6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cuối xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt của em, giống như đang an ủi đôi mắt đỏ ửng của em vậy, muốn đôi mắt của em ngưng những giọt nước mắt.

Anh vẫn đứng suốt một thời gian như vậy ôm em vào lòng ngực ấm áp của mình, muốn em cảm nhận được sự yêu thương của mình dành cho em, muốn em không còn cảm thấy cô đơn nữa, muốn em biết vẫn có anh luôn bên cạnh em. Anh càng dành sự dịu dàng này cho em thì em lại càng khóc nức nở hơn vì đây là lần đầu tiên có người thật sự bên cạnh vỗ về an ủi em. Đây cũng là lần đầu tiên có một người không thấy em phiền.

Em khóc nhiều đến mức ai mà thấy đôi mắt đỏ sưng lên của em sẽ không nhịn được liền cảm thấy đau lòng. Một lúc thì em ngủ luôn trên vai anh vì khóc quá nhiều. Vẫn còn vài giọt nước mắt đọng lại trên đuôi mắt của em, giọng thì khàn khàn tiếng rất nhỏ gần như là phải tập trung hết sức mới nghe được tiếng thở đều của em.

Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng hết mức bế em vào phòng ngủ, vì sợ làm "thỏ" nhỏ này tính dậy rồi lại khóc nức nở cả lên mức. Anh đặt em lên trên chiếc giường mềm mại rồi anh đi vào nhà vệ sinh thì cái áo sơ mi đen của anh đã trở nên nhăn nhúm và ướt một mảng lớn. Anh chỉ đành thở dài rồi điện cho người điều tra về cậu.

- Cậu điều tra lẹ chút...30 phút nữa phải có được chứ?..|Ego|

-Vâng lát tôi gửi liền qua cho ngài

Anh cúp điện thoại rồi đi thay một chiếc áo mới và cũng tìm cho em một bộ đồ để sẵn mai em dậy thay.
Anh đi ra khỏi phòng tắm đến cạnh bên chiếc giường lớn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên em, lấy chiếc máy tính vừa xem một đống sơ yếu lí lịch của một số thiếu niên trẻ tuổi để tuyển chọn cho dự án "Blue Lock" anh được mời để tuyển chọn. Ánh mắt đôi lúc vẫn nhìn thoáng qua cơ thể đang chôn vùi người dưới lớp chăn bông dày như chú thỏ nhỏ, ánh mắt anh toát lên vẻ dịu dàng lạ thường.

Nhìn thấy lòng ngực em thở phập phồng đều đặn rồi anh mới có chút an tâm mà tập trung vào những hình ảnh và dòng chữ trước mắt. Bỗng một lúc thì người cậu lại run lên, đôi mắt nhắm nghiền nước mắt bắt đầu chảy ra, khuôn mặt lúc nãy còn bình thường thì bây giờ đã nhăn nhó cau mày lại có chút sợ hãi. Anh có chút hốt hoảng mà quay phắt qua dùng đôi tay của mình xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh, miệng thì cất giọng an ủi em.

-Đừng lo, có tôi ở cạnh em...không có gì đâu...ngoan ngủ đi nào bé con..."Như này chắc gặp ác mộng rồi... rốt cuộc em đã trải qua gì vậy bé con.." |Ego|

-Ưm...V-vâng...|Yoichi|

Em giờ đã thở đều như lúc nãy, nhưng anh vẫn lo nên cũng chẳng quan tâm đến việc đang dở mà vẫn ngồi cạnh em vuốt nhẹ mái tóc của em. Bỗng một tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, anh vẫn xoa đầu em tay kia thì với lấy điện thoại trên bàn. Điện thoại phát ra tiếng nói của người lúc nãy.

-Những gì điều tra được em gửi rồi đấy ạ-

-Tôi biết rồi..cảm ơn cậu. |Ego|

-Việc nên làm thôi ạ-

Anh mở chiếc điện thoại ra xem tập tin mà cậu ta gửi đến, vừa mở vào thứ thú hút anh nhất là tấm ảnh lúc nhỏ của em. Đây là tấm anh khi ba mẹ em còn sống, tấm này được lưu giữ trong chiếc máy ảnh mà cảnh sát tìm được trong vụ tai nạn của ba mẹ em. Đoạn này em mới tầm 2 tuổi, trên tay ôm một quả bóng, ngồi trước chiếc tivi, em xem gì đấy nhưng nụ cười tỏa nắng của em trong ảnh rất khác với em bây giờ. Anh chỉ thầm nghĩ, cười đẹp biết bao mà rốt cuộc đứa nhỏ này đã trải qua những gì mà bây giờ lại khác như thế này.

Anh ngắm một hồi lâu mới đi đọc những thông tin khác. Mới đọc đến tuổi anh có chút bất ngờ, vì nhìn em bây giờ chỉ giống như học sinh cuối cấp 2 nhưng tuổi thì đã là năm hai cấp 3, em nhìn rất nhỏ con chỉ nhìn vào chỉ nghĩ em mười bốn mười lăm nhưng em đã mười bảy tuổi rồi.

-...."Lớn vậy rồi sao...mà tuổi này phải gọi mình là chú phải không? Tsk...mình tận 30 tuổi...già quá rồi" |Ego|

Anh cảm thấy có chút đau lòng vì sao mình lại già đến mức này mà vẫn để em gọi anh nhỉ. Nhưng lại cảm thấy nếu em thật sự gọi mình là chú thì sẽ không thích lắm đâu.

-...." Cha mẹ mất trong tai nạn sao? Xong được dì nhận nuôi.. vậy cái bà dì ở cửa hàng tiện lợi là dì của em ấy... bệnh? Trầm cảm..rối loạn cảm xúc?...có vẻ tệ thật đấy, hèn gì lại khóc đến mức sưng đỏ lên như này..." |Ego|

Anh đọc xong liền vứt cái điện thoại trên bàn rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng ngực của mình, chúc em ngủ ngon rồi nằm ngủ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro