Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè anh bị sao vậy? Sao lại đỡ tên hèn đó vậy?" Xuất hiện trước mặt cậu là một chàng trai có gương mặt dễ thương và một mái tóc xanh lá thêm chút xanh lục
_____________________

"Im lặng chút đi Ryou"

" Tớ tên Bachira Meguru học lớp 11C, chắc cậu biết tớ nhỉ?"

" Bachira là ai? Tớ không có quen ai tên Bachira cả"

Hắn ta bắt đầu tối sầm mặt lại, trước đây cậu vẫn luôn theo đuổi hắn và bọn bạn của hắn, mà bây giờ lại không tỏ ra quen biết gì.

Cậu ngơ ngác nhìn Bachira mà thấy áy náy, chắc có lẽ đã làm người khác buồn vì không quen biết nhỉ.

" À tớ nhớ rồi, hồi xưa tớ với cậu học chung lớp đúng không??"

"Sai rồi"

"......Thế thì tớ với cậu từng chơi thân với nhau à?"

" Sai nốt. Isagi Yoichi lớp 10B đúng không?"

"Đúng rồi" Cậu gật đầu lia lịa vì sợ làm người kia buồn.

" Cậu từng theo đuổi tớ và vài người khác"

Cậu trai hai mầm bỗng im bặt, không ngờ thân chủ ở đây crush nhiều người như thế.

" Là n-những ai"

" Tôi, Reo, Nagi, đàn anh Sae, Rin, v.vv"

" Ừm thì thôi cậu thả t-"

"Gọi anh đi cậu bé hơn tôi mà"

" Anh thả tôi ra đi tôi dọn đống côn trùng cho"

" Khỏi cần cái này là anh làm nên anh dọn cho"

Sau đợt nói chuyện đầy cú sốc của Isagi và Medudu đã giúp hai người thành công thân nhau hơn. Ngoài ra, lúc nào cậu đi chơi với Bachira thì đều có một người như Nagi hoặc Chigiri hay nhiều người khác.
________________________
Muốn viết ngược hay ngọt gì đó mà đời không cho=(
________________________
Và dần dân 2 người họ đều có mối quan hệ rất mập mờ.

Reng reng - tiếng chuông vang lên. Khắp sân trường đều đầy rẫy những người đang vui chơi. Riêng đôi bạn Bachira và Isagi thì có quyết định táo bạo hơn là đi chọc bác bảo vệ dữ nhất trường.

Rồi hai người bắt gặp đàn anh Sae, anh ta ngoắc tay gọi Bachira lại để nói chuyện.

" Em đợi xíu, anh nói chuyện với Sae lát anh quay lại"

Isagi gật đầu thay cho lời đồng ý roiif đi tới một cái ghế đá ngồi.

" Mày gạt được nó chưa?"

" Sắp được, đợi thêm vài tuần là hiến cho Ryu được rồi"

" Làm lẹ lên, em ấy chết là mày xong đấy"

Cái gì chứ, hiến á? Hiến gì cơ, mà gạt ai?

Cậu nghe được những lời lẽ đó mà không khỏi run rẩy. Nếu người bị gạt là cậu thì cậu chết chắc.

"Mà phổi của em ấy thế nào rồi?"

"Không khá lên được"

"Hức-"

Hai người kia quay lại nhìn em, trong đôi mắt ấy không còn chút vui vẻ nào mà là một sự sợ hãi. Từng đợt từng đợt run lên không kiểm soát được.

" Em sao vậy Isagi, sao người em lạnh vậy?"

" Không có gì"

Gương mặt em bỗng tái nhợt, hắn ta nhìn thấy mà giật mình, sợ rằng em đã nghe thấy.

" Nói cho anh biết đi"

Reng reng - giờ nghỉ giải lao đã kết thúc, sân trường từ nhiều người bỗng lại kéo tới nhiều khu vực khác nhau.

" Thôi vào lớp rồi, giải tán đi"

" Vâng."

______________________
Viết xong thấy cấn vicili
Mà cái chuyện hiến cacthu thì mấy bác không cần lo, không ngược mô
Update: 11/3/2024
7:49 SA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro