1. Đồ Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng biết tin đồn nổi tiếng trong khối đã lan đến khắp trường về anh chàng xinh trai với mái tóc xanh ngát tựa mảng trời trong vắt nhỉ?

"Chào chị, em học năm nhất, mới vào khoa tâm lý năm nay. Mong chị chiếu cố ạ!"

"Chào bé, cần gì cứ hỏi chị, cùng nhau cố gắng nhé."

"À thì...cho em hỏi về tiền bối lúc nãy đứng cạnh chị được không ạ, anh ấy đẹp trai quá trời ấy!"

"Có mắt nhìn đấy bé! Nhưng tốt nhất em nên bỏ ý định đó đi, chị khuyên thật lòng vì không muốn cưng bị khóc sưng mắt sau này."

"Tính ra em còn chưa tìm hiểu hay nói chuyện với anh ấy á, chị làm em nhụt chí quá huhu."

"Chắc em mới vào trường nên chưa nghe tin đồn này đúng không? Bạn chị từng kể rằng cậu ta là mẫu người bạo dâm á bé."

"Vl gu em!"

"..."

Thật ra tin đồn đó cũng chả sai mấy đâu. Truyện xảy ra vào một ngày mưa tầm tã với những chớp sáng xé toạc bầu trời đầy dữ tợn. Hôm đó Hiori mời Isagi qua nhà để trao đổi về luận án tâm lý nộp vào giữa năm học. 

Yoichi cũng chả biết anh cần gì ở sinh viên mảng kinh doanh với chính trị như em, nhưng vì thanh mai trúc mã đã nhờ, em không màng đến sự can ngăn vô cùng kịch liệt của Kurona mà đồng ý ngay tức khắc.

Nhà của Hiori mang thiết kế theo kiểu truyền thống của Nhật thời xưa với tông chủ đạo là nâu sẫm từ gỗ với trắng sữa vô cùng hài hòa. Nhưng chắc do hôm nay thời tiết xấu hay sao ấy, em nhỏ thấy căn nhà này nó tối tăm đến đáng sợ.

Bóng lưng đen kịt của Hiori di chuyển từ từ trên hành lang, quét qua từng bờ tường kéo theo tiếng kẽo kẹt của gỗ lát sàn do có người đi lại. Cứ chốc lại chớp sáng vài cái, tiếng sấm đánh văng óc kết hợp cùng khung cảnh chập chờn làm Isagi không buốt mà rét run. 

Gió lạnh từ cửa sổ thổi qua gáy, đưa lời nói của Hiori đến bên tai em như thầm thì dụ mời bé thỏ nhỏ vào tròng sói.

"Chơi với nhau cũng lâu mà cậu cha qua nhà tớ mấy cả. Isagi-san làm tớ thấy tủi thân quá đi."

"À...ừm tớ sẽ qua nhiều hơn nên cậu đừng buồn nha. À mà nay cậu cần nhờ tớ gì thế?"

"Gì mà nhanh vội vậy, chúng ta còn nhiều thời gian mò. Cậu cứ từ từ ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh đã."

Theo chân Hiori, em được dắt vào căn phòng ngủ vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm với mình. Isagi nhớ lần cuối mình vào đây cũng phải vài năm trước, vì sau khi học hành bạt mạng để vào được trường danh giá bậc nhất xứ Nhật này, em còn phải giúp mẹ chuyển giao tòa trọ với quán cafe. Thật sự rất bận rộn và mệt nhọc.

Ngồi trên giường nhìn cậu trai ngày nào còn cười cười đòi lấy mình hồi bé tí teo, lướt qua những bức ảnh to nhỏ được treo trên tường và đặt ở bàn học mô tả lại quá trình lớn lên của Hiori, em vô thức buông câu bông đùa.

"Nhớ cái hồi mẫu giáo cậu đòi cưới tớ miết ấy, giờ đã thấy hối hận chưa? Tớ không cho cậu rút lời đâu nhé!"

"Ai nói tớ muốn rút, Isagi?"

Xịt keo. Bé hai mầm cứng đờ trong giây lát. Ánh chớp trắng xóa bên ngoài lại rạch thêm vài đường trên bầu trời, làm bừng sáng cả khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt đầy ý vị của Hiori. Đôi con ngươi to tròn xanh ngát như bờ biển những ngày hè, mang đầy tư vị khó nói dành cho bé trai năm ấy cả phố cùng theo đuổi, tràn ra khỏi khoé mắt.

Em mất tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác, ánh mắt chạy quanh phòng tuyệt nhiên không dám đặt lên người con trai nọ, cười giả lả.

"Haha cậu khéo đùa...haha tớ hơi buồn đi vệ sinh tí, tớ đi nhé"

'Ai nói tớ đùa chứ'

"...Phòng bên trái cuối hành lang nhé, tuyệt đối đừng vào phòng bên phải, phòng đó là kho cũ nên bẩn lắm."

Gật đầu cho qua rồi Isagi biến khỏi phòng như cơn gió trong bão ngoài kia. Đầu chỉ cố nghĩ cách đối mặt với câu tỏ tình hờ của Hiori ban nãy mà quên mất lời dặn dò phía sau của cậu chàng. 

Cứ thế, em đi một mạch vào phòng cấm bên phải. Bạt mạng là thế, lúc mở cửa đi vào bằng đôi chân thoăn thoắt, Isagi trực tiếp bị hóa đá lần hai trong cùng một ngày.

Cũng không có gì quá khủng bố, chỉ đơn giản là chiếc giường trông có hơi kì với một cái còng tay được móc hờ hững ở đầu giường. Bên cạnh đó còn có tủ kính không quá to, được treo lên chạm trần nhà với vô vàn những đồ chơi người lớn đủ loại màu sắc kích thước vô cùng tình thú. Thật ra em qua nhà Shidou cũng trên dưới 10 lần trong năm nay rồi, nhà hắn ta còn chả có phòng riêng cho vụ này ấy.

Nhưng căn bản là...Hiori, thiên thần trong sáng thánh thiện trong tâm trí em. Chính thức rơi xuống 19 tầng địa ngục sống dưới cả Shidou từ đây. Thú tĩnh mỗi người mỗi khác, điều này em có thể hiểu, nhưng mà xúc tu bạch tuộc với độ dài ước chừng 20cm? Isagi chính thức bị K.O.

Nhanh tay tắt đèn đóng cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, em chạy trối chết đến nhà vệ sinh mà không để ý có ánh đỏ be bé nhấp nháy nãy giờ bên góc hành lang. 

Giãn cơ mặt, điều hòa lại cảm xúc và nhịp thở như chó nhỏ vừa chạy 10 vòng sân của mình, Isagi về lại phòng Hiori với dáng đi như robot chưa được đổ dầu.

"Hiori-san...chúng ta là bạn thân đúng không?"

"...Ừm"

"Vậy nếu có bí mật hay điều gì khó nói, cậu đều có thể chia sẻ với tớ nhé, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe và ở bên cậu!"

"..." - không cần xem qua camera, Hiori chắc kèo em đã đi nhầm phòng.

Thôi thì làm quen trước cũng được, sau này đỡ bỡ ngỡ. Chứ anh cũng chán ngấy cảnh mấy con hứa sẽ phục vụ anh tận tình mà vừa dắt về đã run như cầy sấy rồi.

Trong lúc hai bạn trẻ bắt tay vào thảo luận về vấn đề học thuật cao siêu bằng thứ ngôn ngữ của người thường chẳng thể hiểu, thì trong tòa Blue Lock đang xảy ra vụ việc cũng khá đáng quan ngại.

"Hôm nay mưa nên nấu lẩu sukiyaki cho bữa tối, cũng dễ làm thôi nên tụi mày nhìn cho kỹ vào."

Sau bao tháng ngày tất bật bếp núc như một bà mẹ tần tảo vì con cái thì Barou đã quyết định tuyển thêm phụ bếp thay phiên cho mình, với lời dọa dẫm là "tụi mày đéo làm thì đói ăn cứt thầy bói cho no đi nhé". Sát thương 90/100, chí mạng 100/100. 

Cuối cùng cả bọn quyết định chơi kéo búa bao để xem ai nấu ăn cùng Barou hôm nay. May thay Isagi được miễn với lý do đang không có nhà, mà cũng chả ai dám ý kiến đòi em vào bếp cả. Cuối cùng hai người may mắn được chọn ra hôm nay là Chigiri và Kurona.

Chàng công chúa đỏng đảnh nhìn bàn tay chai sạn đang xòe năm ngón thon dài của mình ra mà ngán ngẩm. Chắc chắn tại hôm nay trời xấu, không phải do hắn xui.

Mỏi mồm được một lúc thì cũng được việc hai đứa khờ, do lẩu vừa nhúng vừa ăn mới ngon nên ba người cũng chỉ cần chế biến đồ ăn một lúc là xong. Giao qua việc bếp núc, Barou quyết định đi tắm nên bỏ lại hết cho hai nhỏ kia làm.

Nhưng bảo đi tắm mà, sao lại đứng trời trồng ngay cửa WC thế kia? Trông cái bóng lưng vạm vỡ cứng đờ, có vẻ chú nhân của nó đang trải qua cú shock ngang ngửa Isagi.

"ĐỊT CỤ CÁI LỒN GÌ ĐÂY?"

"Sao thế, Barou-chan?" - người ở ngay bên cạnh phòng tắm bị làm ồn đến điếc tai nên muốn ngơ ong vàng này cũng chẳng ngơ được.

"ĐM MÀY VÀO MÀ NHÌN! Bố mày về phòng tắm riêng của bố."

"Trời ơi biết ổng khó tính rồi thì làm ơn dùng xong nhà tắm phải dọ-"

Câu lẩm bẩm chưa hết đã bị tuột vào cuống họng mấy chữ cuối. Bachira chính thức hóa ong bắp cày đỏ.

"Vãi cả...Thằng nào dùng sex toy xong đéo cất thế này...?"

Sau đó hiện trường đã bị thủ tiêu hoàn toàn trước khi Isagi về. Nhân chứng đến giờ vẫn bàng hoàng và không điều tra ra được ai mới là kẻ chủ mưu. Bí ẩn món đồ chơi khó nói vẫn chưa được vén màn sự thật cho đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro