Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng vài học sinh bước vào lớp của cậu , đang đứng trước cửa thì cậu để ý thấy 1 xô nước đang đặt trên cửa

- "Chắc chờ nguyên chủ vào để làm bẽ mặt đây mà"

Isagi thở dài , mấy trò này xưa rồi . Cậu liền mở cửa ra , không biết từ bao giờ cậu lấy ô để che chắn nước cho mình và các bạn học nữ xung quanh . Các bạn nữ bị sự tinh tế của cậu làm cho đỏ mặt

- Mày có vẻ không hơn rồi nhỉ ?

Tên đó tiến tới nâng cằm của cậu lên mà cười cợt . Isagi khó chịu hất tay ra , cậu không thích bị người khác đụng chạm nhất là những người từng bắt nạt 'bản thân' trong quá khứ

- Nam nam thụ thụ bất thân , nên mong bạn học Bachira đừng động chạm vào tôi

- Tao cứ thích đụng đấy rồi mày làm gì được tao

Bachira vẫn cười nhăn nhở , mà hắn không hay biết rằng Isagi trước mặt hắn không còn là 'Isagi' của trước kia nữa

- Tôi sẽ báo cáo với giáo viên về việc bạn học Bachira chắn lối đi của các bạn khác , không cho họ vào lớp . Nếu mọi người cứ đứng ở đây đến giờ vào học mà không được vào học , thì sao đỏ chuẩn bị đến sẽ trừ điểm thi đua khiến lớp bị hạnh kiểm kém . Và tất nhiên trong lỗi lầm đó công trạng lớn nhất là của bạn Bachira . Bạn học Bachira , bạn nghĩ sao ? Bạn Bachira bộ muốn trừ điểm hay gây mất thiện cảm với người mình thích

Mọi người : Triết lí quá bé yêu ơi

Isagi không mặn không nhạt đáp lại . Cậu từ tốn nói để để hắn nghe rõ từng từ một . Hắn không ngờ chỉ mới 3 tháng mà cậu thay đổi thành học sinh gương mẫu như vậy , chẳng phải cậu thích hắn lắm sao ? Hay chỉ làm màu chỉ để gây sự chú ý với hắn

- Mày đang ra lệnh cho tao đấy à

- Không hề ... Tôi là đang giúp đỡ lớp và giúp đỡ bạn học Bachira đây để không phải lên phòng hội trưởng , bạn nên biết ơn tôi chứ không phải trưng ra bộ mặt ghét bỏ với tôi như vậy . Nếu bạn còn thời gian nói chuyện phiến , thì bạn nên nhường đường thì tốt hơn đấy

Cậu cất giọng . Đôi mắt Saphir của cậu bao bọc sự lạnh lẽo, sâu thăm thẳm nhìn vào những con người ấy, một chút lo sợ cũng không, một chút câu dẫn cũng không.

- Isagi Yoichi ! Mày bị sao vậy? Mọi hôm mày đều bám lấy bọn tao nói ngọt ngào lắm mà, hôm nay lại giở trò lạnh lùng nữa ! 

Bachira mỉa mai nói

Cậu lao chầm tới, lấy cổ áo hắn dí sát vào mặt mình . Bắt buộc hắn phải nhìn vào đôi mắt màu Saphir của cậu , thì thầm vào đôi tai hắn

- Cẩn thận lời nói...Nếu không muốn chết ! 

Bachira tê cứng người, hình như đã nhận ra điều gì đó. Cậu mặc kệ, buông tay ra. Một người đi tới, giảng hòa

- Isagi nói có lý, là mày  chặn đường cậu  ấy ! Người có lỗi là mày chứ đâu phải bé yêu của bọn tao!

Theo sau đó là những lời ủng hộ và nhắc nhở nhiệt tình đến từ những người bắt đầu trở thành fan của cậu

- Đúng rồi đó !

- Chắn đường chắn lỗi quá không biết mệt à

- Thích lớp bị trừ điểm hay gì

- Người ta nhắc nhở mà chửi người ta à

- Nếu là tao là bon tao chạy đến úp sọt mày rồi đấy

Hắn hiểu ý liền dịch sang cho mọi người vào

Hắn cười, cười một nụ cười tỏa nắng....y hệt với hắn ta - người con trai mà cậu thề sẽ yêu trọn đời trọn kiếp. Nụ cười ấy như một tia nắng xoẹt qua trái tim giá lạnh, sưởi ấm, làm chúng ta tin tưởng nó hơn bất cứ thứ gì. Và sau đó, nó sẽ du thẳng ta xuống vực thẳm không đáy...

- Cảm ơn bạn học Bachira đã giúp. Nhưng đừng cười với tôi như vậy . Vì nó ... GIẢ TẠO LẮM! 

Cậu nhanh chóng  bước qua. Bỗng Bachira hét lên :

- Isagi Yoichi ...Mày không phải Isagi Yoichi! Ngữ điệu đó, biểu cảm đó, mày chắc chắn không phải Isagi Yoichi !

Cậu dừng lại, làn gió thổi qua mơn trớn mái tóc xanh đen của mình khẽ phớt phới trong làn gió nhẹ , càng tô điểm thêm cho sự xinh đẹp mĩ miều của cậu . Xoay người, cậu nói

- Khác rồi.. Tôi đâu phải Isagi Yoichi đó !

Nhẹ đặt tay lên tim, cậu cười 

- Isagi Yoichi của trước kia ... đã chết từ lâu rồi , ngay khoảnh khắc mấy người đã chà đạp lên thanh danh của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro