Chap 15🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại bên Đức, em đang cùng các thành viên BM tập luyện. Sau 2 tiếng rèn luyện thể chất, em bắt gặp Ego đang nhìn về phía mình như đang ra hiệu đến chỗ của hắn. Em đi đến, ngồi xuống ghế kế bên để lắng nghe Ego nói những gì.

"Yoichi này, bên Blue Lock School 1 tuần sau là nhập học, em sắp xếp thời gian để quay về nhé. Khóa huấn luyện Blue Lock đã tạm dừng, thay vào đó là đánh giá kiến thức trên trường để lấy điểm xếp hạng. Em thấy thế nào? "Ego nói 1 tràng.

"Hể...Về sớm thế?Em định ở đây 1 năm rồi về,có gì em sắp xếp thời gian. Chốc nữa em hỏi Noa về lịch trình tập luyện. Đánh giá kiến thức, ý kiến này được nhưng mà đợt đánh giá này phải có định kì. Hừm... 3 tháng 1 lần anh thấy thế nào Jinpachi?"

"Được, vậy tôi sẽ ở đây cho đến lúc em về, dù gì về Nhật cũng chỉ đâm đầu vào mớ công việc.. "Ego nói, đầu tựa vào vai em.

"Rồi vậy qua chỗ em nhé, em còn dư phòng"

"Tôi cám ơn em bé con"

"Em lớn rồi nhé, có muốn em cho anh ra gầm cầu ngủ không? "

"Rồi, anh không nói như vậy nữa, xin lỗi Yoichi... "

Toàn bộ khung cảnh hường phấn này hình như đã thu vào tầm mắt của 2 con người bị cho ra rìa rồi. Kaiser tức lắm mà có làm được gì đâu, anh sợ em quăng anh vào lãnh cung rồi bị thất sủng, đến lúc đó lấy 2 cái đọt tóc thắt cổ tự tử cho xong. Còn Ness thì anh chỉ thấy hơi khó chịu một tí thôi, nhưng anh nghĩ em đang có việc nên cũng không chen vào, sợ bị em nói là anh không ngoan.

Isagi ngồi một hồi, quyết định đẩy đầu Ego ra chỗ khác, còn bản thân thì rửa mặt đến chỗ Noa.

"Ơ... " Ego

–đang dựa ngon– Ego nghĩ.

Một lúc sau, em đến phòng của Noa, đứng trước cửa gõ cửa=))

"Noa-san, em vào được không? "

"Được"

"Em chào anh"

"Yoichi đến đây chi thế? "

"Em muốn xin anh cho em liệu trình luyện tập ạ, em muốn về Nhật vì có việc... " ỉu xìu

"Về lại á!? Được rồi, mai anh đưa nhé muộn rồi em về nghỉ ngơi đi" Noa nói

"Vâng.. " em cúi đầu rồi đóng cửa chuẩn bị đồ về chung cư.

Trên đường về, em đi một mình và không có 2 người kia. Em cảm giác bản thân sắp phải xa xứ Đức xinh đẹp này, đến đây chưa được 1 năm mà (Cụ thể là 2 tháng rưỡi).

Em gửi địa chỉ nơi ở cho Ego vì hắn ta bận việc với Noa, nói đúng hơn là đồng đội cũ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Con đường về hôm nay dài hơn mỗi ngày, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh em rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Nhớ lại quá khứ không có ai bên cạnh, người thân thì mất hết một mình bản thân gồng gánh tất cả ở 2 kiếp người, em mệt lắm nhiều điều muốn nói nhưng cứ ứ đọng mãi ở trong cổ họng.

Em lạnh nhạt ghé vào một quán cafe vắng khách, gọi một ly bạc xỉu rồi lấy nước đi lên lầu ngồi, chọn một góc kế cửa sổ len lỏi một chút nắng ấm chiều. Lấy ra chiếc Laptop trong túi em mang theo rồi làm công việc.

Ở bàn đối diện, có một cậu trai đang ngồi uống nước, mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người em. Hình ảnh nhẹ lướt qua sóng não, khiến môi cậu phải mấp máy thốt lên:

"Thiên thần à... "

"Cậu nói tôi à..?" em nhìn xung quanh chả thấy ai liền hỏi

"T-tôi xin lỗi... Bộ cậu có chơi bóng đá à, tôi thấy cậu mang giày thể thao.. " cậu trai đó nói.

"ừm, thì sao..? " em nói

"Thứ lỗi cho tôi nãy giờ chưa giới thiệu nhé. Tên tôi là Kurona Ranze 17 tuổi, còn cậu"

"Isagi Yoichi, 17 tuổi"

"Tôi đang làm phiền cậu sao... Isagi? "Kurona hỏi

"Không có đâu, cá mập đỏ".

"....????"

"Hửm? Mặt tôi dính gì à? "

"K-không có gì... Tôi có thể xin Facebook hay phương thức liên lạc được không..? "

"Được"em nói rồi bước qua bàn Kurona, đưa Facebook ra cho anh. Rồi cất đồ đi về.

"Isychi à.." Kurona nhìn tên rồi để ý tiểu sử Facebook:

Chúng sinh bình đẳng
Bố mày thượng đẳng

Nghề nghiệp: làm chủ tịch

Sở thích: làm giàu, làm người bí ẩn, lạnh lùng❄

"... "

Kể từ đó Isagi Yoichi của chúng ta đã có thêm một người bạn mới, chú cá mập đỏ!

End 🌷

A Lí://đang chờ đợi Q&A//
#nhandonggopykien🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro