Chương 1: Phong Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể lại rằng, cách đây hàng triệu năm về trước các vị thần đã tạo ra một thế giới. Ở thế giới này, các sinh vật sống với nhau rất bình yên, họ tôn thờ thần linh nhất là vị thần của niềm vui, sự sống và sự hạnh phúc.

Ngài ấy ban cho họ mọi thứ họ cần, không kì thị bất kì chủng tộc nào dù là thấp hèn nhất.

Ngài ấy coi trọng các tín đồ của mình hơn bất cứ thứ gì, trong số đó có một kẻ là người mà ngài ta quan tâm nhất.

Ngài ấy tin tưởng vào thế giới tuyệt đẹp này đến mức đã tự gieo cho mình một lời nguyền.

" Nếu Vị Thần Tối Cao Của Niềm Vui Và Sự Hạnh Phúc Đau Khổ,
Huyết Lệ Của Ngài Sẽ Nhấn Chìm Thế Gian."

Ngài tin rằng khi sống trên cái thế giới này thì đau thương sẽ không tồn tại. Nhưng nó lại là một sai lầm.

Những kẻ mang lòng dạ sói nhai đã ra tay giết chết tín đồ trung thành nhất của, người mà ngài hết mực yêu thương.

Trước tình cảnh đó, vị thần ấy dần rơi vào xa ngã. Lần đầu tiên ngài rơi giọt nước mắt và cũng là lần đầu lời nguyền ấy linh nghiệm. Cả thế giới chấn động.

Cơn thịnh nộ của thần quá khủng khiếp, nó tàn phá mọi thứ trong giây lát. Và rồi các tinh linh cũng những vị thần khác đã hợp sức với nhau để phong ấn ngài.

Trước khi bị phong ấn, ngài đã dành ra ba giây để đặt ra một câu hỏi mà suốt ba vạn năm sau ngài cũng không trả lời được.

"Một thế giới không có đau thương liệu sẽ tồn tại ?"

______________________

Cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh đậm, trên người khác lên bộ y phục mày trắng muốt. Tựa người vào bức tường đá phía sau, đôi mắt trầm ngâm đến lạ.

Ở trong cái hang sâu tận trong ngọn núi cao tận tầng mây. Bước tường vàng phong ấn đối diện cứ liên tục thay dổi cấu trúc.

_ Cậu vẫn không có ý định ra ngoài sao ?

Một gã với dáng người cao gầy,khoát một chiếc haori đen tuyền trên người trái ngược hoàn toàn với bộ đồ của cậu.

Mặt kệ hắn đang hỏi mình, cậu vẫn im lặng như không để ý.

_ Đã rất lâu từ khi cậu bị nhốt ở đây! Cậu không nghĩ mình nên ra ngoài sao ?

_ Thế giới ngoài kia đã thay đổi rất nhiều rồi !

Hắn vẫn tiếp tục nói, nhưng lần này cậu thiếu niên đó đã đáp lại lời hắn.

_ Không có gì thay đổi ở thế giới này mà tôi không biết !

Vẫn như vậy, vẫn khí chất như ngày đầu hắn gặp cậu nhưng đôi mắt xanh giờ đã khác xưa rất nhiều. Hắn cất lời đáp:

_ Nếu như cậu biết những sự thay đổi ấy, sao không thử ra ngoài đó mà tìm thứ cậu muốn ? Cái kết giới yếu ớt này đối với cậu đâu khó để phá hủy nó !

Thấy cậu cuối đầu không nói gì, hắn thở dài một hơi rồi quay lưng bỏ đi.

Đi được vài bước hắn bỗng khựng lại, cảm nhận được sự rung chuyển từ mặt đất. Vội vàng quay người nhìn về phía cậu thiếu niên kia, hắn không thể tin nổi vị thần ấy đang nở nụ cười đầu tiên suốt 30 nghìn năm bị phong ấn.

Chỉ thấy vị thần ấy đưa tay lên cao, chùm sáng từ lòng bàn tay bắn thẳng lên trời. Uy lực mạnh mẽ nhanh chóng đục một lỗ to phía bên trên.

_ Đi chấn an lũ bên dưới đi, bọn chúng chắc giờ đã hoảng lắm rồi !

Đôi mắt đen của hắn nhìn vào cậu, dáng vẻ như đang rất hứng thú. Kết giới bị phá, bức tường màu vàng cũng biến mất. Hắn bước lại gần cậu, miệng nở nụ cười có chút quỉ dị.

_ Cậu đúng là không làm tôi thấy vọng đấy! Isagi Yoichi~

Cậu thiếu niên nhìn hắn với ánh mắt sắt liệm.

_ Anh cố tình khiêu khích tôi sao? Cũng tốt thôi, anh thành công rồi đấy !

Cậu quay người, cơ thể dần bay lên không trung, nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ trắng. Bay ra khỏi hang động, Isagi dừng lại ở một độ cao nhất định.

Ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp quanh mình, màu xanh của núi rừng hoà quyện với mây trắng xoá, bầu trời xanh và cả những tia nắng vàng chói chang. Ở độ cao này, cả thiên hạ như dưới chân cậu.

Đôi mắt xanh nhìn về phía khu rừng xa xa đằng kia, đầu cậu như nghĩ ra thứ gì đó liền mỉm cười. Vội vàng bay vọt về phía khu rừng ấy.

Mặt khác, ở hội nghị của thần linh các vị thần đang vô cùng lo lắng mà bàn chuyện xôn xao.

_ Làm sao có chuyện thoát khỏi phong ấn chứ ? Cái phong ấn đó mạnh đến mức có thể nhốt hơn mười nghìn Long Tộc trong hàng triệu năm !!

Một gã thần với mái tóc bạc dài, khuôn mặt trong khá đê tiện lên tiếng, đáp trả ông ta một vị thần mang hình dạng của một người đàn ông với màu tóc vàng nhạt được cắt ngắn gần xác chân tóc. Đôi mắt đen sắc xảo nhìn cũng biết là một gã mang sức mạnh phi thường.

_ Ngươi nghĩ cậu ta là ai ? Đủ sức triệt hạ hơn 20 chủng tộc hùng mạnh đến mức bị hủy diệt gần như toàn bộ thì với cái kết giới này, ngươi nghĩ có thể giam giữ được cậu ta sao ?

Gã kia không dám cãi lại hắn, trong thế giới của thần linh hay còn gọi là Thiên Giới cũng có chia theo cấp bậc. Cấp bậc được chia theo sức mạnh, khả năng và cả sự tồn tại.

Trong đó đứng đầu và là những người đầu tiên góp phần tạo ra thế giới, các vị thần ấy được gọi là "Những Vị Thần Khởi Nguồn".

Đám đông đang ồn ào bỗng nhiên chú ý tới một cô gái, với đôi cánh trắng điểm đặc trưng của Thiên Sứ Tộc. Cô gái với mái tóc hồng đào đôi mắt to tròn khuôn mặt tuyệt đẹp, trên người mặt một chiếc váy màu vàng nhạt.

Cô gái tiếng đến trung tâm của buổi hợp cất giọng nói.

_ Thưa tất cả các vị thần ở đây, tôi là Anri thuộc Thiên Sứ Tộc là sứ giả của thần Ego ! Tôi đến đây để truyền lời nói của ngài ấy đến mọi người.

Cô hít một hơi sau, khuôn mặt nghiêm túc nói tiếp.

- Ngài ấy nói rằng, các người không cần phải lo lắng ! Tất cả mọi chuyện đều đã được ngài Ego sử lí gọn gàng, phong ấn đã phục hồi và vị thần ấy vẫn chưa thoát ra ! Nếu ai có thắc mắc gì đến đối mặt trực tiếp với ngài ấy !!

Nghe cô nói xong, mọi người tuy rất nghi ngờ nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối vì  Ego là một trong Những Vị Thần Khởi Nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro