6. Trèo Cao Kẻo Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có thể bỏ qua dạo đầu đến chỗ có 3 dấu # tiếp theo để đọc vì đoạn này không liên quan đến allisa, nhưng mình khuyến khích mọi người nên đọc để hiểu qua về tình tiết đoạn sau*

# # #

Lại là một ngày đẹp trời để bắt đầu câu chuyện của chúng ta.

Gần như tất cả mọi người trên thế giới đã và đang điên đảo vì giới tài phiệt trẻ Hàn Quốc, hay còn gọi là Chaebol. Hierarchy, The Heir, The Penthouse, High Class, Sky Castle, Queen of Tears,... Xen vào đó, còn có những bộ phim về giới thượng lưu tráng lệ của Âu Mỹ. The Gilded Age, The Wolf of Wall Street, Gossip Girl, Clawless, Mean Girl, The Devil Wears Prada,... Và ty tỷ bộ phim khác toát lên đầy sự sa hoa giàu có cũng thể hiện độ chịu của họ.

Nhưng đã ai đào sâu cái giới tài phiệt Nhật Bản đầy bí ẩn này chưa? Vậy thì để Karasu Tabito này đích thân dẫn lũ người thường đây đi mở mang tầm mắt nhé.

Ta luôn thấy những cô nàng nổi tiếng với xuất thân giàu có và tính cách chảnh chọe trong những trường cấp 3 tư thục, quốc tế, hay cho riêng giới quý tộc đi shopping cầm cả chục túi đồ trên tay.

Về căn bản, họ là người trong giới thượng lưu nói chung. Thật ra tài phiệt Nhật cũng chả khác là bao, chỉ là chúng tôi không thích phô chương, chúng tôi dữ kín, điềm đạm và khiêm tốn.

'Chứ cuộc sống này mà không có shopping thì chán lắm.'

Như cái áo cổ lọ tôi chỉ mặc đúng một lần vào mùa Đông hồi đi chơi ở Shibuya với mọi người. Louis Vuitton, 275.000 JPY. Hay chiếc sơ mi đơn giản mà quý công tử độc nhất nhà Mikage hay diện. Hắn ta mỗi lần xuất hiện đều đổi mẫu đấy. Versace, 220.000 JPY.

Đó cũng chính là lý do không ít người thường gắng tìm ra kẽ hở giữa chúng tôi, để cố thò chân vào mà trèo lên chiếc ghế thượng lưu chúng tôi đã có sẵn chỗ. Ít người ngồi được thì đúng rồi, nhưng ai quan tâm? Chúng tôi được mời mà.

Thú thật, tôi quen với điều đấy rồi. Tôi đã gặp không ít người thường đang xô đẩy nhau để cố lên đây mà. Để tôi cho bạn một lời khuyên nhé, người thường. Trèo cao kẻo có ngày ngã đấy.

Hội chúng tôi có ba người. Ba thể loại người.

Thằng thứ nhất thì toàn gái gú. Ăn chơi, bia rượu, tiệc tùng là thứ duy nhất sống trong nhận thức của nó từ bé. Ừ, thằng đó đích thị là một cây cờ đỏ di động. Cũng là cây cột dễ trèo lên nhất để bạn tiếp cận với giới thượng lưu chúng tôi đấy, người thường. 

6 giờ đến 8 giờ mỗi tối, chẳng phải các bạn muốn tìm hiểu thêm về đám chúng tôi sao? Tụi này ăn chơi ra sao ấy hả? Khách sạn Egoist. À nhớ phải đi cùng anh ta đấy nhé. Eita Otoya. Chỗ 6 sao người thường không được mời mà vào thì khá khó sử cho bảo vệ của chúng tôi đấy.

Tiếp theo đó là tôi. Một người trên mức thường dân. Xuất thân của tôi có thể chưa tráng lệ. Ai quan tâm khi giờ bạn gia nhập vào giới thượng lưu ấy hả? Tất cả. Ai cũng sẽ hỏi và để ý đến nó thôi. Đánh giá nhau cả đấy. Vào đây rồi, thì phải làm quen với việc bị nói thôi. Mà cần gì phải lo? Tôi không phải dân thường. Họ đang nhìn bạn kìa.

Hay là một lời khuyên nữa nhé. Nếu đã cất công trèo lên đây thành công, hãy cư xử kín đáo thôi. Kẻo diện váy dườm dà quá, là trượt chân dẫm phải đuôi.

Cuối cùng là thằng người mẫu hay thắc mắc lắm lời. Gần đây tôi hay lui tới studio nơi hắn làm người mẫu thực tập. Ở đây toàn những bức ảnh chụp bạch nguyệt quang của hắn mà tôi cho là người thường. Hắn là loại ngậm thìa vàng từ trong trứng. Chủ yếu làm mấy trò như đi đại học để củng cố mối quan hệ thôi chứ gia đình hắn đã định cho sự nghiệp tương lai sau này rồi.

Gò bó ai? Ai trong chúng tôi chả vậy. Giam trong chiếc lồng sắt mang bóng lưng đầy tham vọng của người lớn mà bước đi lớn lên từng ngày.

Chìa tay ra giúp chúng tôi chứ?

"Đùa thôi, chớ uống rượu người lạ mời nhé."

Ba người chúng tôi là bạn, là thù, là tình, cũng là những kẻ lạc lối tìm thấy nhau trong cái xã hội mục rữa này mà nương tựa. Có thể bạn đã biết, người thường. Trên thương trường bạn phải già đi chục tuổi so với giáp chuẩn của mình thì mới chơi được. Trèo lên tận đây rồi mà chưa ai dạy bạn cái này à? Cận thận có người bẻ cành đấy.

Văn mõm này giờ rồi, để tôi mời bạn tới một bữa tiệc nhỏ do Otoya-bạn tôi tổ chức tại sky bar ở Egoist. Người thường à, đừng quá bất ngờ vì định nghĩa "nhỏ" của chúng tôi. Nói trước thôi.

Lời khuyên cuối. Nhớ giữ tỉnh táo. Chúng ta sẽ ở đây từ 8 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. À không cần mang theo tiền, đừng nói với tôi là bạn chuẩn bị lấy ví ra đấy, người thường. Chỉ cần có giấy mời, bạn sẽ chả phải chi gì cả. Otoya bao tất rồi. Đến và chơi thôi.

Để tôi cược trước nhé, người thường. Tôi cược 100.000 JPY cùng lắm bạn trụ được đến 1 giờ. Nhiều quá không? Tôi đang hỏi về thời gian, nếu muốn tôi rút lại cho bạn dễ thở thì cũng được. Tôi tốt mà. Còn tiền á? Đó là số tiền bé nhất cho một ván cược của chúng tôi.

Đừng hiểu lầm tôi khinh bạn nãy giờ. Karasu này đã cố đối xử tốt với người thường mà. Tôi mà thất bại là sẽ có người mất 400.000 JPY đó. Không phải bạn đâu đừng lo, Eita cược với Kenyu về việc tôi sẽ không đối xử tốt với người thường được thôi.


# # #


Đã cuối năm, giờ chỉ còn vài tuần nữa là đến giáng sinh, cũng là thời gian nộp luận án kết thúc học kỳ 2. Otoya sau khi thành công đạt bảng điểm B+ tất cả các môn và không phải học lại bất kỳ ngành nào liền quyết định mở một buổi party nhỏ để thả trôi tâm hồn toàn bụi sách trở về với gái gú và tiệc tùng của gã.

Trời Đông với mưa tuyết vẫn lác đác rơi từng đợt ít vẫn không làm giảm nhiệt được bầu không khí đang dần nóng lên trong từng con người tham dự bữa tiệc này.

Địa điểm diễn ra tất thảy những điều này là ở sky bar tại tầng cao nhất tòa khách sạn Egoist. Với không gian thoáng đãng không bị gò bó bởi bốn bức tường, thật sự rất hợp để thả trôi những bộn bề gần đây của khách mời.

Nói qua về nơi đây, thiết kế sky bar của tòa khách sạn 6 sao này quả thật không làm ta thất vọng. Thay vì lan can sắt như thông thường của các tòa chung cư hiện nay, Egoist lấy những tấm kính trong suốt và không có một mảnh kim loại nào chen vào làm cho người nhìn tưởng chừng mình đang đứng trên bờ vực cao ngút trời.

Do thời tiết hiện giờ rất lạnh, phải nói là gần đến âm độ, nơi đây không chỉ trang bị thêm máy sưởi ngay ngoài trời cho khách mà đã có sẵn không gian trong nhà.

Bữa tiệc lấy tông chủ đạo là trắng xanh cảm hứng từ sự lạnh lẽo của mùa đông, sàn được chiếu sáng như cả một bầu trời được khảm xuống bên dưới lớp kính mỏng. Cộng thêm làn sương tràn ra tự máy tạo khói trong góc nào đó, thực khách thật sự cảm thấy như mình đang bay.

Nhân viên hôm ấy tuyệt nhiên chỉ có phụ nữ, một phần cũng vì anh chàng ăn chơi nọ chỉ thị cho khách sạn để phục vụ cho các cậu ấm.

Ngay tại cầu thang xoắn kết nối từ cửa thang máy đến không gian sa hoa của bữa tiệc, ta đã thấy gã bảo vệ vai u bắp thịt đứng kiểm tra thông tin các thực khách ra và vào.

"Isagi Yoichi, đây là bạn mời của tôi."

Đúng 9 giờ, em đã có mặt tại đây với cổ lọ đen phối blazer xanh sẫm tôn lên cơ thể không quá đô nhưng vẫn có vân múi rõ ràng và cân đối của mình. Tay trong tay với em là một cô gái nóng bỏng, 3 vòng chuẩn đét được diện lên bởi chiếc váy lụa ren trắng và áo khoác da cùng màu với blazer em.

Bốt đen, túi xách Chanel nổi tiếng, khuyên tai Vivienne Westwood, son Prada và mùi hương đầy quyến rũ của Versace. Một bộ đôi hoàn hảo bước vào bữa tiệc.

Liệu tâm hồn người con gái sánh bên em có trắng tinh khiết như đó tỏ ra với em.

"L-Lần đầu em đi những nơi như này, em không biết phải làm gì nữa..."

Đôi môi đỏ mọng chu chu lên nũng nịu với chàng trai bên cạnh. Isagi khẽ cười, xoa nhẹ đỉnh đầu rồi dần vân vê xuống từng lọn tóc mượt mà ngát hương thơm. Miết nhẹ.

"Cứ làm những gì em thấy thoải má-"

"Ah! Rin-san cũng ở đây kìa."

Cô gái à, cắt lời người khác không phải một hành động lịch sự đâu.
Nhanh chân rời khỏi cái khoác tay với người con trai bên cạnh mà chạy qua chỗ chàng cùng khối với mình.

Như bị ai giật đuôi, nghe đến cái tên của thằng hậu bối đáng kính vừa thoát ra từ miệng người đang cùng em tìm hiểu, Isagi quay ngoắt sang hướng khác, rời khỏi khóe mắt mòng két rực lửa mà tiến vào bàn của lũ bạn.

Thì chuyện cũng dễ hiểu thôi. Đêm ánh khuyết, "Trăng đêm nay đẹp thật, Isagi". Từng câu từng chữ nhẹ nhàng mà trầm ấm như rót mật vào tai. Em nghe rõ mồn một không thiếu chữ nào.

Đúng, đêm đó người thức dậy nửa đêm không chỉ mỗi Isagi.

"Tôi không ngờ người thường cũng dám từ chối lời mời đi cùng thằng người mẫu này đấy." - Karasu một cây Prada đen từ sơ mi cho đến quần tây đang ngồi nhâm nhi ly cocktail mà nhếch miệng nói. Anh biết hiện giờ trông anh rất bad không?!!

"Cậu đến muộn, Isagi."

"Xin lỗi, tớ phải đợi cô ấy..." - em không đáp lại ánh mắt chứa nhiều tư vị của Yukimiya mà liếc qua bên cô gái đang nhảy nhót kia.

Khó sử quá nhỉ? Trở lại một ngày trước khi bữa tiệc này diễn ra nào.

"Tao là đang giúp mày đó Kenyu, thiệp Isagi tao cất rồi nên mày phải khiến nó làm bạn mời của mày. Tao đã ra điều kiện mỗi khách chỉ được một người đi cùng, mày không lo nó vác theo cái nhỏ nóng bỏng kia đâu."

'Thật ra vác đi thì càng tốt, nhỏ đó cũng đẹp.'

À thì vì giúp bạn mình mời được bạch nguyệt quang lòng hắn đi tiệc cùng mà Eita đã không một lời cất luôn giấy mời mình đã viết cho Isagi. Thế mà nào ngờ em lại thấy được tờ thiệp của mình chễm trệ trong hộc tủ TV tại phòng khách tòa. Bé thỏ cũng khôn lắm, thay vì lấy lại và đi đến đó cho ai cũng bất ngờ chơi, em đợi xem lí do ai đó dọn mất tờ thiệp của mình.

"Isagi à, sắp tới Eita có mở party bên Egoist ấy, cậu muốn đi với tôi không? Cái này để cảm ơn lần trước cậu giúp tôi thảo luận bài."

"Cảm ơn Yuki-san nhiều nhé, tôi có cô bạn...ờm...rất muốn đi cùng ấy, không biết có được không?"

Thật ra vé mời em vẫn chưa mở nên không hề biết vụ chỉ được mời duy nhất một người. Mà dấu vé em đi làm gì? Không phải chỉ cần mở mồm mời là xong sao.

"À cái này, chỉ được mời một người thôi Isagi à."

Thấy vẻ định từ chối thoáng qua mặt của Isagi, hắn bỗng rút lại tất thảy ý định vòi đến cùng của mình mà nói. Haiz gã đã quên mất Isagi cũng chả béo bở gì vụ tiệc tùng của giới thượng lưu bọn gã lắm. Nhưng cô gái đang tìm hiểu của em thì khá muốn trèo lên đây đấy.

"Tôi có thể lấy giấy mời riêng cho cậu từ Eita, xíu nữa cậu ta sẽ để ở bàn phòng khách cho Isagi. Hẹn gặp lại ở buổi tiệc nhé."

"Cảm ơn cậu nhiều, Yukimiya."

Thật ra em đúng là chả thích mấy chỗ sập sình của lũ cậu ấm cô chiêu đó giờ trong trường. Nhưng vì người con gái Isagi đang tìm hiểu có vẻ rất tò mò để vào được bữa tiệc này, em đã đến. Phải nói là ai ở đây cũng hiếm lắm mới thấy Isagi ở các bữa tiệc như này, nên đều bất ngờ cả, đặc biệt là cái bọn đang tán tỉnh em.

Nhưng đừng hiểu lầm Isagi đi cùng gái là sẽ nghĩ em này kia nhé. Bé thỏ nhà ta còn một thân trong trắng 100%. Ngược lại với cô gái em đang tìm hiểu nhỉ? Tuy vậy Isagi này cũng biết mùi vị của vài ba cuộc tình, cũng biết mùi vị của french kiss và cặp sừng dài 2 mét là như thế nào rồi.

"Tao. Rất. Thất. Vọng. Về. Mày. Yukimiya. Kenyu."

Chàng fuck boy có tiếng ăn chơi trong giới cất giọng gằn từng chữ vào tai anh người mẫu nọ. Chuẩn bị đến thế mà thằng bạn thân còn trinh trắng của mình cũng không làm được thì đúng là tay chơi như hắn phải thở dài ngao ngán rồi.

Ngồi một chỗ nhâm nhi vài ly để khởi động của gã xong rồi. Eita chả nán lại lâu nữa mà đứng dậy, đút tay vào túi quần ung dung bước qua chỗ em gái nào đó bắt chuyện.

Chán nản gọi thêm một ly cocktail nặng một chút, em khẽ liếc qua tờ khách mời bị Eita vứt chỏng chơ trên bàn.

Karasu Tabito
Yukimiya Kenyu
...
Rin Itoshi
Sae Itoshi
Julian Loki
Charles Chevalier
...
Michael Kaiser
Alexis Ness
...

Đảo mắt một vòng qua những cái tên quen thuộc, thật vô vị mà. Biết thế em đã từ chối cô gái kia để bây giờ không phải ngồi đây chán nản nhìn nó với đám trai nhà giàu rồi.

Có chút buồn nhưng không quá ngạc nhiên như lần đầu, phải nói là bọn con gái trong trường rất hay tiếp cận em với cái mác tìm hiểu hẹn hò để vòi em dẫn đến đây. Ai bảo cái tên Isagi Yoichi luôn được treo trên miệng của cái bọn nhà giàu trong trường.

Ngửa cổ dựa người ra sau, em khẽ rít nhẹ điếu thuốc mới được châm đến từ Karasu. Làn khói lơ lửng hòa quyện cùng tiếng nhạc xập xình bay quanh Isagi, bức họa tuyệt mỹ nhất mà đó giờ gã từng chiêm ngưỡng. 

Không chỉ gã. Ai ai ở đây cũng phải ngoái lại nhìn vào chiếc yết hầu nhỏ nhấp nhô và mái tóc rũ ra sau để lộ gương mặt thiếu niên đầy hờ hững ấy. Làn sương mờ ảo em dẫn ra như dụ mời.

"Bonjour, cho tôi mời em một ly nhé?"

Kẻ vừa đến mang theo aura dịu dàng, ấm áp của trai ngoan mà mời em rượu này tên Loki.

Một cốc "P.S: I Love You" à? Em có nên khen cho sự tinh tế của hoàng tử nước Pháp này không?

"Nếu một người muốn gửi gắm tình yêu sâu lắng hay ngỏ lời thương tới ai đó, ly cocktail P.S: I Love You sẽ nhắn nhủ điều này thay họ hết sức tinh tế. Vị ngọt ngào của Baileys kết hợp với kem tươi, thêm chút nồng nàn của hạnh nhân và cuối cùng là một xíu đắng của cà phê thể hiện những cung bậc khác nhau của tình yêu sẽ khiến cho thế giới như chỉ còn hai người đắm say trong men tình."

Đặt điếu thuốc đã tàn phân nửa xuống gạt, em nhẹ tay cầm ly rượu của đối phương mà mời anh ngồi. Xét qua xíu thì anh ta mặc bộ này cũng sát gái đó chứ? 

Sơ mi trắng đóng cúc hờ được sơ-vin một nửa với chiếc quần tây màu kem sữa, vắt thêm khăn màu xanh nhạt cho hợp với bữa tiệc. Hoàn hảo. Nhìn anh ta vừa quyến rũ lại vừa ngoan hiền.

"Merci, Loki. Thật hiếm khi thấy anh ở những chỗ như này." - Trông thế chứ em làm màu đấy. Isagi không biết nhiều tiếng Pháp lắm, thứ em thành thạo mới đây chỉ có tiếng Anh.

"Còn người đẹp? Tôi thấy làm lạ khi gặp một người như em ở đây đấy."

"Sao? Tôi cũng muốn tiệc tùng chút chứ."

"Trông em thì chả có vẻ gì là đang tận hưởng cả, người đẹp."

Hai người cứ thế nói chuyện một lúc, chủ yếu Loki khá biết cách ăn nói nên cũng chứng kiến được em cười với hai lá mầm rung rinh đôi lúc. Bỗng bị xen vào, đôi mày thanh tú của anh có chút nhíu lại.

"Chào bé cưng Yoichi, lâu rồi không gặp em."

Còn ai ngoài gã người Đức với giao diện đểu cáng đó giờ đeo bám em. Không biết cái thở dài thứ bao nhiêu được em nhả ra vào hôm nay. Ngao ngán ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt hận không thể giết luôn cho rồi.

"Grr em lườm tôi vậy thật giống bé mèo con đang nhe nanh. Đáng yêu lắm, Yoichi."

Triệt để ngó lơ thằng hoàng đế khoả thân đang tự nhiên như ruồi mà ngồi xuống, em không nói một lời ngả người ra sau nhấp thêm vài ngụm từ ly cocktail Loki mời.

Khẽ liếc chàng trai nhìn em tủm tìm cười nãy giờ. Ôi em chết rợn với cái ánh mắt đong đầy ý vị của hắn mất. Thôi thì vẫn đỡ hơn Kaiser nhiều chút, em không gây thù hằn gì nhiều với hầu cận gã ta.

"Chào...Ness?"

"Chào em, người đẹp."

Sao hết người này đến người khác gọi em là người đẹp vậy? Bộ em là bông hồng ngát hương đầy gai hay bạch nguyệt quang cả đời khó ai chạm được của lũ này hả? Hay lại viên kim cương thô theo lời gã nào đó đang húp mì ở nhà?

Em không muốn biết.

Isagi muốn về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro