4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Khi hoàng hôn buông_____

- Muộn rồi, tớ về đây! Cậu cũng mau mau về đi.

Bachira hồn nhiên đứng dậy chào tạm biệt người bạn mới quen sau đấy chạy về hướng mặt trời. Bỏ lại Isagi cùng ánh chiều tà chưa buông.

- Nếu mình không về hay là chết ở xó xỉnh nào đó. Ông ta...chắc cũng sẽ không quan tâm.

Đây rõ ràng không thể nào là suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng suy cho cùng thì những gì Isagi nghĩ rất có khả năng xảy ra. Một đứa con nuôi? Một nhân tài? Trên thế giới còn hàng trăm, hàng vạn đứa trẻ như vậy. Isagi không có giá trị, nhất là với Noa...

- Có nên đi về không? Mình đâu có biết đường.

Isagi thở dài ngao ngán. Bỗng xuất hiện từ xa một bóng dáng cao lớn, râu ria lỏm chỏm. Mái tóc hắn trông ăn chơi kinh khủng, Isagi nghĩ thế.

- Chào em nhé, có phải em tên Isagi Yoichi không?

Hắn ta nở nụ cười gian xảo (Isagi thấy thế).

- Ai vậy? Sao lại biết tên tôi.

Isagi đề phòng lùi ra sau.

- Anh là Aiku, 17 tuổi. Nhóc ở cùng với chú Noa đúng không? Để anh đưa về nhé?

Aiku mỉm cười nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt. Được rồi, hắn bắt đầu trông giống tên bắt cóc rồi.

- Anh nhìn chẳng đáng tin gì cả. Tôi không nên đồng ý.

Isagi không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Với Aiku, nó như thể là con dao găm nho nhỏ chui sâu vào trái tim hắn vậy.

- Vậy nhóc định ở đây sao? Cho đến đêm? Nơi lạnh lẽo và nguy hiểm như này á?

Aiku đặt ra vô số câu hỏi chặn miệng Isagi. Y hệt thao túng tâm lý vậy.

- Nguy hiểm? Chỗ này?

Isagi nhíu mày nghe thằng cha râu ria nói xong nghía qua nhìn lại. Đâu có gì nguy hiểm đâu? Bốn phía đều là cỏ và cỏ mà?

- Hm...không tin cũng được thôi. Vậy anh về nhà trước nhé! Có lẽ gia đình anh đang đợi anh ở nhà~

Aiku thong thả quay lưng đi. Isagi định sẽ mặc anh ta đi mất, cơ mà lại đột nhiên thấy lo lắng. Nhỡ may mà... Lời hắn nói là thật. Nhỡ may mà, trăng lên nó sẽ gặp nguy hiểm.

- Ch-chờ chút. Cho tôi đi với...

Isagi vội vội vàng vàng đuổi theo bám chặt lấy Aiku.

- Lên xe đi nhóc. Nhưng mà, em không sợ anh sẽ bắt cóc em đi sao? Thời buổi này nhiều bắt cóc lắm.

Aiku cười cợt ném cho Isagi chiếc mũ bảo hiểm rồi leo lên chiếc xe phân khối lớn đậu gần đó.

- Bắt cóc hả? Không chắc nữa. Bị bắt cóc còn đỡ hơn là bị bỏ rơi. Bị ghét ngay từ đầu còn hơn là phản bội, anh biết mà~

Isagi đáp lại nụ cười của Aiku bằng một nụ cười nhàn nhạt. Miệng nói không do dự chút nào, khí chất được đấy.

- Coi nào một đứa nhóc 10 tuổi thì không nên nói như thế.

Aiku khởi động xe phóng đi với tốc độ chóng mặt. Isagi bị lực mạnh xô đẩy khiến cậu va vào lưng người đằng trước. Cậu nhanh chóng chỉnh lại tư thế phù hợp mới dám đáp lại Aiku:
- Vậy một người 17 tuổi không nên dọa trẻ con bằng những lời đấy đâu. Anh là cảnh sát mà dọa dẫm một đứa nhóc 10 tuổi là không đúng với đạo đức nghề nghiệp mà nhỉ?

Isagi cười ngạo nghễ tự nhận bản thân là một thằng ranh 10 tuổi.

- Đùa? Nhóc nhận ra anh là cảnh sát từ bao giờ và làm thế nào?

Aiku chột dạ. Rõ ràng chưa nhắc gì về nghề nghiệp mà thằng nhóc đó đã biết. Có chút đáng sợ so với một thằng nhóc 10 tuổi bình thường đó.

- Chỉ là phán đoán thôi. Sau câu nói đó của anh thì tôi chắc rồi. Dù sao thì chắc anh cũng không rảnh đến nỗi không liên quan mà lại hỏi han tôi. Là ai đã bảo anh đi tìm tôi vậy?

Isagi nói ra phán đoán của mình. Cậu không chắc về việc đó nhưng Aiku lại quá lộ liễu trong khâu tiếp cận. Nó đã phân vân giữa bắt cóc và cảnh sát. Nhưng chẳng có tên bắt cóc nào lại đi khoe tên của mình với nạn nhân hết. Và ngoài ra thì cái vàng vàng mấp máy bên túi quần anh ta là huy hiệu cảnh sát phải không?

- Đúng, đúng, nhóc đã đúng hết, hoặc là gần hết. Noa đã báo cáo vụ mất tích lên phía cảnh sát.

Aiku vừa nói vừa nghĩ thầm: ' Khả năng phán đoán khủng thật. Thảo nào lại được làm con nuôi của Noel Noa. '

- Vậy à...

Isagi buông câu trả lời nhạt nhẽo. Trông thản nhiên vậy thôi chứ thật ra Isagi khá bất ngờ hay có phần cảm động thì đúng hơn. Cậu không biết ơn Noa cũng không được. Về nhà sẽ cảm ơn chú ấy sau. Nhưng giờ thì cái thắc mắc vì sao ' Noa lại chịu báo cảnh sát chỉ để tìm lại một thằng nhóc xuất thân từ khu ổ chuột như Isagi? ' Lại chiếm trọn tâm trí cậu.

Thoáng chốc thì chiếc xe của Aiku đã thành công đưa Isagi đến trước cổng dinh thự một cách an toàn. Isagi mở cánh cửa lớn ra một cách khó khăn, đập vào mắt thằng bé là cảnh một ông chú lớn tuổi đang đi đi, đi lại trước mặt mình tay để cằm, mặt cúi thấp.

- Chú- Noa...
Isagi rụt rè lên tiếng để thu hút sự chú ý của Noa. Hắn nghe giọng cậu liền ngước lên. Nhìn thấy mặt người quen, Noa bước nhanh đến chỗ cậu kéo cậu vào trong, trước khi đi không quên bồi thêm một câu:
- Cậu về được rồi, có gì tôi sẽ chuyển khoản sau.

Aiku trơ mắt nhìn đôi cha con nuôi đó vui vẻ chơi trò cha con. Hắn cười nhàn nhạt xem màn kịch cha con sướt mướt rồi leo lên con xe phóng đi mất tăm.

Sau khi vào trong dinh thự. Noa trách móc Isagi đủ kiểu nhưng tay hắn lại nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ cậu sẽ đi tiếp vậy. Isagi biết sẽ khá thất lễ khi cười trong lúc này nhưng thật sự cậu thấy vụ này buồn cười thật, nực cười thì đúng hơn. ' Gì vậy, đừng làm như thể là thật sự coi tôi là con như vậy chứ? ' Isagi tự nghĩ tự bụm miệng cười thầm. Việc này bị Noa phát hiện, hắn dùng ánh nhìn kì lạ nhìn về phía cậu.

- Đừng cười khi ta nói việc quan trọng như vậy chứ, thằng nhóc này. Ta biết nhóc đang nghĩ gì. Không có lời hứa hẹn nào ở đây cả. Nhưng ta thương nhóc là thật. Đừng có khinh rẻ tình cảm của ta như vậy chứ.

Noa nói những lời mang vẻ cực kì sến súa nhưng lại là lời thật lòng xuất phát từ trong thâm tâm của hắn. Isagi không nói gì, chỉ xoay lưng lại đi mất, trước khi đi còn không quên tặc lưỡi thả vài chữ cụt lủn với một âm lượng nhỏ đến mức người đang đứng sau lưng cậu như Noa cũng chỉ nghe được loáng thoáng:
- Nhảm nhí.

Isagi lí nhí sau đó bỏ chạy thật nhanh về căn phòng Noa đã cho. Không được phải nhanh lên...cậu sắp khóc rồi. Không biết vì sao Isagi lại buông lời lẽ cay độc như vậy, trái tim thằng nhóc không cho phép nó mở lòng, không cho phép nó đón nhận thứ tình cảm cha con mà nó lần đầu nhận được. ' Rốt cuộc thì gia đình...là như thế nào? '

_____꧁ End chương 4 ꧂____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro