chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa gửi lời chào tạm biệt mẹ sau 2 ngày ở nhà chăm sóc cậu tỉ mỉ, bà còn dặn dò đủ kiểu vì để chắc chắn rằng đứa trẻ mà bà chăm sóc phải an toàn.

Nghe mấy lời dặn dò của bà mà lòng isagi quặn lại, lâu rồi cậu chưa nhận được tình yêu thương của mẹ và gia đình, nên khi nghe mấy lời đó, isagi nghẹn ngào trong lòng rồi ôm lấy bà mà ôm.

Nhận thấy đứa con của mình đã trưởng thành và quan tâm mẹ, bà cảm động mà ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của isagi.

Màn chào hỏi đến đây đã kết thúc, bà nhanh chóng lên xe rồi xuất phát ra sân bay, còn isagi cũng lên xe taxi rồi phóng đến địa điểm cần đến.

Làn gió man mát vào buổi sáng thổi tập vào mặt cậu qua khung cửa kính, tiếng ù ù liên tục vỗ vào tai cậu, làm cho isagi có một cảm giác sảng khoái le lói trong lòng.

Bầy chim sẻ nâu xen kẻ ít trắng bay khắp bầu trời, đâu đâu cũng có nhất là trên dây điện, có vẻ như loài động vật nào cũng sẽ giống loài động vật thông minh như chúng ta, chúng cũng có thể trò chuyện với nhau, tâm sự và chơi đùa.

Nhìn những con chim sẻ nhỏ nhắn trên dây điện mà lòng isagi nhẹ cả hẳn, lâu rồi mới có thể ngắm nhìn khung cảnh đẹp như đúng là vui hết ý.

Đang chống lên gương mặt nhỏ xinh xắn bỗng đùi cậu run lên, là tiếng điện thoại run.

Vội mò tay vào túi quần rồi xem, thì ra là papa gọi, nhưng theo giờ này thì đức còn đang tối mà sao lại gọi trễ như vậy.

Để tránh mất thời gian quý báu của papa noa cậu vội bắt máy rồi nghe.

/alo đầu dây bên này xin nghe ạ/_giọng nói trong trẻo vẫn còn có chút buồn ngủ vang lên, vừa nghe thì đầu dây bên kia đã đoán được là isagi mới dậy.

/con dậy chưa, sao trông có vẻ mệt mỏi thế/_noa lo lắng hỏi thăm.

/con dậy lâu rồi, mà do hơi sớm nên có chút buồn ngủ ạ, papa sao giờ này lại gọi cho con, không phải bên đó vẫn còn tối sao/_isagi cất giọng hỏi thăm tình hình, đồng thời không ngáp thêm một cái nữa.

/ừm vẫn khá sớm nên gọi về hỏi thăm, chắc con đang trên đường đến đó nhỉ/_noa bỏ qua tai cái ngáp dài của isagi rồi hỏi.

/vâng, chuẩn bị đến rồi ạ/_isagi vui vẻ đáp.

/thế thì tốt, nếu có chuyện gì khó khăn thì báo cho ba nhé/_noa ôn nhu đáp.

/hai~~/_đáp lại.

/tạm biệt con, nhớ chú ý sức khỏe/

/vâng ạ, tạm biệt papa/_cúp máy xong isagi cũng bỏ vào túi rồi trả tiền.

Không hổ danh là hiệp hội huấn luyện bóng đá nhật bản ha, trong có vẻ khá hoang trang.Mặc dù chỉ là khung cảnh phía trước nhưng hình như nó có vẻ bí ẩn, nơi này sẽ rộng rãi để huấn luyện hay chỉ là cái mác để chống rồi lại rồi có bất ngờ phía sau.Thật mong chờ.

Isagi không ngừng ngại mà tiến đến cổng blue lock, bỏ lá thư vào thùng trước đó rồi bước.

Nhưng hình như có người gọi cậu, isagi quay lại nhìn xem kẻ nào gọi tên cậu thì thấy có một tên đầu trắng khá quen mắt.

À hóa ra là cái tên kiêu ngạo thắng cậu ở giải đấu của trường đây mà, nhìn chả ưa tẹo nào.

"Cậu là isagi yoichi nhỉ, còn nhớ tớ chứ" anh chàng có cái đầu trắng lên tiếng, hắn tự xưng mình kira ryosuke một người mệnh danh là báu vật nhật bản gì đó.

Haha nực cười ghê, báu vật cái khỉ gì ghi có một thắng mà cũng lên mặt, làm như nổi tiếng lắm, ngay từ đầu gặp mặt isagi chả ưa tên đó tẹo nào, nhìn là biết một tên chả có tư cách đấu với cậu rồi.

Còn nhớ lúc đấu ở sân trường hôm ấy, isagi ngay khoảng khắc cuối dường như có thể ghi bàn thắng về cho trường nhưng mà nghĩ lại cậu cũng chả thích nổi trội nên đành chuyền bóng sang cho anh bạn cùng team.

Cứ ngỡ sẽ thắng vì thấy được nổi nhiệt huyết trong lòng tên đó ai ngờ sút hụt.

Làm cậu tốn thời gian, cậu chỉ biết tặc lưỡi rồi quay đi.

Giờ nhìn thấy tên khó ưa này ở đây là muốn đấm rồi nói gì là chơi cùng, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh với nét mặt bình thản mà chào hỏi lại.

"Chào, kira-kun, lâu không gặp" cậu thờ ơ đáp như không toại nguyện, cũng chỉ muốn lịch sự nên đáp lại.

Sau màn chào hỏi vô nghĩa đó, cậu chả để tâm đến nữa mà đi vào trong, tên kia thấy cậu như vậy cũng im lặng mà đi vào.

Mở cửa ra, bên trong vừa đông đút vừa ồn ào, hình như có khoảng 300 tên thì phải, nếu vậy thì trường hợp gặp đối thủ mạnh để đấu thì có vẻ khá hi vọng rồi.

Mọi sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn về phía hai người, ai cũng nhìn isagi và kira bằng cặp mắt thù địch.

Cậu cũng chả vừa gì liếc mắt nhìn tụi kia khiến chúng nó té khói quay sang chỗ khác.

Tưởng chừng như ổn định mọi thứ, ai mà ngờ được tự nhiên có ai đó lao về phía kira rồi ôm.

"Ryo-kun, lâu rồi không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro