6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Chú thích:

"Vampire" là cách gọi chung của vampire thuần chủng và vampire không thuần chủng.

*

Nếu một con chó được nuôi dạy bằng cách cưng chiều dung túng, nó rất dễ trở nên hư hỏng. Còn một con chó được nuôi dạy bằng đòn roi ác tính thì sẽ rất dễ hận thù và trở nên hung hăng.

Nhưng một con chó bị nuôi dạy bằng đòn roi, ngay sau đó lại được cho ăn và cưng nưng bằng tình yêu thương.

sẽ phục tùng.

*

|Vòng tuyển chọn đầu tiên tại Blue Lock sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tình điểm giữa 5 đội trong khu nhà. Hai đội điểm cao nhất khi kết thúc 10 trận đấu sẽ chiến thắng và lọt vào vòng trong. Ba đội còn lại sẽ bị xử thua. Thành viên của đội đó phải rời khỏi Blue Lock... Tuy nhiên, những người thuộc ba đội thua vẫn có cơ hội quay đầu. Tính đến thời điểm tất cả các trận đấu kết thúc, người ghi nhiều bàn thắng nhất và trở thành vua phá lưới của mỗi đội sẽ được quyền đi tiếp.|

|Trường hợp số bàn thắng nhiều nhất các cậu ghi được trong đội là ngang nhau, tôi sẽ xét đến "điểm fairplay*". Ai ít điểm phạt hơn sẽ được quyền đi tiếp. "Bàn thắng của bản thân", hay "chiến thắng của cả đội"? Trọng trách của một tiền đạo sẽ được thử thách trong vòng tuyển chọn đầu tiên này!|

(*Trong những trường hợp số bàn thắng ghi được bằng nhau, cầu thủ có thứ hạng cao hơn sẽ chiến thắng.)

Ego nói thêm:

|Đây là cuộc chiến xây dựng bóng đá từ con số 0. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra sau 2 tiếng nữa, giữa đội X và đội Z!|

*

Hai tiếng là khoảng thời gian mà các thành viên đội Z có để chuẩn bị mọi thứ, họ cùng họp lại với nhau để nghiên cứu cách đối phó với đội X, bên cạnh đó là quyết định đội hình ra sân. Vấn đề khiến cả đám tranh cãi không thôi. Nhưng lần này, Raichi với Gagamaru vừa nói được hai câu thì Iemon đã lên tiếng đánh động đến đám còn lại:

- Cứ để cả lũ lông nhông chưa qua bàn bạc ra sân như thế này thì không ổn chút nào.

Dù có lên kế hoạch trước đi nữa thì sau đó mọi chuyện cũng rối tung hết cả lên thôi, Yoichi nghĩ vậy.

- Háo hức quá đi à, Isagi định chơi vị trí nào? Chắc là tiền đạo.

Bachira nghiêng ngả sang cậu trai, chắc mẩm về phán đoán của mình.

Yoichi gật gật đầu đáp lại, điều đó là hiển nhiên.

- Cậu thì sao?

- Hửm, đương nhiên là muốn được chơi bóng cùng Isagi!

Bachira hăng hái nói, đôi mắt vàng ấy như biết cười. Vampire muốn chơi cùng Isagi - người bạn của cậu.

- Dù ở vị trí nào, tớ muốn đồng hành cùng Isagi.

Bachira tươi cười, nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, cậu ấy đứng thẳng dậy với tay chống bên hông nhưng lại nhanh chóng chuyển thành đặt trên vai Yoichi. Nói thêm là:

- "Quái vật" nói vậy đó.

Nói chuyện cùng Bachira khiến Yoichi nom trở nên tươi tỉnh hơn vì năng lượng mà cậu ấy tỏa ra.

- Vậy thì mong cậu chiếu cố, Bachira!

Bachira giơ tay làm dấu.

- Okay♪

Vừa hay. Cuối cùng thì đội Z cũng chịu từ bỏ việc cố tranh vị trí tiền đạo và thật sự tìm đến các giải pháp khác.

- Isagi, cậu thấy có cách nào không?

Nghe Kuon nhắc tên làm Yoichi quay ngang. Mọi người cũng đang nhìn cậu.

- ... Ừm.

Yoichi bắt đầu nêu ý kiến của mình:

- Sao chúng ta không thử cách khác. Bốc thăm hoặc tù tì chẳng hạn. Ai thắng trước nhất được chọn vị trí mình muốn.

Imamura giơ ngón cái về phía cậu háo hức.

- Hừm! Nghe được đó, chúng ta chơi kéo búa bao đi!

Raichi hừ giọng, nhưng cũng không có ý phản đối - chắc là vì đã gây đủ trước đó.

- Vậy có ổn không?

Iemon hỏi còn Kuon thì xoa xoa cằm làm vẻ đang cân nhắc, cảm thấy ổn nên cậu ta vỗ tay.

- Nếu không có ai phản đối vậy thì chúng ta làm theo cách của Isagi đi. Dùng trò oẳn tù tì quyết định!

*

Chúng ta không thể làm ra một sự sắp đặt tương lai hoàn hảo nhưng sự tình cờ may mắn thì có thể. Việc là người chiến thắng trò tù tì thật là một trùng hợp diệu kì tuyệt vời đối với Yoichi khi nữ thần may mắn có vẻ cũng đang ủng hộ cậu bằng chút dấu hiện dù không có mấy tác dụng đến thế cục nhưng sự diệu kì đó mang nhiều ý nghĩa tinh thần.

Dẫu Yoichi có thể chắc chắn rằng với cái đội Z thời điểm này thì dù họ có chơi ở vị trí nào đi nữa cũng chỉ là hình thức và nửa đầu trận đấu sẽ là phần trình bày một cách sai lầm cái "vị kỉ" mà Ego Jinpachi nói đến. Chắc sẽ loạn lắm, cậu hy vọng mình sẽ xử lí được mọi chuyện.

Đây không phải là lần đầu tiên Yoichi được tùy thích ra tay, nhưng tại môi trường đặc thù như Blue Lock thì đúng là lần đầu.

Điều đó làm cậu ấy (dù vẫn giữ được sự bình tĩnh), hơi lo lắng, einen Augenblick (một chút thôi).

- Chết tiệt, Isagi à!

Raichi than thở.

Ba kéo và một búa. Gagamaru, Raichi và Bachira.

- À!

Yoichi la lên.

Ngay cả "may mắn" cũng đã mở đường cho cậu.

Ánh mắt Yoichi tràn đầy quyết tâm. Bàn tay siết chặt lấy chiến thắng.

- Như đã bàn bạc, bắt đầu từ người thắng là Isagi, tất cả hãy lần lượt chọn vị trí muốn chơi.

Kuon chỉ tay.

Cậu trai mắt xanh cũng thông báo:

- Tôi sẽ là tiền đạo trung tâm.

*

Đã là những phút cận kề trước trận đấu đầu tiên của đội Z với đội X. Trong phòng thay đồ lúc này, Kuon chỉ tay vào bảng đội hình của đội và nhắc lại một lần nữa:

- Tất cả nghe rõ! Theo kết quả oẳn tù tì, trận đấu đầu tiên chúng ta sẽ ra quân với đội hình này! Đội X có thứ hạng cao hơn bọn mình, gồm những người từ hạng 243 đến 253. Do không có thời gian lên kế hoạch chi li nên Isagi được làm tiền đạo cấm. Cả đội sẽ tập trung hỗ trợ cố gắng giành chiến thắng!

- Đã hiểu♪ Ủa... Isagi đâu?

Bachira nhìn quanh phòng, mới nãy còn thấy Isagi đang buộc dây giày mà giờ lại chạy đâu mất tiêu rồi?

- Hả? Đùa chắc. Cậu ta chứ thoát ẩn thoát hiện như ma vậy!

Igarashi than thở.

- Bớt lèm bèm đi sư cọ. Trận đấu sắp bắt đầu, cậu ta cũng biết rõ...

Kunigami khoanh tay.

Mà giờ này rồi Isagi còn đi đâu nữa không biết.

- Nhắm bắt gôn được không đấy? Đừng có như Kamashima* nhá.

Imamura đánh tiếng đến Iemon - người sẽ là thủ môn của đội họ trong trận này.

(*Kamashima Eiji: thủ môn Đội tuyển Nhật Bản, từng bị cộng đồng mạng Nhật Bản chỉ trích gay gắt sau một pha bắt bóng hỏng, để đội bạn dẫn trước trong trận Nhật Bản - Senegal hồi World Cup 2018.)

Iemon đáp lại bằng giọng miễn cưỡng.

- Thua tù tì nên đành chịu.

- "Chỉ cần thắng là được" nhỉ...

Chigiri nhủ, vai cậu hơi giương lên trông có phần bất an. Nét mặt bình thường được giữ bằng một phương thức gượng ép.

"Cách" một tiếng, cửa phòng thay đồ mở ra. Isagi Yoichi đứng ngay lối ra vào. Mọi người nhìn cậu và họ im lặng trong vài giây trước khi Bachira - với đôi mắt mở to (như vài đôi mắt khác), la lên một tiếng không báo trước và nhào đến trước mặt cậu.

- Ô!

Hành động rướn người về phía mặt của Bachira là cách biểu trưng trực diện nhất của sự bất ngờ cùng thích thú của chàng ong mật, vampire nhìn với vẻ chăm chú từng chi tiết một trên gương mặt nọ.

Đôi mắt vàng không thể không ngắm vuốt, Bachira đang phấn khích nhiều hơn là bất ngờ trước đôi mắt hai màu vì người sở hữu nó là Yoichi.

- Đẹp quá Isagi. Mắt cậu có hai màu hả?

Đó là điều đầu tiên Bachira hỏi, không phải là việc liệu Isagi có đeo lens không mà rằng đây là màu mắt thật của cậu ấy.

Yoichi nắm lấy hai cánh tay đang kéo má mình. Ánh nhìn lảng sang chỗ khác vì ngại ngùng và do dự khó khăn. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt như trong tươntg tượng của những người khác dù rằng cậu đã sẵn sàng để đối mặt với bất kì sự công kích câm lặng nào mà bản thân nhận ra.

- Đúng vậy.

Cậu đáp. Bachira im lặng. Rồi lại gọi tên cậu một lần nữa, Isagi. Vampire có thể nhìn ra được chút bập bùng trong đôi mắt cậu nhưng chúng không ổn định vì cơn gió rít gào thành hồi dài. Sao trông quen mắt.

- Nhìn tớ này Isagi.

Yoichi nhìn, nhìn vào đôi mắt vàng mật ong. Khác với lúc sáng, gương mặt Bachira càng rạng ngời hơn. Mài cậu nhướn lên và cậu im lặng tập trung vào nét cười làm người ta thoải mái trên môi Bachira.

- Đôi mắt của cậu rất đẹp, mắt trái màu xanh lam và bên kia lại là màu biển. Giống như mèo vậy!

Bachira nói, tường tận để Yoichi ý thức không có bất kì lọc lừa nào ẩn hiện trong lời kể của cậu.

Isagi hơi hé miệng, không biết nên phản ứng như thế nào. Lưỡi cậu hơi thụt lại sau răng.

Yoichi chưa nghĩ tới trường hợp này - không nghĩ nó sẽ tốt đến thế dù cậu biết mọi thứ đã khác. Dường như hai bên má cậu đang nóng lên.

- Đẹp...?

Bachira gật đầu, cười tươi tỉnh. Rất đẹp.

- È hem!

Kuon hắng giọng trước tình huống này.

- Đến giờ ra sân rồi. Các cậu... có gì nói sau.

Kunigami đi về phía hai người. Vampive tóc cam lên tiếng nhắc nhở. Anh không phải một người bất lịch sự (không bao giờ), nhưng trong lòng Kunigami có một chút tò mò muốn quan sát, anh nhìn cậu vài lần một cách âm thầm rồi cũng quay đi. Kunigami nhận ra một số thành viên khác cũng đang nhìn cậu với nét quan sát giống ấy.

Imamura xoa cằm rồi tấm tắc:

- Đúng rồi, đẹp mà Isagi!

Asahi cười cười công nhận.

- Lần đầu tiên tớ thấy luôn, lấp lánh ghê!!

Kuon nhắc cả đám:

- Bỏ Isagi ra đi Bachira. Đến giờ rồi.

- Biết rồi♪

Bachira không nhanh không chậm bỏ tay ra khỏi gương mặt nọ. Cậu chàng nhếch môi tinh nghịch.

Yoichi liếc nhìn Kunigami vào lúc anh cũng đang nhìn xuống. Trước khi vampire ấy lịch sự (và cứng ngắc) quay ánh nhìn đi trước với cảm giác đôi mắt của Isagi Yoichi vẫn chiếu vào bên sườn mặt.

- Đi thôi, tới sân đấu thôi.

Yoichi lùi bước ra, nói với Bachira cùng người trong phòng.

Isagi Yoichi đã trở lại với sự bình tĩnh của mình.

Đã đến lúc để cái tôi của bản thân tỏa sáng khi chẳng còn một xiềng xích tầm thường nào có thể trói buộc được con người cậu kể cả chính cậu.

Đôi đồng tử dị sắc lóe sáng đầy chủ ý.

- Đi thôi...

Kuon lặp lại.

Bachira xoắn tay áo.

- Đi nào!

*

- Ờ ha.

Bachira đi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Vampire quay sang nhìn Yoichi, nói một câu khó hiểu:

- Thì ra là thế.

- Gì vậy Bachira?

Yoichi dường như dần làm quen được với tính cách có phần kì quặc của vampire mắt vàng.

- "Quái vật" của Isagi có "mắt" trái màu xanh y chang cậu luôn! Giờ mới để ý!

Yoichi lặng thinh, vì không biết nên phản ứng như thế nào đây. Cậu đưa tay gãi gãi cằm. Cậu cất lời:

- Câu không thấy nó kì lạ sao?

Bachira thắc mắc.

- Gì kì lạ?

- Mắt tớ.

Yoichi nhìn lối đi phía trước.

Bachira không trả lời câu hỏi của cậu.

- Nhưng mọi thứ trên đời này không phải đều rất "kì lạ" không phải sao? Thế giới này rất kì lạ, mọi sự đều như vậy. Chỉ là, vì chúng xuất hiện quá nhiều nên tạo ra cảm giác gần gũi với mọi người, dần trở nên "bình thường" mà thôi. "Lạ" là khi mà người ta không biết gì về nó.

Bachira đánh mắt sang Yoichi.

- Những điều kì lạ không gần gũi cũng thật bình thường. Hồi nhỏ, tớ hay bị gọi là đồ "lập dị", nhưng tớ không quan tâm điều đó vì họ có biết gì về tớ đâu. Tớ chơi cùng "quái vật". Cậu đừng xem đôi mắt mình là kì lạ nhé Isagi. Chúng đặc biệt. Đặc biệt vì vẻ hiếm hoi; lại vừa đẹp, vừa hút ánh nhìn.

Bachira liếc mắt, cười tinh nghịch khi thấy hàng mi đen nọ cụp xuống.

- Dù có thế nào đi nữa, tớ cảm thấy thích Isagi lắm.

- Ha ha. Tớ hiểu rồi.

Yoichi cuồi cùng cũng cười khanh khách. Phần mái và cái cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt cậu.

- Vậy thì giờ.

Yoichi ngẩng dậy, một lần nữa mắt đối mắt với Bachira Meguru, cậu là người chủ động. Trong đôi mắt hai màu không còn chứa đựng những cảm xúc dao động. Sự kiên định và thuần túy được bộc lộ hoàn toàn, đến từ chính trái tim đang đập bên dưới lòng ngực nóng hôi hổi.

Đây rồi...!!

Cuối cùng Bachira cũng nhìn thấy được con "quái vật" mà định mệnh đã ban tặng cho mình. Isagi của mình!

Isagi, Isagi! Bachira thề rằng cậu cười lên vì ngọn lửa rực rỡ sáng soi lòng.

Yoichi tạo lại chính mình vì ước mơ mà cậu theo đuổi. Cậu chói lói hơn khi đã không quên đi bản thân. Cậu đẹp đẽ hơn và độc nhất đến mức rồi Bachira Meguru sẽ sẵn lòng đuổi theo để chiêm ngưỡng bóng dáng mình song, cũng lại muốn vượt qua để ngắm nhìn gương mặt thần thánh.

- Hãy cùng nhau khấu động Blue Lock nào.

Một cuộc đồng hành dài hạn.

Yoichi đưa tay và Bachira đập tay với cậu.

*

Tất cả các trận đấu đều sẽ diễn ra tại sân tập trung tâm.

Đội Z đã ổn định được đội hình ra sân.

|Tất cả lỗi trong vòng tuyển chọn đầu tiên sẽ phân định bằng công nghệ VAR*. Sau đây là 45 phút hiệp 1 trận đấu đầu tiên tại tòa nhà số 5.|

(*Video Assistant Referee - công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video: được sử dụng rất nhiều tại World Cup 2018 tổ chức ở Nga.)

- Đội X kìa.

Lời nói của Kunigami làm tầm mắt của Yoichi cũng dời sang, từ cánh cửa bên kia sân, các thành viên của đội X từ từ tiến ra.

Phần áp lực vô hình từ phía đối thủ cộng thêm sự căng thẳng trong lần đầu ra sân đã khiến tinh thần đội Z bị lung lay đôi chút.

Vì hai bên đã có mặt đầy đủ. Ego lên tiếng bắt đầu trận đấu.

|Đội X vs. Đội Z bắt đầu!!|

Trong lượt này, đội Z được quyền dẫn bóng trước.

Bachira Meguru vừa một tay chống hông, bên chân giữ bóng vừa nói với Yoichi phía đối diện (không nói chứ cậu ấy đứng y chang mình luôn):

- Sợ hả, Isagi?

Yoichi cũng quay sang, biểu cảm bác bỏ câu hỏi dường như là đang muốn trêu mình của vampire.

- Tận hưởng nào♪

Yoichi quan sát đội X, không biết có phải vì chút hứng khởi vừa rồi hay không mà nói với Bachira rằng:

- Nếu cậu "hợp" với tớ, tớ sẽ tặng cậu quà sau.

Nếu Bachira có thể phối hợp với mình giống như lần trước đó, à không, là phát huy hơn những gì đã từng. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Bachira là mảnh ghép đầu tiên của...

- "Hợp"? Hợp gu Isagi á hả? Cậu thích tớ rồi à.

Bachira toe toét.

- Ấy! Kìa...

Yoichi gãi má, trên đó còn đổ giọt mồ hôi.

- Nói chung là tí nữa cậu sẽ hiểu thôi. Được rồi, bắt đầu nào Bachira.

Restart.

Vampire đánh bóng sang cho cậu. Và Yoichi bắt đầu đường chạy của mình - tiến trình của kế hoạch tiến vào bước đầu tiên.

Ba người đội X mau chóng có mặt ở phía trước, hòng ngăn cản đối thủ tiến vào phần sân trong và trên cả là muốn cướp lại bóng về chân. Yoichi thả chậm tốc độ để suy xét tình hình.

Phía sau, Bachira tròn mắt nhận ra gì đó nên lên tiếng cảnh báo cho cậu:

- A, Isagi, đằng sau.

Một bóng người hùng hổ lao đến giật bóng. Trên hết, đó lại chính là thành viên của họ.

Số 10 của đội Z - Raichi Jingo thành công cướp được bóng từ tiền đạo trung tâm.

Raichi chăm chú nhìn quả bóng mình tâng lên, không nghĩ rằng cướp bóng từ Isagi Yoichi lại dễ dàng như vậy. Cậu ta cười cợt nhìn vào gương mặt của Yoichi. Đôi mắt hai màu đang mở to với vẻ sững sờ.

- Raichi...!? Sao lại cướp bóng.

Yoichi nhíu mày.

- Luật là ai ghi nhiều bàn nhất thì thắng đấy thây? Đồng với chả đội cái nỗi gì! Tao chơi theo cách của tao!

Chỉ có tự mình ghi bàn mới có cơ hội giành quyền đi tiếp, mặc kệ thắng thua của tập thể.

Raichi nghĩ vậy.

Mà không chỉ có mỗi cậu ta.

Lời vừa dứt ra khỏi miệng cũng là lúc mà bóng trên chân Raichi bị một kẻ khác cướp mất. Mỉa mai làm sao.

Raichi ngơ ngác nhìn quả bóng vụt cái đã bị cướp.

- Ông biết đấy, Raichi. Nếu đó là luật ở Blue Lock thì tôi cũng được đường đường chính chính thi đấu một mình.

- Kunigami...

Raichi nghiên ngấu, hàm răng sắc bén làm cậu ta trông như một con cá mập đang tức giận.

- Ê, làm gì vậy, ta chung đội mà!?

- Điên hết rồi hả!? Tôi với!

- Ô hay!? Còn vị trí.

Imamura và Igarashi cũng xông về phía họ. Kuon lên tiếng khuyên ngăn khi nhìn thấy những thành viên khác cũng đang chuẩn bị lao lên.

- Tránh ra thằng kia!!

- Có ông tránh ấy!

Raichi nở nụ cười tức tối. Chửi thầm tên vampive đô con vẫn giữ được bóng.

- Xin phép chen ngang nhé♪ Hên ghê, bóng đã về chân!

Kunigami mãi lo đối phó với Raichi mà quên béng mất phải quan sát thế trận lúc này. Tạo điều kiện cho đội X có cơ hội chen chân vào giật mất bóng.

Song, tên tưởng chừng như bản thân có được bóng cũng chỉ là con mồi trước sự dòng ngó của đám đồng địch chung chiến tuyến.

- Đưa bóng đây...

- Của tôi chứ! Này!

Thêm một tên, rồi một tên khác nữa lao vào.

Quả thật, luật ở Blue Lock là "ai ghi bàn người đó thắng", nhưng tất nhiên đâu chỉ có vậy, luật lệ trên chỉ là nền tảng thô và những viên ngọc đang trong quá trình rèn giũa cần phải tìm ra cách vận dụng chúng để tạo ra giá trị.

Đám tiền đạo này vừa nghe nói phải bộc lộ cái tôi bèn quay ra tranh nhau giành bóng tạo ra thế châu đầu cướp bóng ấu trĩ hoàn toàn không phải bóng đá.

Nếu ví von việc xây dựng kiến thức bóng đế từ con số 0 là sự tồn tại của những con người đầu tiên trên trái đất này. Hỗn loạn kia là lẽ tự nhiên. Khi đó, họ cần một thứ mới mẻ có thể giúp bản thân khai sáng, mở đường cho sự phát triển.

Viên gạch đầu tiên đã được phát hiện ra. Trong tổ hợp người hỗn độn, một thân ảnh băng băng với tốc độ lý tưởng cùng ý định cướp lấy bóng.

Hắn ta thật sự có thể giật lại được nó! Bóng người to lớn vượt trội cắt xuyên qua đám đông giống như một con sư tử săn mồi.

- Một lũ rác rưởi chỉ thích hợp làm những trò thấp hèn. Kẻo tao nghiền nát chúng mày đó.

Số 10 của đội X - Barou Shouei cao giọng đầy khinh thường, chẳng buồn liếc mắt đến những gương mặt bàng hoàng của những kẻ kia. Nhưng chắc chắn bất kì ai một khi dám xuất hiện trên đường chạy của hắn cũng sẽ lập tức bị Barou nghiền nát với cái biểu cảm nặng sát khí đó.

Hắn tiếp tục dẫn bóng, đơn phương độc mã tấn công vào phần sân đối thủ được sự tranh đoạt ngu ngốc dọn trốn đi không ít.

- Hắn chạy về phía này đấy!

- Vô tư, 2 kèm 1!

Một số thành viên khác của đội Z, những người không bị cuốn vào trò ấu trĩ vừa rồi vẫn còn giữ vị trí trên sân thấy vậy thì chắn ngang đường dẫn bóng ngang tàn của Barou.

Với Barou, chẳng có kẻ nào có thể khiến hắn bận tâm cả, bọn họ hoàn toàn yếu ớt trong mắt hắn.

Hắn thực hiện một cú đánh góc bằng chân phải, đi bóng bay qua tầm bật nhảy Kuon và nhanh chóng lướt qua cậu ta. Imamura cũng được giải quyết ngay sau đó bằng một lần xâu kim qua người.

Bước chạy của hắn cuồn cuộn như một cơn gió chỉ cảm nhânh được khi nó cắt trên da thịt chứ không tài nào bắt lấy.

Đứng trước một đối thủ như thế... đội Z bị đưa vào thế bị động, công cũng chẳng đặng mà thủ cũng không xong.

Iemon đứng chắn trước khung thành, đối diện không ai khác chính là Barou. Chỉ trong vài bước hắn đã đến được đây. Dường như việc hắn ta ghi bàn là một điều đương nhiên, đường bóng hoàn hảo được Barou tung ra, cắt thẳng về một góc phía trái không thành.

Tiếng "bốp" vang lên trong đôi mắt trợn trừng của Iemon. Người còn chưa kịp có một phản ứng nào gọi là sẵn sàng để bắt bóng.

"Píp"

Team X - Team Z: 1 - 0.

Bảng điểm hệ thống nhảy số.

- Nhớ cho kĩ đấy. Lũ dưới đáy kia. Đối với tao, trái bóng không phải bạn bè hay cái thá gì hết. Nó chỉ là khối cầu hèn mọn để tao tỏa sáng mà thôi.

Barou ngẩng cao đầu trong tiếng hô vang của đội X. Một bàn thắng là đủ để khiến họ vui mừng đến vậy.

Hắn tuyên bố:

- Trên sân cỏ tao là vua.

Đội X chạy đến tung hô hắn, tung hô bằng thắng của Barou:

- Nice Barou!

- King Barou!

Không ngờ đối thủ của họ lại là một kẻ khó nhằng đến vậy.

Trái ngược với bầu không khí hân hoan của đội X, đội Z lúc này đã xảy ra một số xung đột.

- Thủ môn Iemon bắt tử tế coi!?

Igarashi lên tiếng khiển trách trong khi Iemon còn đang ngây người.

- Tôi đã bắt gôn bao giờ đâu, biết sao được!? Cú ban nãy phải Kamashima cũng bó tay.

- Mới bị dẫn trước một bàn thôi! Cứ bình tĩnh!

Lời Kuon nói chẳng thấm vào tai ai. Yoichi lắc đầu.

- Cứ xúm vào cướp bóng như trẻ con vậy, cứ giữ nguyên vị trí rồi chuyền cho tôi...

Raichi nói sỗ sàng vào mặt cậu:

- Hả? Để tiền đạo là mày ghi bàn à? Lũ vô dụng khôn hồn thì chơi hậu vệ đi! Tất cả chúng mày phải chuyền bóng cho tao?

- Còn khướt, chuyền cho tôi chứ!

Raichi chuyển ánh nhìn sang sư cọ mộc.

- Giề?

- Không, chuyền tôi.

Gagamaru cũng tham gia vào.

- Tôi, tôi chứ!

"PÍP"

|Đề nghị đội Z tiếp tục trận đấu.|

Bachira bên cạnh cậu thở hắt.

- Loạn ghê. Cậu tính sao Isagi?

Vampire nhướn mày, cậu trai mắt hai màu vẫn đang quan sát đám người dần tản nhau. Đôi mắt lia nhanh với từng khoảng nhỏ và hoàn toàn tập trung vào việc xem xét mọi thứ. Bachira rất tò mò, không biết con người kia đang nghĩ về điều gì. Rồi Yoichi quay sang nhìn Bachira bằng ánh nhìn không rõ ý; có gì đó không đúng nhưng nó không làm Bachira thấy có gì "không ổn". Cậu chàng hơi hé miệng khi lại thấy Yoichi nhếch môi, rất nhạt.

- Chưa đến lúc đâu. Thêm chút nữa xem sao.

Yoichi quay đi trở về vị trí của cậu ấy. Sau lưng là ánh nhìn tò mò nọ.

Bachira nghiêng đầu.

Cứ chờ đợi.

Cậu nhún vai.

Chờ thêm chút vậy.

Lần này, Yoichi chọn chuyền bóng cho Bachira.

- Bắt này, Bachira.

Bachira giơ ngón cái.

- Ok.

- Yo!

Igarashi xuất hiện, giơ chân cướp bóng của vampire mắt vàng.

- Nè!? Giữ nguyên vị trí!

Yoichi la lên.

Igarashi bàng quang đáp trả:

- Ngu vừa thôi Isagi!! Phải ghi bàn mới mong sống sót! Tôi không chuyền bóng nữa đâu!

- Ra đi thanh thản nhé♪

Bachira vẫy vẫy tay với bóng dáng chạy trối chết của Igarashi.

- Chậc.

Yoichi bắt đầu chạy về một hướng khác.

- Tôi đã hiểu ra ý nghĩa vòng tuyển chọn đầu tiên ở Blue Lock!Cóc cần quan tâm chuyện thắng thua, cuộc chiến này chỉ đòi hỏi năng lực ghi bàn cá nhân thôi!!

Sư cọ mốc vừa chạy vừa nói như phát rồ cả lên, sau lưng truyền đến cảm giác lành lạnh khiến cho cậu ta càng khẩn trương.

- Ặc!?

Hai hậu vệ đội X phối hợp với nhau để cướp bóng ư!?

- Thằng ngu! Đây xin quả bóng nhé!

Igarashi bị những người khác chửi rủa vì đã bị mất bóng. Raichi thậm chí còn đi đến xách cổ áo tên ngu xuẩn này.

- Ê! Barou ở bên này...!! Chuyền cho nó đi, chúng ta hỗ trợ.

Một trong hai cầu thủ khi nãy của đội X ra hiệu với người còn lại.

- Hở!?

Cậu ta bèn giải thích:

- Nhìn đội Z vỡ trận thế kia là đủ hiểu còn gì!? Cả đội chiến thắng tốt hơn chỉ một cá nhân ghi bàn...!!

Cướp được bóng thì chuyền cho Barou!

- ... Đúng!

Và ngay lập tức, bóng được chuyền đi. Barou đón nó bằng ngực.

- Cánh này cứ để tôi!

- Vậy tôi lo cánh trái kia!

Suy nghĩ đó dần lan ra toàn đội khi những thành viên khác của đội X cũng bắt đầu phân công "vai trò" nhằm hỗ trợ Barou Shoei ghi bàn.

- Là Barou! Kèm chặt Barou mau!

- Thằng hói kia im coi!

Raichi cắn răng nhưng vẫn không quên mắng nhiếc sự bắng nhắng của Igarashi.

- Bố khỉ... chặn nó lại!

Phía bên này Kunigami cùng Chigiri cũng xông lên.

Barou liếc họ một cái.

- Này, này, vậy mà được sao? Cả một lũ rác rưởi tập trung lại để cản một mình tao hả?

Barou dùng một tay cản lại sự tấn công từ cánh trái đang muốn tiếp cận mình, không do dự mà sút bóng về sau.

Thật sai lầm khi đội Z chỉ tập trung kèm mỗi mình hắn ta.

Những người khác hoàn toàn được tự do...!!

- Có khoảng trống!

- Được, chuyền đẹp lắm!

- Trước khung thành không có ai!

Liên tiếp sau đó là những đường bóng nằm dưới sự kiểm soát của đội bạn. Khoảng cách giữa đối phương với không thành dần vị thu hẹp.

- Chặn bóng lại, Iemon!!

Sư cọ mốc gào thét với Iemon đang đứng chắn trước khung thành.

Ngay trước khung thành, Iemon tiếp tục thất bại trong việc ngăn chặn đối thủ ghi bàn.

Team X - Team Z: 2 - 0.

Đội X đã chơi như một đội thật sự dưới sự dẫn dắt của Barou Shoei. Đó là điều đã khiến cho bọn họ có được lợi thế. Sự xuất hiện của hắn phá vỡ sự hỗn loạn của đội mình.

Là nhờ Barou. Bàn thắng của hắn biến đội X trở thành một thể.

Chỉ có một cá nhân đủ xuất sắc mới có khả năng tạo ra được "đội bóng" - tập thể vì một người mà ra.

Đó là điều mà Ego muốn những viên ngọc thô của Blue Lock phải biết. Trong cuộc chiến xây dựng mọi thứ từ con số 0 này, họ cần phải trở thành một "cá nhân xuất sắc" như vậy để tạo ra giá trị và điều hướng cả sự hỗn loạn trở nên ngoan ngoãn và phục tùng cho bàn thắng của mình.

Nếu coi trò châu đầu cướp bóng, không chuyền mà chỉ đơn thuần đuổi theo quả bóng là con số 0, thì lối chơi của Barou - số 1 quyết liệt ấy đã trở thành kim chỉ nam cho đồng đội. Một kế hoạch lấy "số 1" làm nòng cốt để dành chiến thắng được ra đời.

Và một đội bóng cũng từ đó hình thành.

Yoichi cắp quả bóng bên hông, trở về vị trí của mình.

- Từ nãy đến giờ cậu cứ chạy theo nhìn, Isagi không chơi hả?

Bachira chớp chớp mắt. Người nọ đáp lại:

- Cậu cũng vậy mà.

Gương mặt họ chẳng có lấy giọt mồ hôi nào, và kèm theo đó, Bachira vẫn chưa thật sự tham gia vào trận đấu này. Thật kì lạ so với tính cách nhiệt tình thường thấy khi cậu ta chơi bóng.

- Tớ chỉ nghe theo "quái vật" của chúng ta thôi.

Vampire nháy mắt. Yoichi thì ngờ vực. Nhưng sau cùng, cậu quay đến chủ đề cần đề cập. Yoichi đặt một câu hỏi cho người đồng đội mới quen:

- Cậu nghĩ làm thế nào để thuần phục một con chó hư hỏng?

- Hửm?

Yoichi liếc mắt nhìn về chỗ đám Raichi vẫn đang bất hòa.

Bachira suy tư vài giây.

- Ừm... cho nó ăn hả? Rủ nó chơi đá bóng.

- Khụ!

Yoichi ném tiếng cười bất lực. Đúng là Bachira có khác.

- È hem... cũng có ý đúng đó.

Yoichi tiến lại gần Bachira hơn, mắt vampive đang đặt trên đầu ngón tay mà cậu chìa ra.

Vẫn là đôi mắt đó, xanh thẳm, nhưng nó đã thay đổi theo một cách tốt đẹp hơn cho bọn họ. Bachira có cảm giác rằng Isagi Yoichi đã biến thành con người mới khi trở lại với sự thuần túy của cậu ấy.

Yoichi nói như thủ thả thủ thỉ bên tai Bachira.

Giọng nói cậu ấy rất du dương nhẹ nhàng và đó là thứ khiến cho người ta bất giác mà nghe theo cậu ấy trong các cuộc đối thoại chứ chưa cần biết đến nội dung lời nói là gì.

- Đối với một con chó vì được dung túng đến độ xem mình như ông trời. Ta cần phải cho nó biết ai mới là chủ nhân, ai đang là thú cưng. Khi nó hiểu ra được, nó sẽ ngoan ngoãn thôi.

Làm thế nào để thuần phục một con chó được dung túng đến mức xem mình như chủ nhà?

Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, Yoichi băn khoăn trước câu hỏi này.

Đôi môi nọ cong lên, cười trong im lặng. Nhìn cậu ấy giống như một nhà thôi miên vậy.

- Dù rằng cách để thuần phục lại một con chó như vậy thường chẳng dễ dàng gì.

Cần rất nhiều thời gian và công sức để biến một con chó ngỗ ngược trở thành thứ mà nó vốn nên là. Vì từ trước đến nay nó luôn được chiều chuộng mà. Nó sẽ xem bản thân là cái rốn vụ trụ, sẵn sàng cắn người nếu làm không vừa ý nó.

Do cách mềm mỏng đã không còn tác dụng, "nó" vẫn cứ lì lợm mà phá phách nên ta đành phải chuyển sang cách thức cương quyết hơn để gây áp lực.

Cho nó biết ai mới là chủ.

Lúc này, Yoichi cụp mắt, đầu cậu cũng nghiêng sang như một thói quen kì lạ.

- Vậy nên, cậu có muốn cùng tớ huấn luyện chúng không?

- Chúng?

Bachira cười cười.

- Ừa. Nhiều lắm. Nhưng chắc ta sẽ làm được mà.

Bachira búng tay.

- Vậy thì triển thôi♪

Đáp lại vampire là một nụ cười đầy kiêu ngạo.

Tái khởi động.

- Đừng quên phần thưởng đấy, Isagi.

Bachira liếm môi rồi câu lên đó nụ cười thường thấy.

- Thành giao!

Cả hai người bật chạy về phía trước, không ai nói với nhau thêm gì, cũng khônh có một kế hoạch phối hợp nào được trao đổi trước đó. Tất cả những gì họ đề cập với nhau là về "bàn thắng". Bàn thắng chính là sợi dây liên kết và đồng bộ hóa hai cá thể riêng biệt làm một.

Họ chia tách nhau ra và đồng thời vẫn giữ một nhịp điệu song song ở hai phía.

- Đưa bóng đây!

Raichi cố gắng chạy hết tốc lực để đuổi theo Yoichi đang giữ bóng. Muốn thêm lần nữa cướp lấy nó về chân mình. Nhưng lượt này, đến cả đuổi theo cậu ta còn đang miễn cưỡng thì liệu có thể nào dễ dàng giật lại bóng không?

- Lì lợm thật đấy!

Yoichi nhíu mày, tay phải giương ra chắn ngang người Raichi, dễ như bỡn kiểm soát chuyển động của cậu ta.

Cái quái vì vậy!?

Nó ngăn chặn mình chỉ bằng chuyển động tay...

Không để Bachira đợi quá lâu Yoichi bứt tốc một cách nhanh chóng để tạo ra khoảng cách với Raichi, tiếp tục di chuyển khiến cho ý định băng lên cướp bóng của nhưng người khác tan tành hoàn toàn.

- Hậu vệ mau chặn thằng đó lại!

Đội X cảm nhận được nguy hiểm toát ra từ số 11 nên nhanh chóng tổ chức hàng thủ để bảo vệ rồi tìm thời cơ cướp bóng. Barou cũng đã về kịp và đang tiếp cận thần tốc từ bên trái.

- Isagi, chuyền cho tao! Mau!

Raichi lúc này đã lên được song song với cậu, một vị trí thoáng hơn và có thể tránh bóng được nguy cơ đang ập tới.

Không một chút nao núng, Yoichi lại tăng tốc và tưởng như cậu sắp lao trực diện vào những kẻ ngáng đường mình. Đôi mắt cậu không nhìn phía trước mà thay vào đó lại đánh sang cánh phải, Bachira cũng đang nhìn về phía cậu.

Chính lúc này!

Một cách không thể đoán trước, Yoichi đánh bóng bay lên cao một cách đột ngột, cậu lấy đà bật người lên giữa hai hậu vệ trong sự ngỡ ngàng của họ. Yoichi tung người lên không nhờ lực từ đôi tay mình và lưng  hai đối thủ.

Bóng đã rơi xuống.

Yoichi không nghĩ gì thêm nữa mà tung ra một cú sút siêu xoáy bằng chân phải, hay đúng hơn - một cú chuyền siêu việt với tốc độ và lực đạo được tính toán kĩ càng, đích đến của nó là gần rìa cánh phải!!

Từ đây, quả bóng bay ngang qua đầu của nhóm cầu thủ chưa kịp phản ứng và đáp xuống mặt cỏ. Một cú chuyền chất lượng được căn chỉnh sao cho không làm ngắt nhịp di chuyển của Bachira Meguru.

- Wow...!

Bachira ồ lên khi quả bóng lăn vào đường dắt bóng của mình hết sức tự nhiên. Các linh kiện khớp nhau một cách tuyệt vời và chúng cùng nhau vận hành như một thể thống nhất.

Được rồi, ghi bàn nào!!

Bachira vì suy nghĩ của mình mà phấn khích hơn, cậu đã tiến được vào vùng cấm địa mà không gặp bất cứ sự đe dọa gì.

- Chặn số 8 lại!!

- Ngay đây!

Đội X thốt lên một cách vội vàng, tay chân cũng đang cố gắng nắm bắt được những bước đi bóng điên cuồng của vampire mắt vàng.

Ghi bàn đi!!

"Quái vật" đã rất nóng lòng.

Bachira đánh bóng lên trên, bằng sự nhanh nhạy của mình mà thực hiện chuỗi động tác xâu kim qua hai kẻ cản đường bối rối. Tay cậu dang ra kéo một kẻ khác nữa ra sau không cho họ tiếp cận bóng.

Cậu ấy đã chiêu đãi đối thủ một bữa tiệt rê dắt và liên hòa, dù tiếc rằng chỉ có vài ba thực khác khi một số chẳng có mặt kịp ở đây vì theo kèm tiền đạo của đối thủ một cách mù quáng.

Nhưng dù sao sự bất lực vẫn là thứ gia vị mà cả đội X đều có thể nếm trải cùng với nhau.

Trước khung thành chỉ còn lại một thủ môn nữa.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Bachira và Yoichi.

Một người bạn bằng xương bằng thịt.

Của mình.

Bachira dùng chân phải đá bắt chéo qua bên chân trái tung ra cú sút. Ghi bàn một cách dễ dàng.

- Bon!

Cậu bật tiếng.

Team X - Team Z: 2 - 1.

- Ghi... ghi bàn rồi!!

Một người nào đó ré lên và Bachira - tìm kiếm bóng dáng của cậu trai mắt xanh với ngón trỏ sẽ giơ về phía đối phương tượng trưng bàn thắng đầu tiên - lại vì nhìn thấy người đó đang bị kéo cổ áo lên một cách thô bạo bởi Raichi Jingo mà đôi mắt sáng trưng bỗng co lại và sầm xuống.

Ôi.

- Làm cái quái gì thế hả, Isagi!! Đùa tao chắc!? Rõ ràng chỗ tao thoáng hơn những mày là chọn chuyền cho thằng Bachira!!?

- Tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ?

Yoichi hỏi.

- Thôi đi Raichi! Ghi được 1 bàn rồi còn gì!?

Kuon lại phải chạy đến can ngăn tên nóng nảy này lại. Tuy nhiên, Raichi vẫn những không bỏ áo của Yoichi ra mà còn quay sang định giằng co với cả cậu trai mắt híp. Bachira tiến lại, siết chặt lấy bàn tay đang nắm áo của cậu ta bằng đôi mắt sắc bén và sẵn sàng để làm điều gì đó đã được tính toán trong đầu nếu Raichi có biểu hiện vượt qua giới hạn đó. Bachira nói với nét mặt chặt chẽ khi không còn cười:

- Nè, bỏ tay ra khỏi người ta đi chớ? Mày ghen tị vì Isagi chuyền cho tao thay vì mày à?

Quả thật là vậy, Raichi như bị nói trúng tim đen mà quay ngoắt đầu sang nhìn cậu, mặt nổi gân xanh.

- Mày nói vậy là có ý gì!?

- Ý trên mặt chữ? Không hiểu hả?

Bachira cũng chẳng vừa, cánh tay lại càng siết chặt hơn nữa, sức lực của một vampire không phải hạng xoạng. Raichi nhăn mặ giật tay ra.

- Thôi thôi, hai người! Ăn thẻ bây giờ!

Raichi chặc lưỡi, giật tay về. Bachira nhìn qua Kuon rồi hơi dịch về phía bạn mình. Cậu sẽ không để yên cho ai dám bắt nạt Isagi.

- Thật sự thì.

Yoichi cất giọng. Cậu nhìn thẳng vào mắt kẻ vừa túm áo mình. Nhìn vào đôi mắt cậu ta ở thế chủ động, Raichi căng mắt vội giật lùi lại khi bản năng mách bảo bản thân trước nguy hiểm.

- Tôi chẳng nhìn thấy tí giá trị nào ở cậu cả, cậu "vô dụng" với tôi.

Yoichi phủi phủi mặt áo. Bachira cười khẩy, tự nhiên mà đặt khủy tay lên vai cậu. Cậu quay sang, nhìn qua vai vampire không tiếc lời khen:

- Ghi bàn đẹp đó, Bachira.

- Mày...!

- Ê, số 11.

Từ sau lưng Bachira, bóng dáng cao lớn với mái tóc đen vuốt nhọn đi đến, hắn chỉ nhìn vào số 11 của đội Z. Họ quay sang nhìn hắn.

Barou nói với nét mặt âm trầm:

- Kẻ run sợ khi đứng trước khung thành như mày không có tư cách làm tiền đạo.

- Hở? Gì nữa.

Bachira nghiêng đầu, đôi mắt hai màu đánh chủ ý đến hắn đầy dò xét.

- Mày cũng chỉ đến mức đó thôi. Nếu phải chuyền cho kẻ khác, tao thà tự vẫn còn hơn.

Yoichi xoay người sang đứng đối diện với hắn.

- Tùy mày thôi, vua độc tài. Nghĩ như nào là quyền của mày.

Lần đầu tiên Barou bắt gặp một kẻ nhìn mình với đôi mắt như vậy. Tên thứ dân có đôi mắt hai màu được kết tinh bằng sự thách thức để đối đầu với vị vua là hắn.

Hắn khịt mũi, dùng sự khinh bạc để đáp mắt lên những kẻ mà hắn cho là thấp hèn. Một tiền đạo lại chọn chuyền bóng cho kẻ khác ngay trước cầu môn vì quá yếu ớt để vượt qua được một đống kẻ rác rưởi khác.

Từ nhỏ, Barou đã luôn được xem là một thiên tài và hắn chưa thua cuộc bao giờ. Tất cả những kẻ dám đứng ra đối đầu với Barou đều bị hắn đánh bại trước cả khi chúng có thể đả động được gì đó ra trò để hắn liếc mắt.

Barou Shouei cũng sẽ không thể nào tưởng tượng được rồi sẽ có ngày hắn phải quỳ rạp đầu thảm bại và ngoan ngoãn chuyền bóng cho một kẻ mà hắn từng xem là "không đủ tư cách". Lúc ấy, có lẽ cách Isagi Yoichi nhìn hắn cũng chẳng khác là bao so với hắn của ngày hôm nay.

Trận đấu này chính là ngòi lửa châm lên viễn cảnh đen tối đó của Barou.

- Nhưng rồi một ngày nào đó tao sẽ đập nát cái tôi của mày. Ráng mà sống cho tới lúc đó đi.

Yoichi cùng Bachira trở về chỗ của họ mặc những ánh nhìn đeo bám trên người. Một sự im lặng mà bọn họ không để ý tới đang bao trùm phần sân của họ. Sự im lặng được tạo ra từ những điều "không thể", Isagi và Bachira đã thành công gỡ lại điểm cho đội, vượt qua được Barou và tất cả các cầu thủ khác với cùng ý định; chỉ với hai người họ.

Isagi Yoichi, cậu ta có thể điều khiển bóng thoát tất cả những kẻ quanh mình và nó cắt hoàn hảo vào bước chạy của Bachira Meguru có mặt trước khung thành - trong tư thế sút và thứ còn thiếu duy nhất là quả bóng được nạp vào cú sút ngay, tên quái vật đó đã ghi được một bàn thắng vô cùng gọn.

- Tao nghĩ lại rồi...

- Hả.

Raichi không nhìn Kuon, cậu ta dõi lấy lưng áo mang số 11 của họ. Từ nãy giờ cứ lo tranh giành bóng để ghi bàn cho bản thân rồi mãi tức tối khi không được lựa chọn nên mới không phát giác ra.

- Thằng Isagi, nó... chắc chắn cố tình để bị mất bóng.

Kuon nhíu mi.

- Sao có thể chứ... Barou, khả năng rê bóng và băng lên của hắn rất phi thường, tôi chưa từng đối đầu với con quái vật nào như vậy cả.

Raichi mắt cá chết. Sau lại cười khẩy kèm theo chút tự giễu.

- Mày quên mất Isagi đã từng làm ra trò gì rồi à? Chậc!

Raichi còn nhớ rõ dù mình có né ra sao vẫn bị dụ ép vào góc cay đắng bị loại khỏi trò chơi của Isagi Yoichi.

Khoan đã, từ khi nào mà mình đã xem trò "đuổi bắt" thành trò của nó vậy...!?

Raichi tỉnh táo lại. Bước chân cũng nhanh hơn.

Kuon mở cả mắt. Do sự biến mất mấy hôm nay của Isagi, và cả việc luyện tập ganh đua gian khổ thật sự đã khiến cậu ta quên béng mất chuyện đó. Cảm giác lành lạnh sống lưng giờ phút này được trả lại triệt để và nhân lên gấp bội sau thời gian ẩn mình dưới mặt biển lặn sóng.

Người hoàn toàn đủ khả năng áp chế bọn họ ở đây.

Isagi Yoichi. Người xếp hạng thứ 222 của Blue Lock, dù rằng Ego có bảo rằng các xếp hạng đều được hắn xem xét theo tiêu chí cá nhân đi nữa. Isagi vẫn đặt mức hạng cao hơn Barou rất đáng kể, phải biết tên tự cho mình là vua kia xếp ở hạng 250.

Isagi, cậu ta là ai?

Không lí nào, người có thể hạ gục được 10 người trong 136 giây, biết được cách mà trò chơi được vận hành và bẻ lái nó theo chiều hướng có lợi cho bản thân lại bị qua mắt bởi một tiểu xảo nhỏ nhoi và chẳng có gì là khó đoán.

Kuon vẫn còn nhớ rõ cách mà quả bóng đập vào giữa bụng mình ngay trước cả khi mình kịp nhận ra bản thân là người tiếp theo bị nhắm đến là như thế nào.

Ngay khi Isagi loại được Raichi và bắt đầu một chu kì mới, cậu ta... chạy như bay về phía bước tường, những người khác nhanh chóng tránh ra, Kuon thì lùi dần về phía sau, một "góc khuất" tầm nhìn của Isagi mà cậu có thể tìm ra. Quả bóng bay vào tường, bật ra và lao như điên về phía mình.

Cậu ta còn chẳng thèm nhìn đến, hoặc rằng cậu ta có thể tiên đoán hướng di chuyển của mọi người trong phòng, giống như những con mồi đang di chuyển trên tơ nhện, dù chúng có cố khẽ khàng tới đâu đều bị chủ nhà phát giác ra, chúng không thể thoát nên chỉ còn cách bất lực, tuyệt vọng chờ cái chết đến với mình.

Thật sự, Kuon có thể quan sát được từ những lần sau đó, tầm nhìn của Isagi dường như rộng hơn rất nhiều so với tầm nhìn của bọn họ. Nên dù đồng tử của Isagi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cậu ta nhìn, nhưng không thật sự nhìn những gì được phản chiếu lại, cậu ta nhìn - một cái nhìn bao quát hết tất cả.

Trong tình huống trước đó, không có lí nào mà Raichi lại qua mắt được Isagi chứ đừng nói là cướp được bóng. Dù có là bất ngờ đi nữa, Isagi còn không thật sự đuổi theo hay thắc mắc, tức giận... cậu ta chẳng che dấu gì cả, chỉ là sự gấp rút và hấp tấp đã che mắt họ mà thôi

Ngay từ đầu đã vậy rồi. Isagi Yoichi cố tình muốn họ có được bóng cùng chút vẫy vùng trông vui mắt như con chuột cùng miếng phô mai dính bả. Một con người tốt bụng.

- Ôi trời...

Đáng sợ thật.

Kuon có cảm giác như bọn họ đều đang nằm trong lòng bàn tay của cậu trai mắt hai màu đó.

Nhưng sau cùng, mục đích Isagi làm vậy là vì đâu cơ chứ. Cậu ấy thả cho đội X hai bàn chỉ để vui thôi à...?

Kuon không rõ, nhưng cậu biết rõ một điều là chắc chắn mình sẽ không chọc vào Isagi.

*

- Không ngờ Isagi cũng "xéo sắc" vậy luôn. Đó giờ tớ tưởng cậu hiền.

Vampire nâng cằm thích thú trước nét mặt thắc mắc lúc này của cậu trai mắt xanh, so lại với biểu cảm thách thức khi nãy thì đúng thật là điều đáng chọc.

- Không như cậu nghĩ đâu.

Yoichi lắc lắc tay. Nghĩ lại những lời Barou vừa nó thì lại ngẩng lên, trong khóe mắt lộ vẻ sắc bén đầy biến hóa (như cách mà loài mèo thể hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của chúng, từ tròn xoe mắt cho đến chắc chắc sẽ cào vào mặt bạn). Cậu xoa gáy, khẳng định chắc nịch:

- Tớ sẽ ghi bàn.

Bachira lè lưỡi. Ném ánh nhìn tinh quái về phía Barou đang giữ bóng bên kia sân.

- Thích thì chiều♪

Tiếp tục thôi nào.

Restart!!

Barou dẫn bóng về phía trước, biểu cảm vẫn bình thản như vậy nhưng chắc không còn giữ được lâu đâu. Sau hai chướng ngại vật chẳng đáng bàn đến, số 8 và số 11 kéo chân nhau xuất hiện với ý định quá rõ ràng.

- Dừng lại ở đây thôi nào.

- Cũng biết mơ tưởng nhỉ. Tỉnh lại đi lũ thấp hèn kia.

Barou dùng tay chắn lại chuyển động người của Bachira và vượt qua cậu ấy.

- Đỉnh thật.

Sức tấn công và kĩ thuật cá nhân của Barou thật sự áp đảo.

Yoichi lầm bầm khi hắn đang lao về phía mình. Nhưng nếu cậu và Bachira phối hợp sức thì tất nhiên có thể chặn hắn ta lại.

- Kẹp cậu ta nào Isagi.

Barou đang ra sức chắn không cho Bachira băng lên trên, hắn đang tìm góc sút đẹp, từ cự li này, Barou hoàn toàn có thể ghi bàn.

- Bien sûr (tất nhiên rồi).

- Mày...

Mắt Barou trợn lớn, đôi mày hắn cau lại... làm sao số 11 có thể chen vào được chuyển động của hắn một cách dễ dàng đến vậy!?

Yoichi lao về phía Barou và tưởng chừng như cả hai sắp đâm sầm vào nhau, tuy nhiên, tất cả những gì mà cậu ấy làm là hạ thấp người để triệt tiêu lực trong cái tích tắc - vào đúng khoảnh khắc Barou lộ ra sơ hở lộ liễu với ý định ghi bàn.

Bật người lên một chút, Yoichi đối diện với tên vampire to lớn có đôi mắt đỏ phẫn nộ, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt nhàn nhạt nhưng mở to như muốn nuốt chửng hắn trong đó, ẩn nhẫn sự thách thức. Cậu cất tiếng, giọng vô thức lên tông:

- Giờ có còn tính là "mơ tưởng" nữa không?

- Tao giết...

Số 11 đang lửng lơ, cậu ra dùng góc chân chuyển quả bóng trở về phía sau, Barou nhìn theo, và khi đó hắn biết là hắn đã bại trận, bàn chân còn lại của Yoichi đánh quả bóng bay ngược về phía hắn - phía sau hắn, tên ong vàng bắt lấy nó.

- Nhà vua bị phế truất rồi!

Bachira nói, miệng cười tươi rói khi cảm thấy luồng sát khí đang tỏa ra cuồn cuộn từ Barou. Đáng tiếc là Bachira cũng không có ý định tiếp tục ở đây trêu ngươi hắn. Isagi đã lách người sang một bên và ném cho cậu một ánh nhìn "hiệu lệnh" trước khi bắt đầu những bước chạy không bóng lí tưởng của cậu ấy.

Bachira cũng nên hành động thôi.

Với đôi chân ma thuật của mình, Bachira không cho phép Barou giành lại bóng, cậu ấy giật lùi về để kéo dài khoảng cách khi hắn lao đến. Tận dụng sự kéo léo của đôi chân để rê quả bóng từ bên này sang khác tránh đi sự cản trở của đối thủ, Bachira cứ như một nhà ảo thuật có thể tạo ra được phép màu bằng sự nhanh nhạy cùng chính xác của mình, những khán giả bất đắc dĩ chỉ có thể ngây người nhìn cậu chứ chẳng thể can thiệp vào.

Bachira lừa bóng rồi bứt tốc, chẳng mất quá nhiều thời gian để xâm nhập được vào phần trong sân của đối thủ.

- Khốn thật!!

- Mau lên còn đứng đực ra đó!

- Cắt đừng chuyền mau.

Những người bị qua mặt vẫn cố sức đuổi theo Bachira. Số 8 của đội Z quá khó chịu.

- Đằng ấy ơi, cậu quên tớ rồi à?

Bachira thấy bóng người đang dâng cao đánh tiếng đến mình, ăn ý đáp:

- Có muốn cũng không được đâu, Isagi.

Bachira tủm tỉm cười. Không thể nào ăn ý hơn khi vừa dứt câu liền tức khắc phát bóng bổng lên cho cậu.

- Nice.

Yoichi khen ngợi, cậu tập trung vào phần còn lại.

- Mau phòng thủ đi, nó tới kìa!

- Barou!

Barou đã đuổi đến chân Yoichi, tặng cho cậu nét mặt kinh khủng rất lấy làm vinh hạnh.

Trong trận đấu này, mục đích của Yoichi nhắm tới không chỉ là biến "0" thành "1" hay cả trở thành chính con số "1" đó... ngay từ trước cả khi Blue Lock này bắt đầu, cậu đã tốn rất nhiều công sức để tính toán và tạo ra con đường thuận lợi nhất cho cái tôi của bản thân, Blue Lock chính là con đường thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ với thế giới, đồng thời, nó cũng là nơi cho phép cậu thực hành tất cả những gì mà cậu đã trau dồi.

Những gì mà Yoichi học được giờ đã đến lúc bộc phát.

Tính từ trò "đuổi bắt", Yoichi đã gieo vào tâm trí của đội Z một ấn tượng đủ nhiều để khiến cho họ nghĩ rằng Isagi Yoichi là một sự tồn tại phải chú ý đến - dù là theo nghĩa nào đều tốt - cậu biến mất, để những cảm xúc bàng hoàng và kì lạ đó không chịu bất kì sự biến chất nào, một Isagi Yoichi trên sân đấu có thể một mình đánh bại từng người từng người một như trở bàn tay, cậu đã dùng sự "áp đảo" làm hạt mầm và ba ngày là thơi gian để nó nảy nở.

Giờ thì đến lúc để "trồng" chúng rồi.

Vẫn là một Isagi Yoichi trên sân đấu, điệu bộ khiến họ không được phép xem thường, một mối hiểm họa có thể làm được bất kì thứ gì với năng lực quái vật của mình.

Giống như những con chó đã trở nên ngoan ngoãn, dù được nuông chiều vẫn biết được giới hạn mà chúng không nên chạm đến.

Giống như sự thoải mái và tự do chỉ nên là thứ gia vị ngắn hạn kích thích sự thèm ăn, chỉ cần chạm vào lưỡi liền lập tức biến mất, để lại đó một cảm giác thoảng thoảng và cần được cung cấp thêm, nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ. Chúng chỉ là gia vị, không phải một món ăn, chúng để lại dư vị trên lưỡi chứ không phải cảm giác no trong dạ dày. Họ không thể nào cảm nhận được gia vị đó nếu không ăn món ăn, Isagi Yoichi cần cung cấp cho họ sự no bụng và làm họ nghiện bằng gia vị.

Vào những phút đầu tiên khi chưa biết gì về đối phương; vẻ ngoài, giọng nói và nét mặt thường được đưa ra để đánh giá một con người. Tùy thuộc vào tình huống cụ thể mà chúng sẽ được thêm thắt và bôi xóa ít nhiều.

Có thể, lúc đầu bạn chiến thế thượng phong, nhưng đến phút thứ hai, bạn chợt hoài nghi về điều đó.

Số 11 của đội Z, vào những phút đầu thật nhạt nhòa và đầy sơ hở, kĩ năng chẳng có gì đặc biệt cả.

Không ai còn giữ cái đánh giá đó - hoặc thậm chí chưa từng nhìn đến - vào thời khắc cậu ta dẫn bóng đến trước khung thành bọn họ sau màn kết hợp thần tốc với tên đầu vàng đen.

- Tao đến rồi...

Barou nhìn cậu chằm chặp. Hắn tiến đến và áp sát Yoichi từ phía sau, muốn tận dụng ưu thế hình thể để phong tỏa bóng.

Barou sở hữu một chiều cao vượt trội cùng dáng người lực lưỡng, hoàn toàn đối nghịch với Isagi Yoichi - thấp bé và chẳng có tí cơ bắp nào bên ngoài.

Hắn nghĩ mình sẽ dễ dàng áp chế được cậu thôi.

Một tay hắn chen ra trước, chéo xuống chắn ngang hông người Yoichi, họ đang rơi vào thế giằng co trên sân nhà đội X, phía sau, các đồng đội của cậu, một số đã dâng lên yểm trợ.

- Hai người là đủ rồi.

Yoichi lẩm nhẩm trong họng. Trong khi cũng đang cố ép không cho phép Barou dâng lên.

Chỉ mình và Bachira là đủ ghi bàn này rồi.

Blue Lock là vùng biển rộng lớn, ở đó, những con cá quen tắm mình trong ao hồ gặp được nhau và bắt đầu thích nghi với chuỗi tuần hoàn của việc "ăn - bị ăn" diễn ra liên tục, ta có thể nuốt được những con cá nhỏ hơn mình và đồng thời khả năng cao ta cũng chính là lũ cá đó. Đó là một quy luật hiển nhiên cần thiết để thúc đẩy tinh thần phát triển của các cầu thủ khi bị đặt vào tình huống "bị ăn" trong các trận chiến.

Lần đầu tiên, Barou biết rằng bản thân đang bị một kẻ khác "nuốt".

Số 11... à không, Isagi Yoichi.

Là kẻ đầu tiên làm chiếc chuông cảnh báo của Barou reo lên liên hồi.

Đây cũng là lần đầu tiên Barou nếm trải sự thua cuộc trong sân chơi hắn cứ nghĩ sẽ thuộc về mình. Hắn chưa bao giờ thua trước đây. Mặc dù ý thức được có rất nhiều kẻ mạnh hơn hắn nhưng Barou chắc chắn rồi hắn sẽ đuổi kịp và vượt mặt họ.

Mà Isagi Yoichi là một trong những kẻ mạnh đó.

Mà hắn được định sẵn sẽ thua ở lượt này.

- Nếu chỉ có nhiêu đây thôi mà đòi ngăn chặn tôi.

Trong lúc vẫn đang kẹt cứng, Yoichi không quên cao giọng.

- Mày...!

- Thì cậu không sống nổi đến lúc bị tôi đập nát đâu.

Vì thấy tên phía sau ngày càng gia tăng lực tay để kéo chân mình, Yoichi nhướn một bên mày, tập trung tầm nhìn.

- Isagi, bên này này!!

Kunigami đang chạy lên với hai hậu vệ đuổi bên cánh trái, họ không làm được gì anh cả, Kunigami nghĩ nếu Isagi chuyền bóng thì anh sẽ có cơ hội ghi bàn...

Nhưng không có một tín hiệu nào từ cậu trai tóc xanh cả.

Kunigami mở to mắt nhìn, Isagi Yoichi vẫn như cũ dù cho những người đang dâng lên cũng đang gào tên cậu.

- Bọn nó không chơi theo đội đâu!!

- Lấy bóng từ số 11 nào!

Một vài tiếng la vội vã và lơ là.

Yoichi hạ nụ cười trên môi xuống thành một biểu cảm hé mở. Không biết có phải là tâm lí hay không, đôi mắt này, từ lúc thao bỏ phần kính áp tròng, dường như trở nên rõ ràng hơn...

Và phần sân này, những góc khuất có thể được nhìn thấu, đó là lúc mà Yoichi chẳng nhìn thấy ai trên sân, chẳng thứ gì có thể can thiệp vào trong sân đấu của cậu, cấp độ mà chưa ai ở đây có thể đặt chân tới.

Từ vị trí cách khung thành hơn hai mươi lăm mét, với tầng tầng lớp lớp những cầu thủ đang phòng thủ với nét mặt hoang mang và tập trung cao độ.

Từ khi nào mà thế trận lại thành ra thế này? Họ mơ hồ đoán định được một ý nghĩ... số 11.

Yoichi chớp mắt, tất cả những gì cậu nhìn thấy được trong một giây. Quả bóng từ nãy giờ vẫn luôn nằm dưới sự kiểm soát của cậu ấy bắt đầu cho sứ mệnh của mình. Yoichi đánh quả bóng về phía trước một đoạn nhỏ với sự nhanh nhạy của đôi chân, đây là vị trí ghi bàn hoàn hảo, một cú sút từ vị trí này chính là sự bất lực của những người đang định ngăn chặn nhưng đã chậm hơn rất nhiều bước.

Isagi Yoichi có chuyển động nhanh và chính xác như một cổ máy, những hành động nhanh nhạy và không có phần trọng lực nặng nề, cậu bám vào vai Barou đã tạo sức đà vươn mình về phía trước, sự chậm chạm trong phản xạ của Barou khiến hắn thất bại trong việc giữ chân đối thủ và khi hắn kịp nhận ra thì cũng là lúc mà người kia tiến vào tư thế đà. Chân phải lùi về sau và tay trái Yoichi bám vào bắp tay ngang hông cậu của hắn để hạ thấp trọng tâm người. Tất cả các bước được cơ thể kia linh hoạt xử lí trong khoảng ngắn mà những phản xạ bình thường không nhìn thấy kịp. Họ chỉ có thể phản xạ vào lúc mà cú sút đã được tung ra.

Quả bóng chỉ chịu sự điều khiển của một mình Isagi Yoichi. Quỹ đạo cực kì nhanh và lực, nó xoáy ngược vào trong khung thành cùng tiếng xé gió làm người ta nheo mắt.

Một cú sút có tốc độ khủng khiếp băng xuyên qua hàng người với vẻ kiên cố hoàn toàn bị vạch trần là quá thưa bởi một đường đi ma thuật.

Tất cả những gì còn lại sau cùng là những cái ngoái nhìn về phía khung thành, thủ môn của đội X bật nhảy - đến nơi quả bóng vừa lướt qua. Có một tiếp "bộp" vang lên khi nó va vào tấm lưới phía sau.

Chỉ vài giây, rất nhiều thứ đã diễn ra và người ta không thể dùng thứ gì khác để tương tác được với nó, họ chỉ có thể nhận xét bằng những phức cảm thường đi liền với nhau - thảng thốt xen lẫn vẻ ngơ ngác, sợ hãi lẫn trong kinh ngạc, đứng lặng người vì bàng hoàng.

Đây chính là thứ mà Iemon đã cảm thấy khi đối diện với cú sút của Barou không? Hay là hơn cả vậy.

Giờ, ngay cả họ cũng phải rùng mình trước đồng đội của mình...

Nhưng lần này, cú sút của Isagi Yoichi còn đem đến cả sự bất ngờ vì chẳng ai biết được liệu cậu ta có vượt qua Barou hay sẽ sút khi nào.

Đây chính là bàn thắng đầu tiên của Isagi Yoichi tại Blue Lock.

Và dường như, cậu ta mới là số "1" của đội Z. Không giống như khi số 8 ghi bàn, hoàn toàn không giống! Ngay cả là ở màn gỡ hòa cũng có sự tác hợp của cậu ta. Cậu ta đã tạo ra bàn thắng, cậu ta đã biến được "0" thành "1" và đang muốn nhân nó lên, dù vẫn chưa phải lúc để thể hiện ra ý định đó.

"Tinh"

Tỉ số hiện lên:

Team X - Team Z: 2 - 2.

Đội Z đã gỡ hòa thành công trước dưới sự hợp tác của số 8 và số 11.

Bầu không khí của đội X bắt đầu có xu hướng đi xuống.

- Không thể nào...!?

- Bị gỡ hòa rồi!!

- Có việc bắt cũng không bắt được nữa hả?

- Ngon thì vào mà bắt!!

Bachira tiến đến chỗ Yoichi. Môi cười vui vẻ.

- Sút đẹp lắm!

Yoichi đứng dậy đáp lại nụ cười của vampire nọ.

- Hừ!

Cả hai chú ý đến tên trai mắt đỏ. Hắn quét mắt về phía họ trước khi quay lưng rời đi.

- Bộ cậu chọc gì Barou hả, sao nhìn mặt chả căng vậy?

Yoichi nhún nhún vai.

- Chắc vậy... ghi thêm bàn thôi nào, Bachira.

- Triển!

*

Đúng vậy, Isagi Yoichi đích xác là số "1" của đội Z. Và điều mà cậu cần phải làm là tạo ra một đội... cho mình.

Thêm hai bàn thắng nữa, bốn bàn thắng liên tiếp được tạo ra bởi sự kết hợp không thể ăn ý hơn của hai kẻ đầy tài năng. Yoichi dưới sự hỗ trợ của những đường chuyền đồng bộ với tính toán của bản thân đã ghi thêm hai điểm nữa. Cũng là thêm hai lần cậu khắc sâu nỗi bất lực vào tâm trí của đội X. Họ đã lội ngược dòng.

Team X - Team Z: 2 - 3.

Họ nhìn thấy cú sút nhưng quá chậm để có thể bắt được nó, đường bóng như có ma thuật hoặc họ bị thôi miên để "tránh" khỏi đường đi của bóng.

Team X - Team Z: 2 - 4.

Còn đội Z. Yoichi ngó đến những người đồng đội của mình.

Có lẽ nhiêu đấy thời gian là đủ để tạo ra "cơm đói".

- Đã đến lúc để chúng cho ta thấy sự ngoan ngoãn của mình.

Yoichi dùng cách nói ẩn dụ.

Chúng nhận ra rằng nếu cứ kênh kiệu như vậy thì chúng sẽ lại bị phạt, chúng sẽ bị bỏ đói. Chúng ngoan ngoãn, chúng được ăn và chúng sẽ tiếp tục ngoan ngoãn.

- Cho ăn ấy.

Bachira khịt mũi thích thú. Những đôi mắt hoài nghi nhìn về phía hai bọn họ.

Vampire nhìn thấy cái gật đầu nhẹ.

Cách suy nghĩ lạ ghê.

Bachira cảm thán, nhưng cậu thích cách suy nghĩ "vị kỉ" này.

- Vậy còn tớ thì sao.

- Hửm?

Yoichi nghiêng đầu, đây là động tác theo quan tính khi cậu ấy thắc mắc. Cậu suy xét ý mà Bachira nhắc tới, "à" một cái rồi mỉm cười bảo:

- Ăn Socola nhé?

- Được hả? Vậy thì quá tuyệt ấy chứ!

Yoichu gật đầu. Bachira vui mừng khôn xiết, cậu ấy có vẻ thích ăn đồ ngọt.

- Được rồi, đội Z sẽ ghi thêm một bàn nữa. Sẵn sàng chưa Bachira!

Yoichi đưa nắm tay.

- Luôn luôn!

Bachira vẫn cong môi, lau mồ hôi bám dọc hai bên cằm. Phần tóc che đi đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn cậu trai mắt xanh mà mình quen biết chưa lâu. Yoichi lau cằm, cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu nào của thấm mệt, làn da vẫn mướt chứ chưa rịn mồ hôi như Bachira.

Họ cụm tay thêm lần nữa.

Lần này Yoichi nói là "đội Z".

- Đối phương rất dè chừng chúng ta, nhất là cậu, Isagi. Hẹn gặp trước khung thành.

- Tớ hiểu rồi.

Yoichi gật nhẹ đầu.

Sau những thể hiện vừa rồi của Yoichi và Bachira, sự đoàn kết được xây từ cảm giác chiến thắng của đội X đã bị phá vỡ, họ quay trở lại với vạch hỗn loạn. Một số người tranh giành nhau để được ghi bàn, số khác thụ động và không biết nên làm gì tiếp theo, họ giữ nguyên vị trí - tạm xem như còn có chút niềm tin vào sự cứu vãn.

Biến số "1" thành "2" nào...!

"Píp"

Restart!!

- Chết tiệt! Không được bỏ cuộc!

- Ừ!

Đội X tổ chức đội hình tiến công từ giữa sân. Tiền vệ đánh bóng sang cho người đồng đội đang chạy lên.

- Không được nha.

Cặp bài trùng luôn đi đôi với nhau và kết hợp rất ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau một cách mật thiết. Số 8 luôn đón đầu bóng ngay trước chân đối thủ, Bachira Meguru và đôi chân tài tình của cậu ta chính là trở ngại mà hàng công đội X không có khả năng vượt qua được. Vampire này thôn tính tất cả các đường bóng từ đối thủ, hành động của Bachira nhanh hơn tốc độ lí giải của họ, như những lần trước, bọn họ thất bại từ chỗ này.

Bachira dùng chuyển động uyển chuyển khóa lại đường đi của đối thủ, nhận bóng trước khi nó đến chân cậu ta, vampire mắt vàng có mặt một cách cực nhanh và cướp lại bóng trở về.

- Không ổn!

- Vây nó lại!!

Đôi mắt Bachira kiên định trước vòng vây của bốn hậu vệ, cậu ấy tiếp tục dẫn bóng và không hề gì với việc đối thủ đang cố kéo chậm tốc độ của cậu.

Ngoài rìa tầm mắt, Bachira nhìn được những gương mặt đang dần trở nên mệt mỏi và tuyệt vọng, họ chạy về phía mình rệu rã như xác sống, tựa một cuộc đấu tranh giữa việc tiếp tục cố gắng cùng niềm tin bị phủ quyết bởi lí trí, họ đều nhìn Bachira bằng ánh nhìn đầy lửa và tro; vô định và sẽ không thể tồn tại lâu dài. Cùng với đó, có một bóng người đang tiến về phía trước, mái tóc cậu ấy tung lên trong gió và từng bước chân vững chắc, Bachira không nhìn được nét mặt cậu.

Bachira lưu giữ hình ảnh thân thiết trong đôi mắt vàng. Isagi chạy trong im lặng mà tiến đến khung thành.

Hẹn cậu ở đó.

Isagi không ngoái lại vì cậu biết họ chẳng cần đến điều đó để thấy được nhau.

- Đây rồi, Isagi.

Isagi sẽ ghi bàn bằng đường chuyền dài vượt biên. Những cánh tay từ sau vươn đến, đội X đang muốn níu kéo lại chút hy vọng cho mình bằng cách kéo vampire mắt vàng xuống.

Họ chậm một bước, hoặc rằng Bachira Meguru đã đi trước bọn họ đủ nhiều để tung ra một cú chuyền ngay thời điểm những cánh tay phía sau có thể can thiệp vào việc bản thân tung người lên để sút bóng. Đường chuyền dài vượt qua cả tuyến giữa và chuyền thẳng đến tuyến trên - không cần nói cũng biết, Yoichi có mặt ở nơi đó...

Đến rồi. Yoichi thở một hơi, đôi ngươi xanh chăm chú nhìn quả bóng đang được chuyền đến mình, nhưng trọng điểm lại không được đặt vào quả bóng, tầm nhìn của cậu hạ dần xuống bên dưới, quả bóng cũng bắt đầu rơi xuống cùng lúc với sự xuất hiện của một giọng nói kiêu ngạo:

- Ê, số 11.

Barou Shouei đã xuất hiện phía trước khung thành.

- Đừng hòng chiếm hào quang của tao!

Đôi mắt đỏ lóe sáng nhìn chòng chọc về phía cậu như một con thú dữ, bầu không khí xung quanh hắn u ám thấy rõ. Barou có thể đưa ra được dự đoán chính xác và đọc vị được ý định của bọn họ. Hắn lao đến ngay trước mặt Yoichi một cách bất ngờ.

- Đã nói tao là vua rồi mà.

Yoichi đáp lại:

- Bị phế truất rồi mà.

Yoichi âm thầm lùi bóng một đoạn, Barou không phát giác ra được, đôi mắt hai màu có những rung động nhỏ đáp ứng đôi tai nhạy cảm với âm thanh đang chạy tới. Như chiếc chuông trên cần câu rung lên khi cá đang cắn mồi, dù chỉ là những rung động nhỏ nhất đi nữa, một tay câu giàu kinh nghiệm sẽ nhìn thấu được đâu là những dao động là do sóng và gió hay miếng mồi câu đang bị rỉa bằng đôi tai linh động họ có.

Âm thanh được mã hóa và truyền lên não, với những dự định từ trước đó rằng mình cần câu vài con cá, khi đến lúc chỉ cần nhanh chóng thực hiện, quyết định được đưa xuống và Yoichi đang chờ đợi thời cơ để kéo dây.

Tại phòng điều hành cũng vào thời điểm đó, Anri Teieri quan sát chăm chú với một nét bất an. Cô nói:

- Không ổn cho Isagi-kun rồi... Barou-kun chắn ngang tầm sút của cậu ấy.

Người ngồi trước màn hình thì lại không cho là vậy, Ego Jinpachi gõ ngón tay lên mặt bàn. Hắn nghiêng nghiêng. Cuối cùng cất giọng:

- Đừng vội vậy chứ, Anri. Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật... luôn có một kiểu cầu thủ giống như nhóc ấy.

Ego nói, hắn không giải thích gì thêm mà vẫn nhìn lên màn hình, không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào hết. Hắn thấy Yoichi lui bóng, đôi mắt đen như màn đêm hơi nâng lên. Anri cũng im lặng và theo dõi tình huống trên sân hiện tại.

- Chuyền đi!

Raichi và Kunigami chạy đến từ hai phía, kế bên Kunigami còn đang có một cầu thủ theo kèm anh.

- Tao sẽ dứt điểm!!

Raichi nói to.

- Để tôi! Đằng này!

Những bước chạy cứ huỳnh huỵch tiến đến gần.

- Đấu với tao. Đừng có hèn nhát!

Barou như một con sư tử mà lao về phía cậu. Ánh nhìn của hắn độc đoán, theo quan điểm của hắn, chuyền bóng chính là hèn nhát và yếu ớt, vì không có đủ khả năng, vì "kém cỏi" nên mới phải trao cơ hội của mình cho kẻ khác. Một hành động trọng vọng ngu ngốc. Barou chỉ muốn tất cả những kẻ trên sân phải phục vụ cho lợi ích của hắn ta, hắn sẽ không hạ mình trước ai cả!

- Hèn nhát?

Yoichi cắn má trong, đôi mắt to trừng tên vua tự xưng. Mọi thứ (trong mắt cậu) đều "chậm" lại vào những thời khác trọng điểm thế này.

- Isagi Yoichi sở hữu một đôi mắt đặc biệt, ghi chép lại đi Anri. Điều mà các tiền đạo Blue Lock cần có.

Yoichi nhìn thấy Barou vươn người lên, chân phải đầy ý đồ, hắn định hất bóng đi với một cú vồ bất ngờ bằng chân trái đang lấy đà. Đôi mắt hắn vẫn nhìn cậu cùng sự tập trung cực độ sau những lần thất bại trước đó.

Barou đã bắt bài kế hoạch của Bachira và đoán ra được bước đi tiếp theo để chặn đầu Yoichi.

Có một kiểu cầu thủ thích xâu chuỗi toàn bộ trận đấu và điều khiển tình hình theo ý mình. Đó là mẫu cầu thủ mà dự án hướng tới. Đôi mắt được sinh ra để phục vụ cho việc thao túng những người khác bằng cách đưa họ đến "sân bóng tương lai" mà mình tạo ra, sắp xếp các tình huống và để chúng xảy ra đúng như ý muốn với tỉ lệ thành công cao.

- Cậu tính được bao nhiêu cơ chứ?

Cậu trai kéo dài câu hỏi một cách châm chọc.

- Ở "Blue Lock" hiện tại, không ai có thể qua mắt được cậu ta đâu.

Ego vu vơ ngã về sau ghế, riêng đôi mắt đó thôi đã là một dạng tài năng rồi. Khi nó được mài giũa đúng cách, sự tồn tại của Yoichi sẽ trở thành một sự chú tâm không thể thiếu trong bất kì trận đấu nào. Kết hợp thêm với sự nhanh nhạy tức thì của phản xạ cơ thể và khả năng phân tích trận đấu...

Isagi Yoichi không phải là một viên ngọc thô, ngay từ đầu, Ego đã mặc định cốt cách thuần túy của cậu là "kim cương thô" vì dường như những lí tưởng mà hắn tìm kiếm đều tụ hợp lại và tạo nên một kết tinh thần thánh.

- Chu bằng cứ để thời gian chứng minh đi. Tuy vậy một số điều vẫn cần ta ghi lại vào lúc này.

"Bốp", âm thanh được tạo ra bằng một chuyển động không xương của đầu gối và cổ chân. Cái tinh nhạy của một tầm nhìn quỷ quyệt vượt qua được phản xạ của những con cá đã mắc mồi. Bóng được chuyền đi. Nó bay sang trái. Và Yoichi quan sát đôi mắt Barou co siết với sự kinh hãi chưa được che dấu. Cách tốt nhất đã đọc được tâm trạng của người khác là nhìn vào mắt họ, Barou nhìn thấy được sự khoái trá trong đôi đồng tử dị sắc xanh.

Một đôi mắt, hai đồng tử khác màu; không thể chứa được quá nhiều hình ảnh trong cùng một lúc nhưng đồng thời có thể phản chiếu được sự khoái hoạt ngay bên trên bóng dáng thất thần của Barou.

- Khi nhìn thấy được đối thủ, Yoichi có thể hạn chế được khả năng khiến họ không thể triển khai lối chơi một cách hiệu quả bằng cách phản xạ nhanh hơn.

Thời gian trở lại theo chuyển động của quả bóng.

- Hả?

Raichi khó mà tin được người nhận bóng không phải mình...

Đôi mắt màu vàng nâu của Kunigami sáng như bắt được vàng.

- Bóng đẹp lắm, Isagi!!

Giữa sân đối diện khung thành chính là vị trí lí tưởng nhất mà cú sút chân trái của Kunigami phát huy được uy lực của nó.

- Vô ích, cự li sút xa thế kia...

Một ai đó giở giọng đắc thắng, từ vị trí của Kunigami đến khung thành cũng ít nhất hai mươi bảy mét...

Bachira im lặng đứng nhìn quả bóng đã rơi vào vị trí của Kunigami, trông cậu bình tĩnh đến lạ, Bachira có cảm giác rằng Kunigami sẽ ghi bàn.

Dù cậu không biết quá rõ khả năng của Kunigami đến đâu (chắc chắn là mạnh rồi), nhưng cậu nhận thức được dự cảm của cậu ấy.

Dự cảm được xây dựng bằng khả năng quan sát và phân tích luôn cho ra kết quả khả quan. Kunigami chạy đà và vào tư thế sút trong lúc hậu vệ đối phương bị tuột lại phía sau, không do dự thêm mà tung ra cứ sút chân trái uy lực.

Mội pha sút trực tiếp không tưởng được anh thực hiện, tiếng xé gió mà quả bóng tạo ra vang lên, chứng thực cho lực chân đáng gờm của anh.

Thủ môn đội X, người đã không đoán được quả bóng sẽ bay đến đâu, mở to miệng. Lại một lần nữa, đội X bị thủng lưới!

Rõ ràng, ai dám tin đây là đội của lũ xếp chót cơ chứ!?

"Tinh"

Bóng đã vào lưới. Giao diện bàn thắng "goal" được hiển thị trước khi tỉ số vừa được cập nhật hiện ra:

Team X - Team Z: 2 - 5.

- Đỉnh thật...!

Anri trầm trồ, cô thật sự thán phục trước những tiền đạo trẻ này.

- Isagi đang trên đà tạo ra đội bóng cho cậu ấy.

Ego khoanh tay, hắn suy nghĩ gì đó. Trong đôi mắt đen láy như nhảy lên từng tia lửa.

- Một "hệ thống" thì đúng hơn. Nó sẽ được xây nên từ người "mạnh nhất" - với hiệu xuất ghi bàn cao nhất. Biến 0 thành 1, và từ đó tạo nên một đội bóng hoạt động vì bàn thắng của mình.

Hắn lại chăm chú nhìn lên, có lẽ camera gặp chút vấn đề...

- Sao mắt nhóc Yoi có hai màu vậy?

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro