Ngoại truyện 2☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thực tại, em bị 2 người vệ sĩ ném thẳng vào phòng tối, bản thân em ngã khụy đầu gối đập xuống nền đất lạnh lẽo dính đầy máu khô bắn tung tóe. Em lùi lại, vô thức sợ hãi mà nhìn lên gương mặt của hắn, Kaiser Michael.

"Mày...! Cái gan ban nãy đâu rồi nhỉ? " Kaiser nhướng 1 chân mày.

"A..a..hức...em xin lỗi mà, em xin lỗi..." Isagi lùi lại, miệng thốt ra những câu xin lỗi do thói quen.

"Hahhaha! Xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi là xong à?//cầm dây roi bên cạnh, đánh mạnh vào em//. Haha haaha mày thật sự giống 1 con chó đấy thằng điếm à"

"Hức.. Hức.. E-em em xin lỗi, tha lỗi cho em đi, em xin anh mà.. A hức.. Đau.. Em xin lỗi anh..! " tay em ôm chặt lấy bản thân tránh bản thân mình phải chịu nhiều đau đớn.

"Nực cười.. " Kaiser cảm thấy chán nản, vứt cây roi đi mà mặc kệ em.

Ánh trăng chiếu rọi lọt qua khe gỗ của cánh cửa sổ bị đóng đầy ván gỗ. Dưới ánh trăng ấy, là cậu thiếu niên chưa đầy đôi mươi, trên tay chi chít những hằn đỏ, còn rươm chút máu, chảy dài xuống đất. Tay ôm chặt lấy vai, co rúm lại mà tránh đi cái lạnh của buổi tối, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Ha... Cuộc sống chết tiệt nhỉ? Isagi" em tự nói với bản thân.

Miệng em vô thức ngân ngã bài hát ru mà em hay được mẹ hát cho em nghe. Đôi môi nức nẻ, máu khô trên khóe miệng tội nghiệp ấy, em vẫn hát, bài hát của sự cứu rỗi, cứu lấy bản thân em.

"Cám ơn nhé... Ngôi sao bé nhỏ ơi.. -khụ khụ, hây da.. Chân mình đau quá.. " vừa ngân nga xong câu hát cuối, em thiếp đi trong cái lạnh.

Sáng hôm sau, em vẫn thẫn thờ trong phòng tối ấy, bụng đói reo. Em đứng dậy, xem cửa có khóa không.

/cạch/

–cửa mở được này.. Họ không khóa.

Em quay trở về phòng, thay bộ quần áo, chỉnh chu bản thân, rồi mỉm cười. Em đi ra khỏi phòng, đem theo tiền, tất cả mọi thứ cần cho ngày đi chơi, em sẽ rời khỏi nhà, về nhà với bố mẹ em. Em kéo vali đi xuống lầu.

"Còn đi được à, thằng nhãi" Barou nói

"Ừm, đâu như mày thằng vua kém cỏi"

"Hả!? "

"Tạm biệt, ngôi nhà mục nát, tạm biệt nhé, bọn thối não~" em nói giọng giễu cợt họ, nhanh chóng lên xe riêng mà lái đi

–mệt khóc lóc van xin quá, tưởng bọn thối não này còn tình người, haiz– em nghĩ rồi vò đầu.

"Thằng điếm! Cút đi cho khuất mất tao! "

Em ra sân bay, mua vé tàu lửa, đi về thành phố thanh bình, thật sự là em về nhà của em, chứ không có bố mẹ nào ở đây hết=) bố mẹ em đi công tác ròi.

"Chòi ôi nó đãaaaa" em nằm trên chiếc ghế sofa đen chợt nhớ ra điều gì đó rồi chạy qua nhà hàng xóm.

"Chị ơi, em xin lại bé Seiji vớii"

"Ô em về rồi à? " chị hàng xóm nói cười với em.

"Dạo này em khỏe không Yoi-kun? " chị hỏi han về em

"...Em.. Em ổn ạ" miệng em cố nặn ra nụ cười hơi giả tạo.

"đừng cố quá nhé...em mà có mệnh hệ gì, chị buồn lắm đó..! Đây! Seiji của em"

"À dạ em cám ơn" Em mỉm cười rồi ngồi xuống, tay dang ra để đón chú chó của mình. Là dòng chó Alaska có bộ lông xám hơi ngả đen, điểm thêm màng trắng khiến cho chú chó trông đáng yêu nhưng vẫn có phần mạnh mẽ.

"Úi, Seiji có nhớ anh không nàoo?"

"Gâu gâu//vẫy cái đuôi//"

"Hehe, ngoan về nhà nào..! "

Nói rồi một người một cún vui vẻ đi về, vùng quê thanh bình này là nơi xua tan cái mệt mỏi trong em, những vết thương trên người như được chữa lành hoàn toàn.

Còn..

A Lí: ngoại truyện hơi dài nhe mọi người ơiii 🌷

#nhandonggopykien☕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro