6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng bắt đầu trôi dần đi, sau cái ngày Bachira cảnh cáo, cậu cũng làm theo và không đến làm phiền bọn họ nữa. Dù cố gắng là thế nhưng đôi mắt Isagi vẫn luôn dõi theo bóng lưng của những con người ấy mà lòng không khỏi chua xót, đau đớn không thôi. Còn bọn họ thì vẫn thế, cư xử như thể Isagi không còn trên đời, họ vẫn cười, vẫn nói chuyện nhưng lần này không phải với cậu nữa mà thay vào đó là Shun.

Chẳng hiểu sao Isagi cảm thấy mối quan hệ này càng ngày càng xa cách, dù hàng ngày cậu vẫn gặp bọn họ trong trường, trên lớp nhưng lòng cứ cảm thấy trống trải thế nào.

Phải chăng sự xa cách giữa người với người được bắt đầu từ khoảnh khắc cảm thấy đối phương không còn cần mình nữa?

Có lẽ với bọn họ, Isagi Yoichi chỉ là quá khứ, một quá khứ không dính dáng gì đến tương lai cả. Một kẻ dư thừa trong cuộc sống học đường này

Trường sắp tổ chức lửa trại, cả lớp đổ xô đi chuẩn bị cho cuộc hội này. Isagi được giao nhiệm vụ đi phân phát tờ rơi, quảng cáo cho lớp, đi cùng với cậu là Shun. Đáng ra Isagi phải ở lại lớp nhưng chẳng hiểu sao Shun lại muốn kéo cậu đi chung dù cả lớp phản đối vì nếu Isagi đi cùng thì sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của Shun và buông lời chê bai cậu nhưng Shun chỉ cười cho qua rồi kéo Isagi đi cùng, thấy thế cậu cũng chỉ lặng lẽ theo. Nếu ở lớp thì cậu cũng chẳng biết làm gì thôi thì cứ đi theo cho có công việc mà làm.

Shun đúng là người nổi tiếng, đi đến đâu là hào quang phát sáng đến đó. Chỗ nào có bóng cậu ấy là chỗ đó đông kín người vì vậy mà số tờ quảng cáo cũng hết một cách nhanh chóng. Khi đi đến cầu thang, chỗ này thường rất vắng người nên đột nhiên Shun lên tiếng nói:

-Isagi, cậu thích các anh ấy à?

"Các anh ấy" trong lời Shun chắc chắn ám chỉ bọn họ, Isagi thoáng giật mình, cậu đã cố gắng giấu nhẹm đi cái tình cảm này nhưng tại sao chỉ tiếp xúc với cậu nửa ngày mà Shun đã biết. Thấy Isagi chết máy, mỹ thiếu niên quay mặt lại nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biển, lúc này Isagi mới thật sự choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu ngập ngừng nói:

-Xin lỗi... nếu điều đó làm cậu khó chịu...

Isagi cúi gằm mặt xuống, tự nhiên cậu cảm thấy không khí khó thở kinh khủng. Vội vàng như sợ Shun mắng chửi, liền nói:

-M-mình sẽ dừng thứ tình cảm này lại ngay! Cậu yên tâm!

-À, không có gì đâu...

Shun mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy khiến Isagi phải ngây người ra vì nó quá đẹp. Shun nhìn về xuống chân cầu thang, lẩm bẩm nói:

-Nếu như bây giờ ngã xuống đây thì có sao không nhỉ?

-Gì cơ?

Isagi tròn mắt nhìn cậu con trai phía trước, Shun quay ra nhìn cậu một lượt rồi đưa túi đồ xuống sau đó liền chạy xuống chân cầu thang, nói:

-Xin lỗi nhé Isagi...

Chưa kịp cập nhập tình hình thì Shun đã bật khóc nức nở, cậu ta la lên khiến cho những người bên kia cũng nghe thấy:

-H-hức! Isagi, c-cậu thật quá đáng!! Sao cậu lại làm thế với mình!?

Mọi người lập tức chạy vào xem, thì đã thấy một Isagi đang ngây người, không biết mình đã làm gì còn Shun thì khóc lóc thảm thiết. Nhìn vào tình huống như này, ai cũng nghĩ là Isagi đẩy Shun xuống.

Một bạn nữ học chung lớp với Shun liền chạy đến hỏi han:

-Cậu sao vậy Shun!? Ai đã làm gì cậu?

-H-hức...l-là Isagi...

Sau câu nói đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tai Isagi như ù đi, cậu chẳng còn cảm giác thấy gì nữa. Cậu hét lên:

-Không có! Shun, cậu nói chuyện vậy? Cậu--

-Đủ rồi Isagi! Cậu nhìn thế vẫn chưa hiểu hay sao!?

Cô gái cắt ngang giọng cậu, đằng sau lưng là Shun nép người về phía trong, tỏ ra sợ hãi khi đứng trước mặt cậu hệt như một con thỏ. Isagi cứng đơ người, mọi ánh nhìn như dao găm đang chĩa về phía cậu. Không, cậu không có làm!

-Không đâu! Không phải tôi làm! Shun đã đi xuống cầu thang và tự ngã, không phải là tôi mà!!

-Đừng có đùa Isagi! Tại sao Shun phải làm thế với cậu? Cậu ấy tốt thế này sao lại hành động như thế được? Chắc chắn là do cậu có ý đồ!

Không một ai tin cả...

Phải rồi, dù có cố giải thích thế nào thì cũng chẳng ai tin cả. Vì Isagi chẳng phải Shun, cậu đâu được yêu thích, quý mến như cậu ấy đâu. Nếu người ta đã nghĩ họ đúng thì điều mình nói đúng cũng thành sai, vì vậy dù có cố thế nào thì chẳng một ai tin cậu. Chợt có một giọng nam trầm, cất lên:

-Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây vậy? Còn không mau vào lớp?

-H-hội trưởng?!

Ai cũng tròn mắt nhìn Sae, gã lạnh nhạt bước qua tất cả, đằng sau còn có những thành viên trong hội học sinh khác đi theo. Isagi như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, cậu đã suýt bật khóc đến nơi. Sae dù rất lạnh lùng nhưng chưa bao giờ để cậu chịu thiệt, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ rơi cậu như Bachira, liền nở nụ cười kiệt quệ, nói:

-Sae! C-cuối cùng anh cũng---

Chưa kịp nói hết câu, nam nhân đã lạnh lùng bước qua Isagi, coi cậu không để vào mắt. Dường như, Isagi trong mắt gã từ lâu đã chết rồi, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bây giờ trong mắt Sae chỉ độc tôn một mình hình bóng ấy-Shun Kyota.

Gã quỳ xuống, xem xét người Shun có vết thương nào không rồi ôn tồn bảo:

-Có sao không? Ai đã bắt nạt em, anh sẽ trừng trị kẻ đó

Dịu dàng quá, dịu dàng đến mức Isagi phải đau lòng...

Sae chưa bao giờ nói với cậu như thế, gã chưa bao giờ hỏi han cậu lấy một lời. Isagi nhớ chứ, đã có những lần cậu bị bắt nạt, dù đã kể cho gã biết nhưng thân là hội trưởng, đáng ra gã phải xử lý những vụ này nhưng Sae chỉ nhắc qua rồi cũng mặc kệ. Dù có thấy Isagi bầm dập tay chân thì gã cũng chưa lần nào hỏi han, chăm sóc cậu. Trong mắt gã, Isagi là gì?

Không là gì cả.

Shun nép mình vào người Sae, để đầu tựa vào cơ ngực rắn chắc, thút thít khóc:

-K-kh-không, c-chỉ là....Isagi thấy em thân thiết với các anh nên đã đe doạ em, rồi đẩy em xuống cầu thang nữa.

Sae cau mày, mặt gã tràn đầy hắc tuyến, tức giận quay đầu ra nhìn cậu. Đôi mắt vốn dĩ tĩnh lặng như nước bây giờ đã giao động, gã gằn giọng:

-Isagi, làm sao cậu dám...

-Không! Không có! Sae, anh tin em đi mà! Em không có làm!!

Cậu đau khổ lắc đầu kịch liệt, nước mắt vốn đã trực chờ trên khóe mi giờ đây rơi lấm lem xuống đôi gò má tái nhợt. Isagi đưa đôi tay níu kéo lấy cánh tay Sae van xin gã hãy tin cậu nhưng Sae lập tức hất tay khiến Isagi ngã về phía sau, gã tức giận nói:

-Đừng có đụng vào tao! Mày không xứng!

-H-hức...Sae...em không làm mà! Là do Shun tự ngã!! AH!!

Isagi kêu lên, Sae tát cậu...

Đưa đôi tay chai sần sờ gò má nóng bỏng do cú tát kia gây ra. Mắt cậu trợn tròn, xung quanh là những tiếng rì rầm vang lên cười nhạo cậu nhưng mọi thứ với cậu bây giờ chỉ thu vào mắt một hình bóng của nam nhân phía trước.

Tại sao cậu không nhận ra nhỉ? Người thiếu niên đó là người họ yêu, đâu phải Isagi

Hình bóng ấy sao lại quá xa vời với cậu đến thế?

Mình biết rằng dù có cố gắng đến đâu, đuổi theo tới trăm bước hay nghìn bước nữa hay đợi chờ lâu hơn nữa thì cũng vẫn sẽ là vĩnh viễn không chạm được đến trái tim họ....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro