chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười đùa khúc khích, tiếng bước chân chạy lạch cạch khắp hành lang ở một ngôi trường nọ như đám trẻ nhỏ vớ được thứ mình muốn, rôm rả cả một bầu không khí yên tĩnh, vang in ỏi khắp nơi khiến nó trở nên ồn ào.

Kèm theo đó là âm thanh dừng lại của tiếng chuông báo hết giờ học ở trường THPT nichi, không khí náo động ban nãy dường như đã im lặng một cách kì lạ.

Sân trường, canteen hay phòng thể thao lớn ngoạn mục đều vắng bóng của học sinh, tiếng gió buổi chiều muộn thổi xẹt qua mái hiên tạo ra tiếng cót két, tạo ra không gian lạnh lẽo và đáng sợ.

Isagi là một cậu nhóc trầm tính, cậu được sinh ra trong một gia đình khá bình thường nhưng cũng rất giàu có, cậu được biết đến là cành vàng lá ngọc của dòng họ isagi, tất cả mọi người xung quanh gia đình cậu đều rất chiều cậu bé này.

Sinh ra đã ở vạch đích đúng là thích thật nhưng cậu lại chả thích nó tẹo nào.

Với bản thân isagi, cho dù có giàu có mà không làm việc gì nên hồn thì cũng chỉ là đồ vứt đi, nên lúc còn bé, isagi đã rất hiểu chuyện.

Isagi có thể tự chơi, tự ăn, tự tắm và thậm chí còn tự học hỏi và tìm tòi.

Thứ duy nhất mà cậu cảm thất thú vị ở thế giới chỉ có bóng đá.

Khi còn sống, Isagi Yoichi là một tiền đạo nổi tiếng trên toàn cầu, chỉ vỏn vẹn 20 tuổi,cậu đã làm ra rất nhiều kỉ lục thế giới, ngay cả các tiền bối cùng đội cũng phải nể cậu và khâm phục.

Cũng chính vì thế mà cậu được rất nhiều người yêu quý, tôn trọng và yêu thích.

Đến năm 22 tuổi khi đang tham gia giải word cup và dành chiến thắng với thời gian mệt nhọc, cậu lại ghi danh và nổi tiếng thêm nữa.

Sức hút của cậu thiếu niên này ngày càng nổi trội và nhiều fan hâm mộ hơn, khắp nơi đều là những poster in hình isagi, hay thậm chí là cái cửa kính của các trung tâm thương mại lớn.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ yên ổn, nhưng trớ trêu trong một lần đi du lịch nghỉ dưỡng, cậu bị tai nạn máy bay và đã tới khỏi trần gian để đến thế giới này.

Nói cách khác cậu đã có một ngủ dài và mở mắt ra thì nó chỉ là một giấc ngủ đêm của thế giới khác.

Khuôn mặt bơ phờ nhìn ngó xung quanh với vẻ khó hiểu, quơ tay sang vớ lấy cái điện thoại rồi mở lên.

Isagi gần như bỡ ngỡ rồi chạy vút ngay vào nhà tắm, xem xét kĩ lưỡng rồi lấy tay tát vào mặt một cái đến ẩn đỏ.

Tấm lưng nhỏ của một đứa trẻ giống hệt cậu chỉ mới vỏn vẹn 5 tuổi tựa lưng vào thành bồn rửa tay rồi nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ lại thì cậu kết luận mình đã xuyên không vào thân ai đó có tên giống mình và có luôn kí ức.

Cho đến bây giờ cậu đã 17 tuổi, là một cậu thanh niên đẹp trai, không kém phần dễ thương đang học tại trường cấp ba nổi tiếng.

Vừa hôm qua cậu mới kết thúc một trận đấu bóng với trường láng giềng, không ngoài dự định là thua với tỉ số 3-2.

Isagi lặng lẽ bước ra khỏi sân trường rồi ngó nghiêng xung quanh, book đại một tuyến taxi để về.

Chả muốn dựa dẫm vào bố mẹ hay người hầu, cậu đã xin phép bố mẹ ra ở riêng đến nay cũng gần 2 năm.

Vồ lấy cái điện thoại trong túi, cậu nhận ra có người gọi cho cậu, nhìn xơ qua thì hóa ra là papa nuôi kiêm luôn idol.

Màn hình của chiếc điện thoại đời mới có màu đen hiện rõ tên của một người đàn ông lịch lãm là Neol Noa

Isagi chả buồn gì mà mở miệng nụ cười hiền từ làm bao cô gái gần đó rung động, vội nhức máy lên và trả lời.

/papa gọi con có gì không/_chiếc giọng nhẹ nhàng, mang vẻ thu hút vang vọng trong tầm kiểm soát.

/Yoichi dạo này khỏe chứ, 4 năm không gặp rồi/_giọng nói trầm của đầu dây bên kia vang lên, cất một câu nói đơn điệu khiến isagi vui vẻ đáp.

/papa yên tâm con ổn ạ, con vừa có một trận đấu với trường gần đây và kết quả là thua/_giọng nói ấy vang lên, nghe có chút buồn.

/thua sao tiếc quá, con ổn chứ/_Noa đáp lại với giọng lo lắng.

/ổn ạ, không sao dù gì cũng không phải trận đấu thật, thắng hay thua cũng chả sao/_isagi vui vẻ đáp.

/ừm, mà khi nào con rả---/

/nè Hlv đang nói chuyện với ai đó, sao nhìn lén lút vậy/_giọng nói của ai đó phát ra từ đầu dây bên kia, nó thanh thản và trẻ chung lắm.

/???/_isagi đầu dây bên này thì không khỏi hoang mang, liệu có phải papa đang họp hay đang tập bóng cùng mọi người không.

/cái thằng này mau đi ra chỗ khác cho Noa nói chuyện đi, nhiều chuyện quá/_giọng nói trầm lặng vang lên, có chút quen thuộc và ấm áp.

/papa có chuyện gì vậy ạ/_isagi không nhịn nữa mà nói, hình như bên kia chưa ổn định lắm vẫn còn tiếng chửi và tiếng cãi lại.

/papa ơi, có nghe yoichi nói không/_isgai mất kiên nhẫn mà lần nữa gọi đáp, lần này thì bên kia đáp lại.

/giờ ba phải đi giải quyết tý chuyện, hôm khác gọi nhé/_giọng nói trầm ấy lại vang lên.

/vâng, tạm biệt/_isagi vui vẻ đáp và cúp máy.



Ở nơi nào đó bên kia điện thoại, sau khi tiếng điện thoại vừa cúp, gương mặt phút giây ban nãy còn tươi tắn giờ lại trầm lại đến khó tả.

Noa đứng dậy buồn bực mà tiến đến lại gần phòng làm việc của mình và đóng sầm cửa, không quên bồi thêm câu.

/kaiser mau chạy 50 vòng vì tội gây mất trật tự đi/_liếc mắt sang cậu thiếu niên cao ráo kia rồi đi vào phòng.

/gì cơ? Giờ giải lao mà/_cậu ta tức giận nói lên.

/dừa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro