2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to, những hạt mưa rơi lộp độp xuống đất rồi lại hòa mình vào làn bong bóng nước mưa. Hạt mưa thấm dần vào áo Isagi. Hôm nay là ngày buồn nhất trong cuộc đời cậu.

Isagi mặc áo đen, quần âu, trông rất chững chạc. Cậu ngước lên với đôi mắt vô hồn nhìn về phía ảnh thờ ở trước-ảnh thờ của mẹ cậu.

Mẹ mất rồi.

Hôm đó là một ngày âm u, Isagi đã tốt nghiệp cấp 2, chuẩn bị cho một cuộc sống cấp 3 mới. Lúc đó cậu còn đang phấn khích, tràn đầy nhiệt huyết khi mình đã đậu vào được ở một trường có tiếng. Nhưng giữa lúc ấy, người giáo viên đã gọi cậu ra ngoài mà nói:

"Isagi, cô rất tiếc, mẹ em mất rồi"

Đôi chân Isagi tê tái, mặt đất như sụp đổ trước đôi mắt cậu. Có lẽ ông trời đang cố trêu đùa cuộc đời cậu khi biến cái ngày hạnh phúc nhất thành cái ngày đau khổ nhất.

Mẹ bị tai nạn giao thông, không qua khỏi cơn nguy kịch. Cha cậu khi nghe tin đã sốc đến mức bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Bà con họ hàng không ai quan tâm, bọn họ mỗi người một phía, chỉ chăm chăm lo cho chính mình. Và công việc lo chay tang lễ cho mẹ cũng vì thế mà Isagi phải tự mình lo toan khi chỉ mới bước sang tuổi 16, cái tuổi mà biết bao bạn học sinh được chăm sóc, vui chơi thỏa thích thì bây giờ với Isagi nó chỉ toàn đớn đau. Ngày hôm ấy, mẹ cậu đã mất.

Isagi lặng nhìn ngôi mộ, trên tay cầm một đóa hoa hồng xanh đặt phía trước. Mẹ nói mình rất thích hoa hồng xanh vì cái sắc xanh của nó trông thật đặc biệt hệt như màu mắt Isagi vậy. Màu xanh của sự may mắn, màu xanh tượng trưng cho hạnh phúc và một mái ấm gia đình êm đềm. Nhưng giờ đây sẽ chẳng còn một mái ấm như trước nữa. Chỉ còn cha và Isagi thôi, sẽ không có bóng lưng tần tảo của một người mẹ và những lời động viên hay những cái xoa đầu trìu mến nữa. Mẹ mất rồi.

Hít một hơi thật sâu, Isagi khóc rồi, nước mắt hoà tan vào làn mưa. Cậu thích đứng dưới mưa vì sẽ chẳng có ai nhìn thấy được cái sự mềm yếu mà cậu bộc lộ ra ngoài cả. Cậu ghét người khác nhìn thấy mình khóc.

-Cậu Isagi, ta mau vào trong thôi, trời đổ mưa rồi nếu cứ đứng đây thì sẽ bị cảm mất.

Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chạm vào vai Isagi như muốn an ủi, định dìu cậu vào phòng, Isagi nhìn tấm bia mộ lần cuối rồi gạt tay người đàn ông ra, tự mình đi vào. Mẹ sẽ không thích nếu mình không mạnh mẽ.

Mọi người tham gia tang lễ cũng lần lượt ra về, một số người đến chủ động bắt chuyện với cậu rồi cũng chỉ an ủi vài câu cho qua sau đó cũng nối đuôi theo đoàn người phía trước bước ra ngoài để lại Isagi một mình trong căn phòng. Lúc này, dường như mọi lớp vỏ bọc đã hạ xuống, Isagi mới bật khóc trong căn phòng chống vắng. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, cậu cảm thấy đau đớn, buồn bã và tủi hổ. Vì cậu đã không thể đến bên mẹ lúc bà nằm thoi thóp trên giường bệnh, đã không thể lắng nghe lời tâm niệm cuối cùng của bà, đáng ra Isagi phải về nhà sớm hơn thay vì đi rong ruổi cùng đám bạn qua tiệm net, hay nghịch ngợm ở lớp học. Nếu cậu về nhà sớm hơn, nếu cậu giúp mẹ việc mua đồ thì giờ có khi sẽ khác, nếu cậu chịu nghe lời mẹ thay vì ham chơi. Nhưng đó chỉ là "nếu" mà thôi, đây chính là hiện thực.

-H-hức! Mẹ ơi! Con xin lỗi! Mẹ...

Mẹ mất, cha thì nằm viện. Isagi chỉ còn một mình trong căn nhà trống vắng. Do quá mệt mỏi, cậu đã nằm xuống chiếc ghế sô-pha, nơi cậu vẫn luôn nằm để lắng nghe chuyện mẹ kể mà ngủ khi hàng nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

Rồi ngày tháng mai sau sẽ thế nào đây?

Chưa kịp ngủ được tí nào để hồi sức, thì chuông điện thoại đã rung lên, mặc kệ cái sự bất tuân mệnh lệnh của cơ thể, cậu vẫn cố gắng với lấy chiếc điện thoại, nghe tiếng nói, đó là giọng của một người đàn ông xa lạ:

-Cậu là Isagi Yoichi, người nhà của bệnh nhân Issei Isagi phải không?

Nghe thấy tên cha mình, Isagi bật dậy, lo lắng hỏi:

-V-vâng, có chuyện gì thế ạ?

-Cậu nên đến bệnh viện ngay đi, cha cậu mất tích rồi!

-Dạ!?

Isagi vội vàng đứng dậy, chỉ kịp khoác cái áo da bên ngoài, lập tức chạy ra khỏi nhà đến bệnh viện nơi cha cậu đang điều trị. Vừa vào phòng khám, bên trong là một vị bác sĩ đã lớn tuổi, bên cạnh còn có một y tá trẻ, thấy thế cậu đã vội vã chạy đến hỏi:

-Bác sĩ! Cha tôi đâu!?

Vị bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu, đau lòng nhìn cậu trai trẻ trước mặt, rầu rĩ nói:

-Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy ông ấy đâu cả.

-C-cái gì.... không thể nào!

Rốt cuộc cha đã đi đâu cơ chứ!?

-Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nên.... cậu Isagi!?

Bác sĩ chưa kịp nói hết câu, Isagi đã chạy đi mất, cùng với các vị y tá đi tìm cha mình. Chết tiệt! Rốt cuộc cha ở đâu??

-Nhớ hồi xưa, cha đã cầu hôn mẹ trên sân thượng đấy, đó là vào một buổi đêm bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh, lãng mạn lắm đúng không Yoi-chan?

Câu nói vô tình cất lên, dường như nó đã từ một đoạn kí ức rất cũ từ lâu. Như được khai sáng, Isagi đã hét lên rồi chạy một mạch đến sân thượng của bệnh viện.

Trên sân thượng....cha làm gì trên đấy vậy?

Bật mở tung cánh cửa, đập vào mắt cậu là cả một dải ngân hà đầy sao, sáng lấp lánh, những ngôi sao hệt như những viên pha lê tỏa sáng trên bầu trời đêm. Y như lời mẹ kể vậy. Và giữa cái khung cảnh hữu tình, thơ mộng đó là một bóng người quen thuộc, là cha cậu.

Cha nở một nụ cười mỉm, trông gương mặt ông thư thái đến lạ. Quay về phía Isagi, gương mặt ông thoáng buồn nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thư giãn, nhẹ nhàng nói:

-Con đến rồi à? Yoi-chan?

-C-cha...

Ông nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt xanh đại dương ngập tràn ánh sao kia. Cha đang khóc sao?

Như có một linh tính mách bảo rằng đây không phải chuyện tốt đẹp gì, Isagi vội bước đến nhưng đã bị ông ngăn cấm, cậu nói, giọng run rẩy:

-C-cha, người làm gì trên đó vậy? Mau xuống đây đi. Chỗ này lạnh quá, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cha đó

Người đàn ông mặc kệ, vẫn cứ quyết tâm bước lên, miệng nói:

-Isagi, cha xin lỗi con, xin lỗi con vì đã không cho con một cuộc sống đầy đủ, yên ấm nhưng có lẽ đã đến lúc cha phải đi rồi

"Đi" là đi đâu cơ?

Cậu gượng gạo nhìn, bây giờ chất giọng đã trở nên lo lắng thật sự.

-Cha nói gì vậy? Cha đã dạy con rất nhiều, cha à, nghe con mau xuống đây đi, chỗ đó nguy hiểm lắm.

-Xin lỗi con, nhưng cha không thể cùng con đi tiếp được nữa rồi.

-S-sao cơ? Cha đừng bi quan như thế! Dù mẹ mất nhưng chúng ta vẫn còn có nhau mà? Con sẽ chăm sóc cho cha!

Vì vậy đừng bỏ con một mình mà...

-Không, không thể đâu Isagi, khi bác sĩ kiểm tra thì cha biết mình đã mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi. Chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi.

Isagi giật mình trước cái tin này, cha mắc bệnh ung thư sao? Cậu lắp bắp, cố gắng vớt vát niềm hy vọng mong manh:

-C-con sẽ kiếm việc làm thêm chữa trị cho cha!

Người cha bật cười trước câu trả lời của cậu con trai, làm sao mà được chứ, Isagi mới ra trường, làm sao có thể kiểm được công ăn việc làm? Gia đình thì nợ nần chồng chất, không thể đâu. Vì thế ông lựa chọn cái chết, cái chết này dù sẽ khiến Isagi đau khổ nhưng ông không muốn làm gánh nặng cho con trai mình, không muốn vì ông mà phải từ bỏ tương lai, từ bỏ ước mơ cùng với sự nghiệp bóng đá của mình. Con trai ông vẫn còn con đường phía trước còn ông thì không.

-Isagi, ta đã mua thẻ bảo hiểm tính mạng với giá rất cao, trong đó có một số tiền lớn đủ để con trang trải 1 năm. Hãy dùng số tiền đó để sinh sống qua ngày. Ta xin lỗi con.

Cha quay đầu, nhìn cậu với ánh mắt yêu thương xen lẫn sự chua xót. Isagi đã bật khóc từ lúc nào, cậu chạy đến định níu giữ cha lại.

Đừng mà...

Đừng bỏ con một mình!

-Iyo à...anh đến với em đây.... hãy đợi anh, sẽ ngay thôi.

Em sẽ không phải ở đó một mình, anh yêu em mà...

-Không! Cha ơi! Đừng mà!! Con không muốn!!!

Cậu với tay ra cố gắng níu lấy đôi bàn tay chai sần của người cha già, chỉ một chút nữa thôi....

À còn nữa Isagi....ta thấy sao trời trong đôi mắt con....

Ngày hôm đó, Isagi mất cả cha lẫn mẹ, cậu trở thành trẻ mồ côi.

---------

Xàm quá, sắp ngược rồi, các bn yên tâm








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro