên đùi cậu

-anh ko đi làm sao Yo?- cậu đưa bàn tay nhỏ mềm mại của mình lên vuốt tóc chàng trai đang úp mặt vào bụng mình dụi như con mèo

-em quên rồi sao hôm nay đến lượt anh ở nhà với em mà, mà sáng em đi đâu sớm thế?- quay lên nhìn cậu 

-em đi mua ít đồ nhưng mà ko có đồ muốn mua nên em về thôi- "mình thấy mình có vẻ đang làm phiền họ rất nhiều..."

-em muốn mua cái gì sao? vậy anh trở em đi mua-Hiori ngồi dậy như sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào

-ko cần đâu nó ko quan trọng lắm chỉ là hồi sáng em nổi hứng mà ko có nên thôi- xua tay 

-thế sao? hummmm.....vậy em có muốn đi đâu chơi ko?- ôm cậu

-nếu anh muốn thì chúng ta đi - rõ là anh hỏi mong muốn của cậu nhưng câu trả lời cứ như anh mới là người muốn đi chơi và cậu phải chìu theo ý anh vậy nhưng không sao vì anh quá quen với cách nói chuyện này của cậu rồi 

________________.

-em có muốn chơi trò đó ko?- chỉ lên tàu lượn siêu tốc

mắt cậu lấp lánh nhìn tàu lượn siêu tốc đang lên rất cao tuy đã chơi vài lần nhưng mấy lần trước Nagi và Reo cùng Luna đều chịu ko nổi và ói một trận sau đó ôm cậu mè nheo trong rất 'thương' lắm cơ nên cậu ko dám rủ họ chơi trò này mà cũng ko dám chơi một mình vì sợ họ phải ngồi đợi cậu sẽ rất lâu 

thấy phản ứng của bé vk như  thế Hiori cũng ko chừng chừ mà đia mua vé

Hiori sau khi chơi xong cũng chẳng nằm ngoài dự tính của cậu là bao 

-ọe!- 

cậu vỗ lưng anh trong vô thức thấy khá tội lỗi vì đã kéo Hiori chơi trò này dù anh mới là người kéo cậu chơi

________________________

sau khi ăn trưa và ghé một homestay gần đấy để nghĩ thì buổi chiều 2 người lại đi chơi tiếp

"lâu rồi ko cùng em ấy ra ngoài chơi thoải mái quá đi" anh nắm tay đi theo cậu đang mua đồ ăn nhìn cậu đang lựa chọn mà phì cười

- em có thể mua hết mà câu cần chọn đâu tôi ko phải là kiểu người thiếu tiền đến mức để em đi mua đồ mà phải lựa chọn đâu- anh cười híp mắt nhìn bé vk nhà mình dở chứng tiếc tiền mà chu mông cúi người xuống lựa mãi ko xong nhưng thật sự cảnh này khá đáng yêu đấy chứ , nếu máy anh ko hết pin có lẽ anh đã chụp và up lên weibo để khoe đám kia rồi cũng nên

______________________

tuyệt :) 1114 từ

tôi viết từ lúc 11 h dến 13:59>:) 11->14 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro