Chương 5: Nơi câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau một giấc mơ kì lạ, tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn do bản thân dạo này quá ám ảnh 'trái tim của Blue Lock'.

Nhưng...có thật là vậy không?

Sáng đến chưa kịp làm gì Noel Noa đã bị cậu nhóc cá mập chạy đến đập cửa bình bịch.

"Nói đi, có chuyện gì?"

Dù khá khó chịu trong lòng nhưng bản thân vẫn là người lớn, không nên tỏ thái độ vì những chuyện không đâu. Chắc mẩm là có rắc rối rồi, nếu không cậu cá mập ngoan ngoãn này cũng sẽ không tìm đến hắn.

"Isagi không tỉnh lại được." Nhóc Kurona sốt ruột nói ngay khi được huấn luyện viên cho phép.

Nhìn thiếu niên nằm im trên giường bệnh và một đám người chen đến chật kín căn phòng y tế vốn không nhỏ bé của mình, Ego chỉ còn biết thở dài ngao ngán trong lòng.

Thành viên đội Bastard München tụ họp ở đây thì còn giải thích được chứ mấy cha đội khác chạy đến đây làm cái gì. Cả cái Blue Lock nhét vào một ổ ngột ngạt kinh khủng.

Ego đen mặt hẳn "Các cậu mau ra ngoài hết cho tôi, sợ rằng bệnh nhân chưa kịp tỉnh dậy đã bị các cậu làm cho ngạt chết rồi."

Đám người đó cũng biết ý mà rời đi chỉ còn các huấn luyện viên và vài người bạn thân thiết của Isagi.

"Các cậu sao còn chưa đi?" Ego liếc nhìn đám người còn sót lại.

"Tụi tui phải ở lại đây trông chừng Isagi." Bachira lên tiếng.

"Đúng vậy, thấy Isagi tỉnh lại tôi mới yên tâm được." Kurona bồi thêm.

"Tôi là bạn cùng phòng của cậu ta." Ness hợp tình hợp lí nói kèm một nụ cười thương hiệu.

Jinpachi nào đó thở dài nói với mấy vị huấn luyện viên "Các cậu gông cổ tụi nó ra hết cho tôi."

Thế là sau 1 phút, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, đây mới ra dáng phòng y tế chứ.

Ego nhìn người đang nằm yên vị trên giường bệnh mà rơi vào trầm tư. Gã biết rõ "giấc mơ" đêm qua không chỉ là một giấc mơ. Sự việc Isagi bất tỉnh rất có thể liên quan đến "giấc mơ" ấy. Nhìn hồ sơ bệnh án trên tay, đây là hồ sơ khám bệnh của Isagi do một vị bác sĩ có tiếng soạn gã lại cảm thấy trong đầu đau nhức hơn thôi.

Isagi vì cớ gì lại rơi vào tình cảnh ngủ sâu chứ? Cơ thể khoẻ mạnh, não phát triển tốt.

Được rồi, gã không thể tự lừa mình dối người nữa, chỉ còn cách chờ đợi thứ tự xưng là D1014 kia đưa họ đến căn phòng kín để hỏi cho ra nhẽ.

Sự việc Isagi bất tỉnh là chuyện cả khoá xanh biết và thật may mắn khi mà Ego đã giải quyết nhanh chóng không cho nó rò rỉ ra ngoài. Dù việc giấu diếm này không đúng lắm.

Hôm nay là một ngày bình thường của Blue Lock, chỉ có điều vài kẻ không hề tập trung vào buổi luyện tập mà thôi.

...

Rất nhanh cũng đã đến tối muộn, lúc đồng hồ điểm 12h đêm, tâm trí của những kẻ vị kỉ và bị kéo lại ở căn phòng kín đầy quen thuộc.

Không như lần trước, lúc này chẳng còn một lời than vãn nào nữa, họ chỉ liếc nhìn xung quanh rồi an vị tại chỗ ngồi của mình. Hình như hôm nay ít người hơn rất nhiều, rõ ràng những kẻ bị loại ở vòng trước đó đều không còn xuất hiện nữa.

Trong đầu bọn họ có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng chẳng tiện nữa, khung cảnh sinh hoạt của các Isagi đã được chiếu lên trên sân khấu.

Các Isagi đang cùng nhau ngồi trên một ghế sofa lớn, trước mắt họ là một chiếc ti vi mỏng, từ ngoài kia nhìn vào không rõ màn hình đang chiếu gì.

Nhìn họ đặc biệt thân thiện, cười đùa với nhau vui vẻ, các chibi Isagi đu trên thân của các Isagi khác một cách vui vẻ, Isagi thảo yêu W201 cũng không còn sợ sệt Isagi thỏ yêu E143 nữa mà ngồi sát nhau cười đùa.

"Bắt đầu rồi." Isagi nhân ngư U462 nhẹ giọng nói.

Cùng lúc ấy màn hình rộng ở sau sân khấu cũng sáng lên, hiện lên dòng chữ màu trắng phông lớn.

[ Nơi câu chuyện bắt đầu- Sinh từ oán thán và tang thương.]

[ "Nơi biên giới của đế quốc Aziry và một đế quốc to lớn khác, có một khu rừng ngăn cách hai miền khác biệt."

Giọng đọc máy móc vang lên kèm theo đó là hình ảnh một khu rừng u tối không một ánh mặt trời, sương mù đen đặc và đâu đó có tiếng hú của những con thú hoang dã.]

--------------
Hello mọi người, tui đã cố trích thời gian chạy dl để soạn một chương với tình tiết chóng vánh cho các bạn ಥ⁠‿⁠ಥ

I'm so sorry!!!

Tui sẽ tạm dừng đăng chương nha, cũng bất đắc dĩ lắm.

Tui học trường nội trú mà còn cuối cấp 3 nên phải đi học sớm, trường tui gắt lắm không được sử dụng điện thoại hay máy tính nên không viết truyện được. Phòng học tin thì không dám bật VPN lên máy nhà trường, trường tui gắt lắm nên tui không dám làm liều.

Oki nha, cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của tui, tui sẽ trở lại vào ngày nào đó của kì nghỉ 2/9 ( tất nhiên là nếu trường tui cho nghỉ) ╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭

Pai pai mọi người (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro