2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoichi ! Mày đâu rồi!? |Dì Yoichi|

Một giọng nữ chanh chua cắt ngang cuộc trò chuyện của em và thỏ con, thỏ con cũng theo đó mà biến mất, trước mặt em lại hiện ra một đồng thùng giấy carton chứa đầy hàng hoá của cửa hàng. Nhà dì thì mở cửa hàng tiện lợi nên từ ngày em về thì bị bắt làm việc không công ở đây cho dì. Nhưng nguyên một cửa hàng rộng thế này mà chỉ có duy nhất em phải lo. Một mình em phải làm hết tất cả mọi việc ở cửa hàng, nào là bưng vác các thùng hàng hoá, sắp xếp sản phẩm lên các kệ, giúp đỡ khách hàng, rửa đống bát đĩa mà khách hàng ăn, quét dọn cửa hàng.

-Mày làm xong chưa mà đứng đó ngơ ngẩn, lo bưng hàng vào lẹ lên! |Dì Yoichi|

Người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt dữ tợn bước xuống dùng ngón tay xi vào trán em, rồi lớn giọng trách móc em.

- Có biết khách đông lắm không? Làm mau lên |Dì Yoichi|

Em vội gật đầu lia lịa, rồi thoăn thoắt bưng các thùng giấy nặng nề này đi vào kho hàng.

-Liệu hồn đó. Làm biếng là ra đường mà ở đi đừng ở đây làm phiền việc buôn bán của tao. |Dì Yoichi|

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng đi, bỏ lại em chỉ có thể thở dài mệt mỏi.

Ngày nào cũng như ngày nào, em đều quần quật với các công việc của cửa hàng, rồi đêm đến một mình ở lại dọn dẹp toàn bộ cửa hàng mới có thể lê tấm thần của mình về phòng nhỏ hẹp.

Sau khi xử lý xong đống hàng hoá em liền thở dốc đi ra quầy thu ngân, dì của em thì chắc lại đi đánh bài ở sòng bạc gần đây rồi. Mỗi ngày dì đi chơi về em lại khá lo lắng vì nếu dì chơi thắng thì dì chỉ mắng chửi em thôi còn nếu thua tối đến dì lại lôi ra để đánh cho đã giận mới thả cậu về phòng. Em đứng một hồi thì thấy có khách đến tính tiền cậu cũng không nghĩ nữa mà chỉ tập trung tính tiền cho cậu khách trước mặt này. Mà em mới để ý hình như cậu này ngày nào cũng đến đây với cậu bạn đang ngồi chơi game ngoài kia. Thấy vậy em vừa tính tiền vừa cất tiếng hỏi.

-Ờm...hình như tôi thấy ngày nào cậu cũng tới đây để mua đồ hả? |Yoichi|

-Tại nhà tôi cũng gần đây nên đến đây mua thường xuyên thôi." sự thật thì tại Nagi muốn ngắm cậu ta thôi mà ngày nào cũng kêu mình cõng đến đây cơ chứ. Cậu ta cũng đẹp thật nhưng chơi bóng cùng mình có phải thú vị hơn không cơ chứ!?" |Reo|

Nhà anh thì có gần đây đâu phải đi 2 tiếng mới đến được đây, nhưng vì kho báu của anh muốn vậy nên anh chỉ có thể chiều theo cậu ấy.

- Vậy sao...Mà cậu hay đi cùng cậu bạn đang chơi game ngoài kia nhỉ? |Yoichi|

-Ừm đúng vậy...cậu ấy là bạn của tôi. Mà tôi thấy hình như cậu không thật sự muốn làm ở đây nhỉ? |Reo|

Thật ra anh cũng có để ý cậu, vì có lần anh ngồi ngoài kia với Nagi thì vô tình thấy cậu chạy rất nhanh luôn thế nên anh có hứng thú muốn rủ cậu chơi bóng cùng. Em thấy anh nói vậy chợt giật mình mà có chút do dự nhìn anh xem có nên trả lời câu hỏi của anh hay không.

-Cái này... Thật ra thì đúng là vậy thật...|Yoichi|

-Thế tại sao vậy? Có chuyện gì với cậu sao? |Reo|

-Ờm...|Yoichi|

Em chưa kịp trả lời thì có một giọng nói mang theo chút tức giận cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai người.

-Reo...cậu đang làm gì đấy? |Nagi|

-A...Nagi..|Reo|

-đi ra đây...|Nagi|

Em thấy cậu ấy kêu anh ra thì liền đưa đồ trên tay cho anh rồi lấy tiền từ anh. Khi hai người đi ra thì cậu cũng ngẫm nghĩ chút hình như em nghe được tên hai người này là cậu nói chuyện với em là Reo còn cậu kia là Nagi.
Em nhìn ra ngoài hình như hai người đang nói gì đấy, em không để ý vì không phải chuyện của mình liền tập trung vào công việc trước mặt. Còn về phía hai người, Reo vừa ra ngoài liền bị Nagi lên tiếng tra hỏi.

-Reo...cậu nói gì với em ấy mà có vẻ vui vẻ thế? |Nagi|

-À thì cậu ấy hỏi tại sao mình hay tới đây mua đồ nên tao trả lời rồi em ấy có hỏi mày nữa, rồi xong tao mới hỏi thử điều tao thắc mắc thôi. |Reo|

- mày nói em ấy có hỏi tao? |Nagi|

-Ừm- có gì sao? |Reo|

-Không có gì...đi lại đây ngồi đứng mỏi chân thật |Nagi|

Anh thấy nụ cười mỉm trên miệng của Nagi thì có chút bất ngờ mà ngồi xuống nghi hoặc nhìn Nagi. Anh ngồi xuống cũng kể cho anh nghe chuyện mình hỏi cậu lúc nãy. Hai anh cũng thầm nghĩ chắc cậu có chuyện gì rồi, lần sau hỏi cậu vậy. Nagi một lần ngồi chơi game ở đây thì bắt gặp cảnh cậu đứng chơi bóng ở đây, lúc đấy anh thấy dáng vẻ vui tươi và hạnh phúc của cậu liền có chút động lòng nhưng khi thấy giọng nói trong trẻo từ khuôn miệng cậu phát ra anh đã chính thức mê cậu rồi, vậy nên ngày nào được anh liền tới chơi game ở đây để ngắm cậu. Anh muốn lại làm quen nhưng sợ phiền cậu làm việc nên chẳng dám lại gần nên mỗi ngày đều kéo theo Reo đến đây luôn. Hôm nay thấy Reo làm quen được với em như vậy liền nghĩ lần sau tự bản thân anh sẽ vào làm quen với cậu.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro