Chương 2: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KANON YAMAMOTO!?

Đừng đùa thế chứ, sao cậu lại nghe đầy đủ họ tên của nữ chính trong cuốn kia được?

Phải rồi, chắc chắn là mơ!

Ahaha...

Cậu đưa tay nhéo mạnh vào má của bản thân. Đau!

Chả lẽ không phải mơ ư? Khoan, chuyện này thực sự là sao? Cậu chả hiểu cái gì hết...Trò đùa của bố mẹ cậu chăng? Họ lén đọc cuốn tiểu thuyết rồi bày trò trêu cậu rồi!! Chứ làm sao cậu lại xuyên vô một cuốn sách được chứ, chả thực chút nào.

"Bố mẹ đừng trêu con nữa..! Hai người đọc cuốn tiểu thuyết của con rồi đúng không? Mà bố mẹ có thấy tác giả cuốn đấy bị làm sao không, kiểu tình tiết cứ quái dị thế nào ấy..Đã thế người ấy còn lấy tên con và đồng đội con nữa."

Isagi vừa ăn vừa càu nhàu bố mẹ đang trêu cậu, cũng tiện nói về nội dung cẩu huyết của cuốn tiểu thuyết kia.

"Con làm sao đấy? Mẹ chả hiểu Yo-chan nói cái gì cả. Tóm lại ăn nhanh đi."

Rồi rồi, hai người quyết định không dừng trò đùa này thì thôi. Isagi không quản, cậu đang ăn thì bị tiếng chuông cửa thu hút.

[Ai lại đến vào cái giờ này chứ?]

Isagi thắc mắc. Đành bỏ dở phần ăn theo lời mẹ ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu hiện lên dáng vẻ một cô thiếu nữ, tầm cỡ 14 tuổi ư? Nhưng mà trông xinh thật ấy, phải nói là tiên nữ giáng trần. Cậu chả biết diễn tả như nào đối với nhan sắc trời ban của cô ta cả.

Hình như tim cậu có chút động. Hmm, dù gì cũng là con trai mà, sao không thể không phản ứng trước nhan sắc tuyệt trần này. Cậu tin chắc với nhan sắc này, ngay cả con gái cũng phải đổ gục.

Quay lại vấn đề chính.

Rốt cuộc con bé này là ai mà lại bấm chuông nhà cậu. Cậu thề là mình không hề có họ hàng hay quen biết với con bé cả. Khuôn mặt xinh đến động lòng người như thế, lẽ nào cậu lại bị mất trí tiếp được !

"Yoichi. Cậu xong chưa? Sao cứ đứng nhìn tớ mãi thế?" - Cô nghiêng đầu, ánh mắt to tròn đầy vẻ thắc mắc đập trọn vào mắt cậu.

Mà khoan, sao con bé lại gọi tên cậu? Bộ thân thiết hả?

"Ai vậy?"

Isagi nhíu mày, thật sự là cậu không biết nhỏ này. Ai đâu tự nhiên bấm chuông rồi còn gọi tên cậu. Thần kinh à? Hay là người quen của bố mẹ nhỉ?

Mặt cô biến sắc, thái độ rụt rè, níu lấy góc áo của cậu nói với giọng cực kì hối lỗi.

"Yoichi...Cậu đừng giận tớ chuyện hôm bữa nữa. Tớ thật sự xin lỗi mà."

Xin lỗi cái gì cơ chứ?

"Tôi và cậu quen nhau à? Cậu chắc nhầm người rồi đấy, với cả tôi 17 tuổi. Nhìn cậu chắc tầm 14 nhỉ?"

Isagi khoanh tay, lông mày nhướng lên nhìn vào cô nàng phía trước.

[Chắc tầm m52 nhỉ?]

Vừa nghe Isagi dứt lời.Gương mặt bày rõ vẻ khó hiểu của cô ta nhìn thẳng vào Isagi. Kiểu như: Cái tên này đang nói cái quái gì vậy?

Trông cũng buồn cười thật.

"Yo-chan, con làm gì có việc mở cửa xem là ai cũng lâu la thế?" - Bà Isagi từ trong gian bếp ló đầu ra - "Ơ Kanon-chan, vào đây đi con. Yo-chan chưa cả ăn sáng xong."

Tai cậu vừa nghe thấy cái gì vậy?

Kanon á? Đừng có điên như thế này chứ, chả lẽ cậu xuyên không thật?? Có chết cũng chả dám tin, nhưng mà vật chứng rõ ràng trước mắt.

Cậu há hốc mồm, mở to mắt lên nhìn thẳng vào cô bạn vừa được mẹ điểm tên là Kanon.

[Chắc chả phải xuyên không đâu, chỉ là giấc mơ sâu thôi mà. Chứ hiện thực thì đòi đâu ra cái motip xuyên không kia được cơ chứ.]

Cậu gật gù, nghĩ đến trường hợp có thể xảy ra nhất.

Kanon đi vào nhà theo lời mời của bà Isagi, tay kéo lấy Isagi. Isagi cũng mặc kệ, bởi hiện cậu đang tin chắc đây là mơ. Mà mơ thì cần gì suy nghĩ đau đầu mấy vấn đề này.

"Yoichi, cậu không khoẻ ở đâu hả?" - Kanon xua tay trước mặt cậu, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ.

"À không, tớ chỉ vừa nhận ra một vài thứ thôi."- Isagi dịu dàng trả lời, con bé vừa xinh vừa ngoan thế này mà lại bị đám nam phụ kia tra tấn. Khổ thân thật. Đến cái thằng nam chính cũng dở dở ương ương, nhưng tình cảm cho Kano là thật.

[Về sau như nào thì mình cũng chịu.]

"Vậy cậu ăn nhanh đi, mình sắp muộn rồi đó." - Thấy Isagi trở về dáng vẻ bình thường, Kanon rạng rỡ liền hối thúc cậu ăn.

Một lúc sau.

Đéo gì vậy? Sao mơ mà cậu cũng phải đi học thế này cơ chứ, tra tấn tinh thần vãi. Đúng là ác mộng!

Isagi Yoichi, mặc chiếc áo sơ mi ở trước ngực trái được in biểu tượng của Blue Lock, vì trời lúc này cũng se se lạnh nên cậu mặc thêm chiếc áo khoác cũng là đồng phục của trường luôn.

Trong truyện miêu tả đám này học tại trường Blue Lock nhỉ? Đến cái tên cũng nhái...Nhưng mà công nhận, đúng là mấy ngôi trường trong tiểu thuyết lãng mạn lúc nào cũng sang xịn mịn thật. Trường có tiếng có quyền có khác, chắc học sinh cũng toàn con ông cháu cha. Isagi mình ở đây không ngờ cũng là con nhà giàu ư? Hehe, tranh thủ chìm vào giấc mơ sâu nên hôm nay cậu sẽ chơi xả láng.

Cậu sẽ học chung với Kanon là cái chắc rồi. Bạn thân nữ chính thì phải luôn ở bên nữ chính để gánh chịu những quả drama căng đét chứ.

"10A3?" - Isagi nhìn lên bảng tên của lớp mình.

[Thì ra ở đây bản thân 16 tuổi, cũng chỉ kém hơn có một thôi.]

"Yoichi, mình vào lớp thôi ha?" - Kanon lủi thủi đứng đằng sau Isagi, tay kéo vai áo cậu. A, nhìn Kanon như một con mèo con vậy. Đáng yêu! Đáng yêu thực sự.

"Ừm." - Isagi mặc kệ để Kanon bám vào mình, cậu không bài xích việc bản thân trong đây có một người bạn thân xinh đẹp lại có tính bám dính đâu. Cũng được mà ha?

Isagi cùng Kanon bước vào lớp, ngồi vào vị trí cuối của lớp.

Khoảnh khắc Kanon lộ diện, dường như tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào cô nàng.

"Xinh vãi."

"Lớp mình có thiên thần ư?"

"Cậu ta tên gì vậy? Có ai biết không?"

"Hình như là Kanon Yamamoto, cái người mà có thành tích xếp trong top 10 trường đấy."

"Ui, vừa xinh lại còn vừa giỏi. Chắc tao thích cậu ấy mất rồi !!"

"Mày không nhìn thấy đứa đứng bên cạnh cậu ta à, nhỡ là bạn trai nhỏ thì sao?"

"Ừ ha, sơ ý quá."

...

Isagi Yoichi: Bạn trai cái quái gì?

Isagi đánh ánh mắt nhìn quanh lớp một lướt, Kanon thì đã vào chỗ ngồi vẫy vẫy Isagi tới chỗ bên cạnh mình. Ánh mắt Isagi cuối cùng rơi xuống một cậu bạn tóc hai màu đang nằm gục trên bàn, cái đầu ấy chả nhầm đi dâu được hết.

Bachira Meguru!!

Isagi cười nửa miệng, tiến tới chỗ bàn của Bachira. Tay chọc chọc lên đầu, đánh thức chú ong nhỏ tỉnh giấc.

"Ai vậy? Không thấy tôi đang ngủ à?" - Bị đánh thức khiến cậu ong tỏ ra cực kì khó chịu. Nhíu mày nhìn vật thể lạ phía trước dần hiện rõ. Mầm?

"Bachira! Chắc cậu chả biết tôi là ai đâu, tôi là Isagi Yoichi- coi như cũng là độc giả của bộ này. Tôi chỉ muốn đến nói với cậu mấy thứ thôi. Bên ngoài, cậu đáng yêu tốt bụng bấy nhiêu thì trong truyện cậu lại là thằng đểu cáng tồi tệ, chơi đùa nữ chính. Cậu làm tôi ngại cực kì, tuy biết cậu là tác giả thêu dệt lên nhưng với danh nghĩa bạn thân thì tôi nhắc cậu phải thay đổi đi." - Isagi bực tức nói một đoạn dài khiến Bachira chưa kịp giận đã đứng hình trước lời nói của cậu.

Nếu mọi người hỏi sao Isagi có gan làm vậy. Thì đương nhiên, đây là giấc mơ của cậu mà. Cậu làm cái quái gì chả được! Trong đây làm gì tồn tại đâu? Rồi cậu sẽ thức dậy và về với Bachira đáng yêu của cậu chứ chả phải tên tra nam đội lột mèo con này.

Bachira: Tên điên nào đây?

Chả kịp để Bachira nói lại câu nào, giáo viên bước vào yêu cầu lớp về đúng chỗ. Isagi vui vẻ về chỗ bỏ lại Bachira vẫn còn chả hiểu chuyện gì nhưng bản thân hắn lại vừa bị mắng.

[Isagi Yoichi à.] - Bachira thầm ghi nhớ cái tên này, hắn quyết sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cái vụ mắng oan này.Quen biết gì đâu chứ? Đúng là kì lạ.

Isagi trầm mặc. Đưa ánh mắt đắm nhìn qua khung cửa sổ, như vừa nảy ra vài ý tưởng điên rồ nào đó. Isagi giơ tay lên xin ý kiến với thầy giáo.

"Em thưa thầy, sức khoẻ em hiện không tốt. Thầy cho em xin phép xuống phòng y tế ạ." - Isagi đứng dậy.

Kanon quay đầu sang, nói khẽ với cậu: "Cậu bị sao thế Yoichi? Không khoẻ phải nói với tớ từ sớm chứ!". Nhưng đáp lại câu nói của Kanon, Isagi chỉ đưa tay lên miệng 'suỵt' rồi cậu lại quay lại đợi chờ câu trả lời của giáo viên.

"Được thôi. Có cần ai dìu không?" - May mắn cho cậu là giáo viên cậu có vẻ dễ tính, không hỏi nhiều. Nhưng mà Isagi cũng chả quan tâm đâu, tại trong giấc mơ này thì cậu là luật mà.

Isagi lắc đầu từ chối lời đề nghị của giáo viên. Cậu chào tạm biệt Kanon rồi bước ra ngoài lớp.

"Tớ đợi cậu mà. Tí tan học rồi gặp nhé." - Isagi nói nhỏ chỉ đủ để Kanon nghe thấy.

Ở chỗ khác có ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Isagi. Đợi đến khi cậu rời đi, hắn cũng theo thế mà bỏ ra ngoài.

Isagi trốn học ngay vào buổi đầu tiên, cậu đi chơi lung tung. Mãi đến khi chập tối, cậu chào tạm biệt Kanon rồi đi vào nhà. Hoá ra nhà Kanon ở đối diện nhà cậu, đúng là ở bên ngoài thế giới cậu thì không hề tồn tại căn nhà này. Đây là sự khác biệt trong mơ chăng?

Ăn uống, tắm rửa xong xuôi. Isagi đặt lưng lên giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau. 6.45 am.

Cậu tỉnh giấc. Có lẽ là về thế giới thực rồi. Không vội đi rửa mặt, Isagi tiến tới mở cửa sổ đón lấy ánh nắng của sáng sớm. Bởi gian phòng của Isagi hướng ra ngoài đường luôn, nên cậu chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên dưới.

!

Không thể nào.

Căn nhà của Kanon? Vẫn tồn tại ư?

Không phải mơ !

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro