21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Tối ngày hôm sau ______

Isagi Yoichi cứ ướm hết bộ này lại đến bộ khác. Nó loay hoay một hồi cũng không biết nên mặc gì. Isagi không phải kiểu người quá chăm sóc ngoại hình đâu, nhưng về việc ăn mặc thì cũng nên chỉn chu một chút. Hơn hết, hôm nay là đi xem phim cùng với Nagi. Nó phải chuẩn bị thật kĩ càng mới được.

Sau gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng tìm ra một bộ đồ ưng ý. Xịt nước hoa, chải chuốt từ A đến Z. Gần 8h, nó bước xuống cổng nhà. Đứng trước cánh cửa lớn.

- Không biết Nagi mua vé phim nào nhỉ? Mình có nên bao cậu ấy bỏng và nước ngọt không?

Isagi đong đưa cơ thể, nghĩ vẩn nghĩ vơ. Nó không khỏi tưởng tượng đủ kiểu. Tự nghĩ rồi lại tự ngại. Isagi cố gắng quên đi những hình ảnh lãng mạn mình tự suy diễn. Tại sao nó có thể nghĩ ra mấy cái hành động với Nagi chứ? Điên thật

Isagi giơ điện thoại lên. Ánh sáng xanh chiếu thẳng vào mắt nó, có hơi nhức. Đồng tử xanh nhìn rõ lấy những con số hiện hữu trên màn hình:
" 20: 12 "

- Đúng là mình đến hơi sớm thật.

Isagi buông thõng cánh tay. Nó ngước lên bầu trời đen kịt. Từng hạt mưa lất phất rơi xuống, mưa xuân rải rác xung quanh nó. Đúng là cái xuân, không thể tránh nổi những ngày mưa. Có chút buồn phiền khi mưa lại chọn hôm nay để reo mình. Nhưng nó ngay lập tức gạt bỏ sự phiền não ra khỏi đầu. 'Mưa thì sao chứ? Mày nghĩ có thể cản được kế hoạch đi chơi của bọn tao à? ' Isagi hãnh diện.

" Renggg, renggg. "

Điện thoại nó rung lên. Isagi mừng rỡ mở màn hình. Có lẽ Nagi đã đến rồi. Nhưng buồn thay, chỉ là tiếng chuông báo thức thôi. Tại sao nó lại quên nhỉ? Nó đã đặt báo thức vào 20 giờ 20 phút để khỏi quên về cuộc hẹn. Nhưng có lẽ...người quên không phải nó mà là Nagi.

- Có lẽ cậu ấy sẽ đến muộn chút...

Isagi tự nhủ với mình như vậy, thở ra từng hơi trong cái lạnh se se. Mưa làm ướt hết cả bộ đồ đẹp đẽ nó cất công chọn mất rồi.

- Được rồi...Nagi thật sự quên mất hả?

Isagi ngồi xụp xuống. Nó có hơi thất vọng, đã gần 9 giờ tối rồi, và chẳng có chiếc xe nào xuất hiện trước cửa nhà nó cả.

- Sao lại không đến nhỉ? Tại cơn mưa này à?

Isagi thở dài buồn bã, bắt đầu đổ lỗi cho cơn mưa phùn vô tội. Nó toan ngồi bệt xuống nền đá dính đầy đất cùng cát. Nhưng chúng đã được trộn lẫn vào nhau bằng một chút nước mưa. Bẩn đến kinh người, ai bị dây lên cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng cái khó chịu của cơn mưa càng không bằng sự thất vọng của Isagi về cậu bạn kia. Nó không muốn trách móc Nagi chút nào, linh tính đổ lỗi cho vạn vật xung quanh nhưng không thành.

Nó cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Nhấc máy lên gọi cho Nagi.

" Alo...Ai thế? "

Giọng nói ồm ồm vang lên, kéo theo sau là tiếng ho sặc sụa không thể ngừng. Isagi tức tưởi, đến số điện thoại của Isagi cậu ta còn chẳng buồn lưu vào danh bạ thì nói gì đây? Nó bất lực đến nỗi không phát ra được thanh âm nào cả chỉ có thể rên ư ử trong vòm miệng.

" Nhỏ quá, có thể nói gì...to lên không? Isagi hả? "

Giọng nói khản đục, lúc này đã khàn rõ, như thể trong họng cậu ta dính cả cục đờm lớn tướng vậy. Chẳng nghe thấy bên kia nói gì, Nagi bèn tiếp lời:
" Có phải vì cuộc hẹn không? Xin lỗi cậu nhé Isagi...Tớ không thể gặp cậu lúc này được. "

Giọng của Nagi càng ngày càng nhỏ dần và khó nghe, gần như là tắt tiếng. Isagi cũng nhận ra cậu ta đang bệnh.

- Cậu bệnh à? Có ai chăm cậu không?

Isagi dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên theo điện thoại.

" Khô- "

Có lẽ là "không" có lẽ Nagi định nói thế. Đến hai chữ cuối liền không thể thốt lên được.

- Gửi tớ định vị, tớ qua.

Isagi bắt đầu sốt ruột, nhưng đáp lại nó chỉ là những từ ngắt quãng:

" Không...cầ-..."

Không thể phát âm rõ, Nagi trả lời từng chữ cộc lốc. Isagi nghe thế càng bực tức bèn cúp máy.

__________ Phía Nagi __________

Cậu nhìn vào màn hình mà gục đầu xuống. Giờ thì thở dài còn chẳng được nữa. Nếu để Isagi đến thì sẽ bị lây bệnh mất, trời còn đổ mưa nữa. Cậu ấm ức nhìn về phía cửa sổ. Rõ ràng cậu cũng muốn đi xem phim cùng Isagi. Tự nhiên lại bị cơn sốt hành hạ, đứng dậy còn chẳng nổi.

Bỗng, cánh cửa nhà bật mở, Nagi trên sofa cố rướn cổ ra xem là ai. Bóng hình quen thuộc bước vào, chỉ có điều là mái tóc và bộ đồ đã ướt nhem.

- Cậu sơ sài quá đi mất. Đến cửa còn không khóa, muốn bọn trộm vào nhà hả?

Isagi càm ràm, ngang nhiên bước vào. Nagi ngỡ ngàng, muốn thốt lên rằng " Sao cậu ở đây? " Nhưng một chữ cũng chẳng ra khỏi họng. Isagi thở dài nhìn cậu trai đang cố gắng hét lên.

- Cậu mất giọng rồi, đừng cố nói nữa.

Isagi đẩy vai Nagi ngã xuống ghế sofa. Lôi từ trong túi vải một chiếc nhiệt kế mới toanh. Nagi nhìn thấy nhiệt kế liền ngoan ngoãn mở miệng ra. Sau một lúc lâu. Isagi rút nhiệt kế ra, hiện rõ nhiệt độ lên tới gần 40°.

___ ꧁ End chương 21 ꧂____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro