Chap3: Ká mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng ngàn sóng gió thì cuối cùng thì cơn sóng thần đã quyết định tha cho Isagi. Đứng trước cửa lớp,Mina đã dặn dò em đủ kiểu . Haha, bất lực trước ghê, hiểu tại sao tên 'Isagi' này trở nên kiêu căng và thô lỗ rồi, bao bọc thế này thì ko sa ngã mới lạ:)))

Bước vào lớp thì bao nhiêu tiếng xì xào và những ánh mắt lạ lùng dán vào em. Nhưng Isagi làm j để ý. Cậu quyết định ngồi vào chỗ mà  đã đc vào sẵn.

-Yoi-chan cậu đến lớp đó à? Làm bài tập chx đó? Chx làm để tớ làm cho.-???

Ủa người này chả là người bạn Kurona Ranze, thanh mai trúc mã của nguyên chủ mà. Ừ nhỉ? Trong nguyên tác cậu ấy cũng không thảm hơn là bao..... Vì bảo về nguyên chủ nên cậu cũng sống được 24 tuổi rồi chết vì bị sát hại
-Này Yoichi? Cậu còn tỉnh vậy?....

Nãy giờ Isagi nãy giờ cứ nhìn Kurona nên cậu hỏi ko ngờ Isagi lại trả lời một cách tỉnh bơ

-Hì hì..... tại vì cậu dtw quá nên tớ nhìn đó-Sau đó cậu mỉm cười một cách ranh mãnh. Làm cậu cá mập nào đó đỏ mặt mà ko dám đáp lại chỉ biết đổi chủ đề khác

-À..à mà tớ hỏi cậu... cậu làm bài tập..chx...?

-À...HẢ???????

Isagi shock đến hoá đá quý, vừa hôm qua cậu vừa xuyên đến đây nên còn chả nhớ vụ tên nguyên chủ này lười bomẹ. Quả này ăn lờ rồi!!!!!

-Oii, cậu lại ko làm à? Thôi đc rồi đưa đây cho tớ đi.

-Thoii cảm ơn cậu Kurona nhg tớ sẽ cố làm đến khi thầy đến nên cậu ko cần đâu...-Cậu ko cười ngượng, hừ 'cậu' lúc nhỏ lười chỉ biết báo và ngủ, lên lớp thì toàn nhờ Kurona làm bài hộ thôi. Nghe mất dậy vãi, còn phải ngại dùm cái tính lười chẩy thây của "cậu Isagi" đó.

-Thật sao? Phải cậu ko đó?-Nói xong Kurona liền đến gần Isagi nhéo chiếc má của Isagi khiến đỏ dần lên *Nhân tiện anh làm miếng đậu hũ:))*

-A....đau... là tớ mà! - Oan ức + đau má nên Isagi đã chảy nước mắt....

-Ơ... ủa..a... tớ xin lỗi mà...-Anh chàng Ranze bối rối xin lỗi

-Xì....Dỗi câu luôn ý -Cậu phồng má ra vẻ hờn dỗi.

-Tớ đùa thôi, nào hết giận đi sau tớ mua đồ ăn choooo:D -Kurona ra vẻ blink blink đối với Isagi

-Thật saooooooooo? Aaaaa xúc động quá cảm ơn nhé Kurona. Cậu là số zách đối với tớ<33

Ko ngờ cậu nói đại như thế làm Kurona đỏ mặt và yêu đời hơn.

-Này Kurona , cậu làm j mà mặt đỏ như cà chua vậy?

-A...a ko có...... gì...đâ..uu...Haha cậu làm bài tập đi ko thầy đến mất đó

-Hả?... Ừ nhỉ? Cảm ơn đã nhắc nhé Kurona!

Trong lớp thì lại có cảnh rất hường phấn. Một cậu bé có hai chiếc mầm cặm cụi làm bài tập, còn cậu trai tóc đỏ thì cứ nhìn ra ngoài lắm lúc thì lại nhìn trộm người còn lại.
-Ê, tự nhiên t thấy cái thằng mà m gọi đ* kia cứ thấy đáng yêu kiểu gì ý....

-T cũng thấy vậy.....

---------------------------------------------------------

Huhu xin lỗi các pồ nhé nhưng t bị tịch thu đt nên ko đăng chuyện đc
👉👈💦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro