0. Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi, năm nhất cao trung, thích thầm một nữ sinh bằng tuổi.

Về lí do tại sao thích? Nói đơn giản, nữ sinh đó là người đã khiến Isagi cảm nhận được cái gọi là tình yêu, là khi trái tim nhột nhột, giác quan trở nên mẫn cảm, ngày qua ngày chỉ ao ước gặp lại người đó.

Nhưng Isagi không muốn thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, chấp nhận đem mối tình đơn phương chôn vùi vào sâu trong trái tim, vĩnh viễn không ai biết được.

Cho đến một ngày, Isagi nhận ra xung quanh nữ sinh có rất nhiều người khác giới, từ chủ tịch câu lạc bộ nhạc kịch, thành viên câu lạc bộ điền kinh, thanh mai trúc mã tính cách khác người, hội phó hội học sinh, trùm trường bạo lực, thiên tài ngủ gật,...

Isagi cảm thấy ghen tị, cậu muốn độc chiếm nữ sinh kia làm của riêng mình.

Nhưng tình địch quá nhiều, đều là những người không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, còn xuất sắc toàn diện trên cả lĩnh vực học tập lẫn thể thao, gia tài giàu nứt đổ đố vách. Isagi chỉ là một học sinh bình thường, không có nhan sắc hoàn hảo, điểm số không dưới trung bình, thể thao chỉ biết chơi bóng đá. Người tầm thường như cậu phải làm thế nào mới chiếm được tình yêu của nữ sinh?

Một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu Isagi, không phải những tình địch biến mất thì nữ sinh sẽ không còn chú ý đến người khác sao? Vậy khiến cho bọn họ biến mất, giết chết từng người một là được.

*

Kiếp trước, Isagi tự tay giết họ, nhẹ hơn chỉ có khiến người đó tự tử, còn không thì là bị đuổi khỏi trường vì vi phạm hình sự. Không có ngoại lệ, cậu tuyệt đối không buông tha cho bất kì tình địch nào.

Kiếp này, cậu không muốn lặp lại qua khứ, chọn sống yên ổn, lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn người thương.

Ai ngờ, các tình địch tự tìm tới cậu, ngỏ ý cùng cậu đi hẹn hò, giúp đỡ cậu nâng cao điểm số, thể lực,...

Isagi ngờ vực, thế này giống như họ đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, muốn làm ánh nhìn của cậu hướng về bọn họ.

Tán tỉnh cái gì chứ? Người bình thường không ai lại đi yêu thầm kẻ có ý định hại mình thừa sống thiếu chết. Nhưng sống lại một lần nữa, có lẽ vì Isagi thay đổi, những tình địch cũng thay đổi.

Trưởng câu lạc bộ nhạc kịch sáng nào cũng đến tận lớp tặng Isagi một bó hoa hồng.

Còn có, hội phó hội học sinh suốt ngày cau có, tự dưng trở mặt, chỉ dịu dàng với mình Isagi.

Thiên tài ngủ gật khi được người khác tỏ tình, ôm lấy Isagi vào lòng, nói cậu là bạn trai hắn.

Trùm trường khi thấy cậu bị doạ đánh, lao ra che chắn, nói từ giờ hắn sẽ bảo vệ người gầy yếu như cậu.

Thiếu gia nhà giàu nổi tiếng phóng khoáng đưa cậu thẻ đen của hắn, bảo cậu thoải mái tiêu xài mấy năm vẫn dư.

...

Một ngày trời nắng đẹp, thanh mai trúc mã tính cách khác người đưa cho Isagi một hợp cơm, nói là mới mua từ cửa hàng tiện lợi.

Isagi vui vẻ bỏ một thìa cơm vào miệng, hai giây sau liền nôn thốc tháo, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc chuột quen thuộc.

Thanh mai trúc mã cười khúc khích, hỏi cơm hộp ngon không. Giả dối, tên điên này vô cớ bỏ thuốc chuột vào đồ ăn của cậu, giống hệt như những gì cậu đã làm với hắn.

Không chỉ có vậy, đoá hoa hồng xanh được tặng còn chất đầy dao găm bên trong, làm cậu nhớ tới kiếp trước đã rạch mặt một tình địch.

Còn có, tình địch khác lỡ tay ấn đầu cậu vào lò phân huỷ rác trong trường, làm cậu suýt bị cháy xém nửa khuôn mặt.

Còn có nữa, trong nữa tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà giàu, chuyện cậu là người tung tin đồn xấu về chủ bữa tiệc, về nhiều tình địch bị bại lộ.

Isagi kiếp trước tự tay giết bọn họ, kiếp này cậu sống không bằng chết.

...

"Nếu giờ tôi chết đi, thì chúng ta hoà rồi đúng không?"

"Không bao giờ, cậu có chết cũng không trả đủ những gì cậu đã gây ra."

Isagi bị dồn tới bước đường cùng, quyết định phản kháng.

"Nếu có chết, tôi cũng phải kéo mấy người chết theo."

...

Tình địch cổ tay chảy máu liên tục, mắt rớm lệ, miết nhẹ tay vào má Isagi.

Hắn điên rồi, điên mới phải lòng người từng giết mình.

"Tôi tự cắt cổ tay rồi, phải làm sao nữa cậu mới chịu chỉ nhìn mình tôi."

Isagi cười giễu cợt: "Đi chết đi."

****

--- Fic được lấy ý tưởng từ tựa game Yandere Simulator.

--- Fic cả Top lẫn Bot đều không bình thường, ai cũng bị điên, không ai là người tốt.

--- Sẽ hơi... hoặc rất OOC.

Lời cuối cùng: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro