1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Vampire, con lai, con người, thuần khiết;
Có một sự ngoại lệ.

Sắp xếp cho đủ, sắp xếp cho đúng,

Thuần khiết, vampire, con lai, con người,
Đếm đủ số lượng: một... hai, ba, bốn.

Thuần khiết, vampire, con lai, con người,
Một sự độc nhất.

Thuần khiết, vampire, con lai, con người,
Đừng có che giấu, đừng có kháng cự, bọn họ sẽ nghe, bọn họ sẽ thấy.

*

- Chúng ta là gì vậy mẹ?

Đứa trẻ mắt xanh ngẩng đầu, đưa ra thắc mắc của mình như bao lần cậu bé vẫn hay tò mò về thế giới rộng lớn. Và mẹ hoặc cha sẽ luôn nhẫn nại giải đáp chúng.

Em hỏi với giọng nói còn chưa rõ ràng, có ngại ngùng, tò mò về những khoảng trống mà em chưa biết đến.

Yoichi, 5 tuổi, không phải lần đầu tiên hỏi mẹ về những điều xung quanh.

Bà Iyo mỉm cười một cách yêu chiều, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của con trai, Yoichi tròn mắt nhìn bà và im lặng, ngoan ngoãn chờ đợi mẹ đưa ra câu trả lời.

- Thế giới này rất rộng lớn, em bé của mẹ, chúng ta có thể bắt gặp "người thường", "con lai" hay những "ma cà rồng". Cha và mẹ đều là những người bình thường.

- Thế... thế con cũng là người bình thường ạ?

Yoichi lại thắc mắc, mẹ im lặng giống như khi nãy và thoáng cúi đầu, âu yếm mái tóc xanh đen hiếm có. Đôi mắt bà luôn tràn ngập yêu thương như thế và có lẽ đó là số ít lần bà không thật sự đưa ra một lời giải đáp rõ ràng.

Chủng loài, sự tồn tại hiển nhiên gắn với sự sống. Và giống như mẹ đã nói, rồi Yoichi rồi sẽ biết những điều cậu nên biết vào một lúc bất chợt nào đó.

Một nơi mà người bình thường và ma cà rồng sống bình đẳng và có thể kết hôn cùng nhau, và chúng ta biết đến con của họ là "con lai" - các bán ma cà rồng.

Không bàn đến một số ít các trường hợp biến dị khác ở cả người và ma cà rồng - vì điều này được xem như những ngoại lệ thông thường, chẳng hạn việc một ma cà rồng chỉ có thể hấp thụ máu của "đồng loại" thay vì máu động vật hay máu người.

Xã hội được lập nên từ ba phần tử (theo những gì mà họ công nhận) là "ma cà rồng", "con người" và các "bán ma cà rồng" (cũng có thể được hiểu như trên là con lai, "bán nhân").

Thế, liệu có còn một (hoặc nhiều hơn) sự tồn tại nào đặc biệt hơn theo tiêu chuẩn "bình thường"?

Có và không.

Sở dĩ "đặc biệt hơn" thường không được dùng để chỉ phần đa so với quy chuẩn chung, những cá thể đặc biệt thì là số ít, trong trường hợp này, chính xác phải là "rất rất rất ít" khi cân nhắc về số lượng của nhóm chủng tộc đang tồn tại.

Và chẳng rõ thực hư, một sự tồn tại mờ ảo có thể được gọi là cát trên sa mạc, tỉ lệ bắt gặp đương nhiên cũng là cực kì thấp. Giống như khi một "kí ức" nào đó bị làm cho mù mờ và biến thành một "giấc mơ" lấp lửng đến chính ta cũng phải nghi hoặc về việc nó có có thật sự tồn tại trong quá khứ hay không.

Thế nên, sự tồn tại của "phần tử thứ tư" này... họ có thật sự đang tồn tại đâu đó ngoài kia, hay chỉ là sự thêu dệt từ xa xưa - thời gian xóa nhòa đi mọi thứ, bao gồm cả câu trả lời cho vấn đề gây tranh cãi này (cũng có thể là chẳng có câu trả lời nào được đưa ra).

Giống với những bóng ma và cách mà ta nói về vấn đề mang tính trừu tượng này.

"Có thật" hoặc "không có thật" đều phụ thuộc vào nhận định chủ quan của cá nhân.

Một câu hỏi tồn tại như bao nỗi tò mò hiển nhiên của xã hội con người về vô vàn các chủ đề trong cuộc sống của họ.

Thế, họ là gì? Đặc biệt đến mức đủ để người ta phân ra thành một chủng loại riêng biệt, sự tồn tại mang nhiều nét tương đồng với những câu chuyện thần thánh, truyền thuyết.

Họ là những "người thường" sở hữu những vượt trội thuộc về ma cà rồng cấp cao, tất nhiên "người" thì không có sự lệ thuộc vào máu.

Hồi phục nhanh, tốc độ cao, ưu việt và vượt trội hơn rất nhiều.

Mà trên cả những "đặc ân" đó.

Máu.

Máu của họ được gọi là thứ máu quý nhất trên đời.

Đã từng có ai đó bảo rằng, máu của những người này có thể chữa lành đi những vết thương âm ỉ.

Cũng có thể ban cho người khác những sự bức phá lớn về sức mạnh mà bản thân chưa thể khai thác được.

Thậm chí đưa bọn họ vào sự tiến hóa của cấp độ cao hơn nếu đạt đến một mối quan hệ nhất định.

Máu của họ cũng chính là thứ máu ngon nhất trên đời này.

Một con phượng hoàng ẩn mình dưới dáng dấp nhân loại. Ban phát những phép màu thực tế nhưng hoang đường - Phượng hoàng cao quý thì liệu có tồn tại hay không...?

Tất cả chúng ta sẽ không bao giờ biết được.

Nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục được nhắc tiếp bằng sự tò mò của chúng ta với tên gọi được đưa ra là "thuần khiết".

Người thuần khiết.

- Thế... thế con cũng là người thường đúng không ạ?

Mẹ vẫn giữ nguyên nét dịu hiền, phải không... nụ cười trên đôi môi bà là thứ duy nhất Yoichi nhớ được sau nhiều năm như thế. Quên cả đi đôi mắt nâu nhìn em một cách khó nói thành lời.

- Có và không, bé Yo của mẹ.

- Là sao ạ?

Bà Iyo xoa xoa mái đầu Yoichi, cậu bé thông minh vẫn nhìn mẹ chăm chú như đang chờ đợi một câu trả lời luôn được đáp ứng cho những điều nhỏ nhặt, ngây ngô của đứa trẻ.

Nhưng câu trả lời mà mẹ Iyo đưa ra thật không thôi khiến Yoichi thắc mắc. Nó vượt ngoài khả năng nhận thức của cậu nhóc năm tuổi.

- Rồi con sẽ hiểu khi con lớn thêm chút nữa. Được rồi, đến giờ ngủ trưa rồi bé ngoan của chúng ta.

- Dạ.

Tất cả những gì cậu bé hiểu được trong lời nói của mẹ là hãy chờ đợi.

Có những điều mà tự giác khi lớn lên, khi trưởng thành, chúng ta sẽ đều tự giác được giải đáp mà chẳng cần một câu trả lời thật sự nào bằng lời nói. Những tín hiệu được bản năng thông qua.

Chẳng có đứa trẻ nào sẽ giữ mãi hình hài đó, thời gian trôi và Yoichi cũng dần dần lớn lên. Cậu bé đã được khám phá rất nhiều điều mới mẽ về tất cả những gì cậu có thể nhìn, chạm sờ và nghĩ ra. Môi trường đã hình thành nên thế giới quan cho cậu.

Và dần dần biến một số thứ trong số đó (rất nhiều) trở thành một phần trong cuộc sống của Isagi Yoichi.

Đúng là thế, và tất nhiên "một phần trong cuộc sống" không phải lúc nào cũng là những điều tích cực.

Một thời điểm không quá gần những chưa đủ xa so với hiện tại, như bao ngày khác trong chuỗi ngày hồn nhiên của Yoichi - lúc này đã trở thành một cậu bé với khát vọng và tài năng đặc biệt với quả bóng.

Cùng bàn luận một chút về tài năng đặc biệt của Yoichi và sự thiên bẩm của cậu bé trong bộ môn túc cầu này nào.

Khi còn nhỏ (cậu bé của chúng ta đã quên), Isagi Yoichi luôn là một đứa trẻ hay khóc. Nhạy cảm và sợ hãi âm thanh từ tiếng lục lạc bố Issei mua về, tiếng ấm nước đun sôi trào, tiếng chó đi dạo quanh ngang, lũ ve sầu kêu rì rầm,... tất cả những âm thanh đó qua giác quan "thiên phú" còn chưa ý thức được rõ ràng về những điều bình thường nên cũng miễn bàn đến việc kết nối với bản thân đã khiến cậu hét toáng lên bật khóc.

Cậu bé sợ người lạ, khó kết bạn và không muốn đến trường học.

Nguyên nhân Yoichi lúc ấy nhạy cảm đến vậy là vì tầm nhìn rộng lớn và cái "sự" nhận thức choáng ngợp và dọa sợ chính cậu bé.

Nhưng vào một ngày nọ, khi cậu bé được bố mẹ dẫn đi xem một trận giao đấu giữa hai đội bóng.

Những cảm giác siêu việt đó lại trở thành món quà mà hiếm có ai sở hữu. Và khi này, chủ nhân của chúng đã có được "hướng dẫn sử dụng".

Đây có thể được xem là những biểu hiện đầu tiên cho sự kiện kì quái kia đi?

Giống như một kiểu "dấu hiệu" xuất hiện từ rất sớm (bẩm sinh mà có) mang nhiều nét tương đồng và đến một giai đoạn nhất định nào, nó sẽ thức tỉnh hoàn toàn và có cho mình một tên gọi cụ thể khi đáp ứng "đầy đủ" toàn bộ những điều kiện cần có.

Những điều bất ngờ - thì xuất hiện với không một lời bao trước.

Như việc Yoichi và hai bậc phụ huynh của cậu đã biết được rằng, cậu không còn là một "người thường" nữa...

Tất nhiên, cậu bé cũng không bị "biến hóa" thành một ma cà rồng. Một điều dù ít xảy ra, chủng loại của một người có thể được xác định chính xác từ khi họ mới sinh ra; một số khác do những nguyên do khách quan như gen lặn tác động mà đến một độ tuổi nào đó sẽ bị biển đổi.

"Người thường" có thể trở thành "vampire".

Những vampire cũng có thể được "phân hóa" trở thành một vampire cao cấp.

Cũng có thể nói việc phân hóa lần hai này là tiến hóa. Kết quả của quá trình hiếm thấy này sẽ luôn là một chủng loại vượt trội hơn.

"Phân hóa lần hai" cũng có thể xảy ra do tác động từ môi trường bên ngoài.

Nhưng với Yoichi, quá trình phân hóa này của cậu rất khác.

Yoichi đã nhận thức rằng cậu cũng là một người thường giống với ông bà Isagi.

Cho đến cái hôm định mệnh đó, mọi thứ dường như đã khác.

Yoichi, 10 tuổi, vừa mới thức dậy với một cảm giác bức bách trong người.

Đó là một sự khó chịu không rõ ràng, như có thứ gì đang nhốn nháo và râm ran dưới làn da vậy.

Yoichi khẽ nhíu mày, buổi sáng ngày chủ nhật xem như cũng đi tong vì sự không khỏe đó.

Hôm nay có lẽ cậu sẽ không đi chạy bộ, ngày mai, khi khỏe lại mình sẽ bù.

Yoichi nghĩ, đặt bằng tay lạnh lên vầng trán và gương mặt nóng rát, hai hốc mắt cũng cảm thấy khô. Cậu khịt khịt mũi và lừ lừ xuống khỏi giường, đi vào phòng tắm, cơn buồn ngủ đã mất đi hoàn toàn thay vào đó là sự mệt mỏi. Có lẽ Yoichi bệnh rồi.

Mấy cái bệnh vặt thỉnh thoảng sẽ đến ghé thăm không phải là một điều gì lạ, thậm chí nó lại là một dấu hiệu tốt của một cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, Yoichi không chắc đây có phải là cảm hay sốt vô hại đó hay không nữa.

Mi mắt trái của cậu giật giật, Yoichi chống tay lên Lavabo với phần lớn sức lực dồn lên đó, đã rồi cậu từ từ nâng mắt muốn nhìn vào gương. Chà... cái gì vậy.

- Hưm...?

Yoichi tiến sát mặt lại gần gương hơn, ảo giác phải không? Dù quả thật mắt cậu rất tốt, nhưng ai biết đâu được cũng có lúc nhìn nhầm.

Chắc là vậy rồi.

Yoichi trấn an, cậu mở vòi nước, rửa mặt và cả mắt mình nữa. Có lẽ mình nhìn nhầm... nhìn lại xem nào.

- Cái... cái gì vậy!!?

Yoichi trừng to mắt, lờ đi cơn đau nhứt khi cậu đột ngột tiến sát lại và suýt thì đập luôn đầu vào gương.

- Úi! Mắt... mắt mình!?

Sao lại thành "hai màu" rồi!

Yoichi hoảng loạn và khiến cả cơ thể thoáng run rẩy.

Đôi mắt của cậu vẫn chưa thể dời đi khỏi mắt trái.

Cặp đồng tử xanh dương màu ánh biển nay chỉ còn lại một mình. Cái tông sắc sảo tiêu tan mất, con cá bơi lên từ đáy biển, định cư luôn trên bề mặt gợn sóng ám màu bầu trời xanh trong.

Yoichi vỗ vỗ vào mặt mình và cảm nhận một chút rát nơi bờ má.

Cậu đã có thể chắc rằng đây đây là hiện thực, không có ảo ảnh thị giác hay giấc mơ nào ở đây cả.

Sắc xanh đồng bộ chuyển thành hai màu sau một đêm là hiện tượng gì...?

Yoichi đứng trước gương, bắt đầu ngắm nghía nhiều hơn màu mắt mới lạ mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Xanh dương hóa màu lam rồi!?

- A! Mẹ ơi!!

Suy nghĩ Yoichi có thể đình trệ nhưng cơ thể và bản năng của cậu thì tất nhiên không tán thành với việc tiếp tục đứng trước gương thêm lâu vào buổi sáng sớm.

*

Bà Iyo nhìn chồng mình, sau sự thông báo của bác sĩ, không khí nhà Isagi lại lần nữa rơi vào lặng thinh. Hay chính xác hơn - khi bỏ qua các câu hỏi của bác sĩ, chẳng ai biết phải nói gì.

Chà, Yoichi vừa mới thở dài.

- Vậy, thưa bác sĩ... con tôi vẫn ổn đúng không ạ!?

Yoichi chọn nhìn chằm chằn vào bản xét nghiệm mà vị bác sĩ có mái đầu đã điểm hoa tiêu đưa hơn là việc đối mặt với ánh nhìn thoáng chăm chú của ông cùng sự lắng lo của cha mẹ một cách trực tiếp - là nhìn chứ không chỉ là cảm nhận và dự đoán một cách hoàn toàn chính xác.

- Phải. Các số liệu kiểm tra tình trạng cơ thể hoàn toàn bình thường.

Thậm chí còn có thể được gọi là vượt trội.

- Vậy mắt thằng bé.

Ông Issei ngập ngừng, nếu là bình thường ... thì tại sao mắt đột ngột lại "đổi" màu như vậy.

Thông thường mà nói, việc ngoại hình bên ngoài bỗng nhiên có vài sự thay đổi chẳng có gì để người ta phải đau đầu.

Nhưng.

Sự thay đổi đột ngột trên (nếu theo tự nhiên) lại là "kết quả của phân hóa lần hai"...

Phân hóa lần hai (hay tiến hóa) có thể được nhận biết bằng các triệu chứng thông thường là sốt cao, mệt mỏi không rõ nguyên do, chóng mặt, mất sức; sau đó lâm vào mê mang hoặc thậm chí ngất xỉu, mất nhận thức.

Bên trong cơ thể khi này, những khả năng tiềm tàng ẩn mình suốt bao năm qua đã được thức tỉnh và tiến hành việc dung hợp đồng nhất với "khả năng" trước nay; cũng bổ sung, thay đổi chúng. Đem đến những đãi ngộ kì diệu của một chủng loại "cao" hơn.

(Dẫu xã hội ngày nay đã chẳng còn mấy ai giữ loại tư tưởng phân biệt và thượng đẳng chủng tộc từ hơn ba thế kỉ đây. Nhưng sự khác biệt và những giáo điều đó vẫn hiện diện rõ ràng trong xã hội, tạo ra một rào cản vô hình để phân hóa xã hội như thể khắc luôn vào bản năng của con người vậy.)

Không biết nên gọi là tiến hóa hay trở về với bản chất vốn nên có đây nữa...

Vậy, trường hợp này của cậu bé Isagi kia là sao.

- Chúng ta có thể chắc rằng trường hợp của Isagi Yoichi không phải là phân hóa lần hai. Cậu bé vẫn là người thường.

Bà Iyo hơi thả lỏng vai. Và quay sang xoa đầu Yoichi, thằng bé chơi đùa với chiếc mắt kính trong tay, mái đầu ấy khẽ dụi vào tay bà như đang trấn an.

- Không sao đâu ạ.

Cậu bé thì thầm để chỉ có mình mẹ nghe thấy.

- Thật ra tôi cũng đã từng gặp phải một trường hợp giống như cậu bé.

- Giống với Yoichi thưa bác sĩ?

Ông Issei khoanh tay sốt sắng. Bác sĩ gật đầu, ông nở nụ cười hiền.

- Cũng lâu lắm rồi, tôi đã chẳng đủ minh mẫn để nhớ tên của đứa trẻ đặc biệt đó. Chắc khi ấy cũng cỡ tuổi con trai cậu. Cũng là về đôi mắt. Trùng hợp đến kì lạ. Tôi có thể hỏi rằng có ai trong số người nhà của hai người sở hữu màu mắt bị biến đổi kia không. Tôi đã từng nghiên cứu điều này trước đây, cũng có vài suy đoán nhưng chúng đều chưa được hoàn chỉnh. Để bắt gặp tình huống này thật sự là mò kim đáy bể.

Người bác sĩ thở dài khi nhắc đến điều đó.

Bà Iyo quay sang nhìn chồng mình.

- Mẹ của em có mắt màu xanh lam... giống với Yochan!

- Đúng vậy!

Vị bác sĩ xoa xoa cằm suy ngẫm về lời nói vừa rồi của bà Iyo.

- Phải chăng, vấn đề là nằm ở "di truyền"? Có những điều mà y học vẫn chưa thể lí giải được. Sự hiểu biết của chúng ta về chính chủng loài của mình vẫn còn nhiều khúc mắt. Đáng tiếc, tôi không thể nào giải thích được về trường hợp của cậu bé... Gia đình hãy theo dõi một thời gian.

*

Mọi kí ức sau đó đều thật mơ hồ và Yoichi chẳng nhớ được rằng ba người họ đã nói gì với nhau.

Sau đó, mọi việc cứ lướt qua khi Yoichi trả lời những câu hỏi lo lắng của ba mẹ lần thứ mấy rồi...

Và sau khi về tới nhà, Yoichi đi ngủ...

Cậu ấy đã thức dậy với cảm giác mệt mỏi và nghĩ rằng mình bị bệnh, nhưng chúng nhanh chóng biến mất, hay vì Yoichi đang quá tập trung (căng thẳng) vào con mắt trái bị "nhạt" màu đi sau một đêm.

Có phải là vì cậu đã chơi bóng quá nhiều không!?

Ôi!

Trần nhà dần hòa mình vào bóng tối, Yoichi đã ngủ quên mất rồi.

*

Khi cả lũ cua đều bò ngang, một con bò thẳng sẽ chẳng có lối đi.

Isagi Yoichi rất sợ lúc này, cậu nhạy cảm trước ánh mắt của những người đi đường vô tình lướt qua khi họ bắt gặp thấy đôi mắt ấy của Yoichi khi cậu bé đang ngồi ở công viên gần nhà sau một gần như cả sáng ở bệnh viện.

Và việc có mặt ở đây đã vô tình tạo ra cho Yoichi một kí ức cậu sẽ không bao giờ quên.

Họ quan sát cậu bé giống như một con vật trong sở thú vậy. Những lời bàn tán không cách nào che đậy cứ như chủ động nhắm vào Yoichi.

- Thằng đó có mắt hai màu kìa mấy cậu.

- Hiếm thấy thật đấy.

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn!

- Đừng lại gần đứa trẻ đó con nhé...

Sự đặc biệt đó vô tình biến Yoichi trở thành một chủ đề trong lời thì thầm của họ.

Tâm trí non nớt của một đứa trẻ không thể xử lí tình huống phức tạp và đáng sợ như vậy, chúng dần nảy sinh những mầm mống và hành vi bất ổn.

Đừng quên rằng, Yoichi lúc ấy chỉ vừa tập làm quen với việc chơi đùa cùng những người bạn cách đây chưa lâu.

Thế giới nội tâm và nhận thức của một con người về bản thân mình trước hết giống với một tấm gương phản chiếu lại những gì được môi trường đưa đến trước mặt. Cha mẹ, gia đình và xã hội.

Ánh mắt của họ nhìn mình trông thật đáng sợ.

Và những lời cay nghiệt đó làm cậu bé cúi thấp cả xuống.

Lại thêm một người phải ôm lấy sự "kì lạ" được tạo ra từ đám đông.

Sự thắc mắc nhưng không muốn biết câu trả lời - vốn đã không tồn tại biến thành những lời tự vấn dai dẳng trong góc sâu tối của tiềm thức.

Tại sao? Tại sao? Tại sao...

A, thì ra là do đôi mắt này.

Sau này khi đã lớn lên, Yoichi đã được âme soeur (tri kỉ) nói với về những điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra, về việc sống với chính cậu.

Nhưng bây giờ, cậu chọn che thứ này lại.

*

Tôi nhận ra rằng bài kị của xã hội loài người tàn nhẫn kinh khủng, "bọn họ" mới là những tồn tại bình thường và hoàn mĩ, sự khác biệt nhỏ bé bị treo lênném đá.

*

Đôi mắt xanh đã trở về như trước nhờ một chiếc lens giả.

Cuộc sống nhà Isagi trở lại với nhịp điệu vốn có của nó, tất nhiên, vẫn có một vài điểm được "thêm" vào bên cạnh những thay đổi theo thời gian.

Từ ngoại hình đến tính cách, từ kĩ thuật bóng đá cho đến các mối quan hệ xã giao và nhiều hơn thế nữa.

Một người bạn đặc biệt đến từ nước Pháp chẳng hạn.

*

Yoichi đã học tiếng Pháp.

Đến đây, ta hoàn toàn có thể kết luận được chắc chắn rồi.

Đây có thể được xem như kết quả đẹp đẽ mà một đứa trẻ có thể tưởng tượng ra với những dự định mang tính cả thèm chóng chán.

Điều khác biệt ở đây là ảo tưởng đẹp đẽ của Yoichi bé đã trở thành hiện thực.

Yoichi thực sự nói tiếng Pháp rành như người bản xứ rồi.

Khi này, nguyên do "các bài phỏng vấn, bình luận bóng đá trực tiếp và lời của Noel Noa bằng tiếng Pháp" (đây đã là những sự thật cũ mèm - chỉ đúng với khi đó), để nghe được chúng một cách chính xác nhất nên cậu đã cố hết sức học với sự ủng hộ của cha mẹ.

Gia đình Isagi giáo dục Yoichi của họ bằng các để cậu bé tự trải nghiệm những điều mình muốn, từ đó rút ra cho mình những kinh nghiệm cần thiết.

Cha mẹ Isagi hỗ trợ con trai mình một môi trường tuyệt vời để cậu bé tự tìm tòi.

Điều đó đã giúp Yoichi hình thành nên một tinh thần tự lập cao.

*

Sau này, ở tuổi 16, trong khi những người bạn đồng lứa đang bí tắt nhăn nhó cảm thấy bài kiểm tra tiếng Anh khó muốn chết và chỉ muốn cho nó qua một bên thì đằng này Yoichi đã nói thạo được nó rồi.

*

Loki Julian, viên ngọc sáng chói của nước Pháp, người sẽ sớm gia nhập vào tuyển quốc gia ở tuổi 17, tức chỉ 3 năm nữa.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Loki Jiluan vẫn đang trong quá trình mài sáng bản thân một cách toàn diện nhất.

Không phải tự nhiên mà một cầu thủ trẻ tuổi lại mang trên mình khí tức không hề tầm thường, khó thấy ở một siêu sao vừa trình làng.

Đó là cả một kế hoạch được thiết kế tỉ mẫm mất vô vùng nhiều năm để chuẩn bị. Nền tảng để trở thành tiền đạo số một thế giới cần phải thật vững vàng.

Tất nhiên, tôi không bàn về lĩnh vực "chuyên môn" của một cầu thủ. Điều hiển nhiên phải có.

Và.

Một vấn đề khác cũng quan trọng không kém - trang bị ngôn ngữ giao tiếp trong môi trường quốc tế rộng lớn.

*

Julian Loki, 15 tuổi, là bán vampire có quốc tịch Pháp với tài năng bóng đá sẽ sớm tỏa sáng vượt qua cả các khuôn khổ bình thường.

Đã học tiếng Nhật được một năm rồi, hóa ra một hứng thú nhất thời cũng có thể chuyển đổi trở thành một trong những "sở thích" ngoài sân bóng...

Loki là một người toàn diện và hoàn hảo với mọi điều mà anh ấy thể hiện ra.

Song, so với phiên bản của phần điềm đạm, bình tĩnh và trưởng thành hơn của mình, Julian Loki tuổi 15 thoải mái hơn rất nhiều, có thể nói đây là tuổi "nổi loạn" của Loki.

Những tùy hứng vô tình chính là mấu chốt.

Tất nhiên, nó cũng phải tuân theo quy tắc riêng hà khắc của anh.

Loki sớm đã thông thạo nhiều ngôn ngữ do đặc thù môi trường và định hướng mà anh hướng tới.

Tiếng Anh đã nằm lòng, thêm một chút Español (Tây Ban Nha) khi từng đặt chân đến đó một khoảng lâu dài.

Vào ngày hôm, Loki nghĩ rằng tại sao mình lại không thử học tiếng Nhật cơ chứ?

Đó hoàn toàn là một câu hỏi phi logic và chẳng có lập luận nào hợp lí được đưa ra.

Nhật Bản ư?

Điều đó không phục vụ gì cho việc thực hiện tham vọng trở thành số một thế giới của Julian Loki.

Và Loki cũng không nghĩ rằng mình sẽ đến Nhật Bản - chí ít là ở thời điểm đấy; định hướng rõ ràng nhất chắc chắn là kế hoạch theo đuổi bóng đá.

Thế nhưng, điều này không được Loki giữ lại thêm lâu vào lần gặp mặt định mệnh của anh với Isagi Yoichi, cậu trai bằng tuổi ấy là một người con của xứ sở hoa anh đào.

*

Một trong những phương pháp giúp cho một người có thể làm chủ được thứ ngôn ngữ mà bản thân đang theo học không gì khác chính là vận dụng nó vào trò chuyện hằng ngày.

Yoichi đã tìm được cho mình một người thầy chiếu cố giỏi giang khi cả hai vô tình gặp gỡ đối phương nhờ vào những buổi trò chuyện ngẫu nhiên với bất kì ai trên toàn cầu.

Cậu ấy bảo cứ gọi cậu ấy là Julian. Julian Loki.

*

U20 PXG vừa chào đón một thành viên mới, một chân chuyền kiệt xuất với tài năng còn cự phách hơn cả Loki ở độ tuổi đó - Charles Chevalier, em út của đội.

Quả thật là tài không đợi tuổi, cậu nhóc mới 15.

Nhưng đi kèm với đó, Charles là một thiêu niên đang lớn, nhí nhảnh và đặc biệt quỉ quái. Không thích bị gò bó, nghe lời người khác... và đặc biệt rất thích tò mò.

Quả thật là một đứa trẻ.

Thế nên, Charles nhanh chóng bị thu hút bởi một thói quen thường ngày của người đàn anh Julian Loki.

Anh ấy, hay gọi điện thoại cho một ai đó với vẻ đáng ngờ.

- Đúng giờ thật đấy nhỉ.

- Lúc nào cũng thế.

Một thành viên của đội kêu lên và khẩy giọng, một số khác cũng phát ra tiếng cười mà Charles không hiểu vì sao.

Chỉ biết Loki khẽ liếc mắt nhìn anh ta một cái bất mãn nhưng vẫn tiếp tục lời đang nói của mình. Ở phía bên kia (cách họ đủ xa để bảo đảm tính riêng tư).

Ảnh nói được tiếng Nhật luôn kìa!

- Loki nói gì vậy anh?

Loki hỏi, mắt khẽ lén nhìn sang anh chàng có nước da màu đồng. Thính giác của Charles rất tốt, nghe được rằng Loki đang trò chuyện... phá lệ bằng cái giọng điệu dịu dàng đó... ai là người có thể khiến ông anh "ác quỷ" nở được nụ cười nổi da gà đó cơ chớ!?

Nhìn theo phản ứng của Loki và những thành viên khác trong CLB thì có lẽ họ đã quen với thắc mắc này, ừ, quen việc thắc mắc xem người ấy là ai. Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó.

Loki rất kín chuyện riêng. Và từ cách mà các cầu thủ khác trên sân tuân theo những gì Loki nói thì có những chuyện mà họ không nên xen vào.

- Chịu, chữ được chữ không.

Người đàn anh lắc đầu.

- Có ai hiểu tiếng Nhật đâu....

Charles nhún vai.

- "Tình yêu bé bỏng" của Loki chứ ai.

Một người khác nhỏ giọng như sợ Loki nghe thấy danh xưng được đồn thổi trong những cuộc nói chuyện ngoài sân của PXG.

- Hỏ? Tình yêu?

Charles thắc mắc.

- Nhóc mới vào nên không biết thôi. Bọn này nhìn đến mòn cả mắt, sờn cả tai rồi.

- Cũng được hai năm rồi đó. Không biết khi nào tình yêu của mình mới tới đây~

- Nằm mơ cũng không thấy đâu!

- Vậy thì cũng chưa tới lượt mày nhá!!

Và họ bắt đầu khịa khoáy nhau, Charles bị đẩy sang một bên, vừa quan sát vừa cổ vũ.

- Tớ phải quay lại rồi, tạm biệt nhé Yoichan.

Yoichan?

Loki quay lại thì bắt gặp ánh nhìn của Charles, đứa trẻ mà anh tìm thấy, tài năng sẽ giúp Loki chinh phục danh hiệu số một.

Charles Chevalier đang nhìn về phía Loki bằng ánh mắt tròn xoe, sự tò mò và muốn tìm tòi không hề che dấu. Xem ra tí nữa Loki sẽ được một cái đuôi làm phiền.

Loki nhướn mày.

"Ưm. Hẹn gặp sau Juli."

Yoichi đáp lại - bằng tiếng Pháp, vẫn êm dịu như bao lần khác và Loki thích cái cách cậu ấy gọi tên anh.

Từ những buổi thoại có thể nhìn thấy nhau - Môi Loki bất giác mà cong khi tưởng tượng ra cảnh cậu mỉm cười nhẹ. Đôi mắt xanh của biển trời cũng sẽ lấp lánh ra sao khi nghe anh kể về những trận tập.

Loki nghĩ là tâm trí mình đã khắc dáng hình của Yoichi vào đấy bằng những cảm xúc không được miêu tả.

Và trong máy của Julian Loki, có một cái tên đặc biệt là "Yoi".

Gắn với một mối quan hệ tương tự giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro