Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn chỉ là người đi yêu mà thôi

Nếu đã buông bỏ cũng  không nên nhớ lại

Sẽ rất đau...

_________________________________
(Ngôi thứ ba)

Biết không? 

Isagi Yoichi thích họ được 15 năm rồi đó. Chắc là từ bé rồi. Khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Đủ để em hiểu mình không thể có được họ. Người bọn hắn thích là đứa em gái nuôi của em

Isagi Karina 

Con bé người xinh đẹp, tài giỏi, dễ thương lại thân thiện, hòa đồng nữa được nhiều người thích là đương nhiên. Em cũng rất thích con bé. Em không ghen tị với con bé vì được họ thích, con bé xứng đáng được thế

Vậy còn em thì sao?

Em không xứng đáng sao?

Em xứng đáng được nhiều hơn thế Isagi Yoichi. Nhưng có lẽ nữ thần hạnh phúc không mỉm cười với em.

Karina, con bé không thích họ. Con bé có người mình thích rồi, nó cũng mong rằng người anh trai nuôi này cũng sẽ có người thích, chứ không phải đi thích người khác để rồi nhận lại nỗi đau.

_________________________________
(Ngôi thứ nhất)

10 năm.

Em dành 10 năm để cố gắng xứng đáng đứng bên cạnh các anh. Anh lại không quan tâm điều đó

Không sao em không buồn.

Em từng vì mấy anh mà học nấu ăn valentine đến bỏng rộp rất đáng thương. Chỉ muốn tặng anh socola em làm. Anh lại coi nó như đồ tặng tình bạn.

Không sao, không biết không có tội. Em không buồn đâu

Em từng đã học cày đến mức ngất ra giữa bàn học chỉ để đủ điểm từ 52 đến 84 đậu vào trường cùng thiên tài các anh. Các anh không biết điều đó, chỉ xem như anh trai người mình thích vào cùng trường.

Không sao, em học cùng mọi người là được. Em không buồn vì nó.

Em luôn thức dậy nấu bento cho mọi người mỗi ngày. Nhiều lúc còn cắt trúng tay nữa. Các anh thậm chí không biết em để đồ ăn ở ngăn bàn. Em còn từng thấy nó vất vưởng ở thùng rác.

Không sao, có lẽ do em nấu không ngon. Em không buồn đâu

Em từng dũng cảm viết thư tình để lại trong tủ giày của mọi người. Hẹn tất cả ra sau trường cơ. Nhưng chiều hôm đó, em đứng đợi mãi đến 9h tối, em vẫn đợi. Em đoán là họ bận thôi. 

Nhưng em không chú ý rằng em đã khóc luôn rồi. Ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối mà khóc to. Khóc vì nỗi đau em phải chịu. Khóc vì họ...

Đêm đó chỉ mỗi Karina đi tìm em và thấy em khóc. Con bé hỏi nhưng em không trả lời. Chỉ lắc đầu rồi về nhà. Em nào biết họ vì Karina mà bỏ mặc lá thư đó, bỏ mặc em với nỗi đau không ai thấu...

Có lẽ em nên từ bỏ... Không yêu sẽ không đau.

________________________________

Đến cuối cùng dù họ không có được Karina thì vẫn không phải là em.

Cái ngày họ nói họ cưới người khác cũng là ngày em đau khổ nhất. Từng lời nói, cử chỉ của họ khiến em đau tới thấu tâm can, nhưng chẳng sao, em vì họ có thể làm mọi thứ.... kể cả chúc phúc mọi người thành đôi.

_________________________________

Yêu mọi người thế là quá đủ. 

Em vẫn muốn cảm ơn, cảm ơn vì đã cho em biết thích là thế nào, yêu là ra sao

Cảm ơn vì đã cho em biết yêu một người là sẽ hi sinh vì họ

Cảm ơn đã cho em hiểu không phải cứ yêu sẽ được hồi đáp, không phải nói lời thích sẽ được trả lời.

Với em yêu thật đẹp nhưng thật đau

Còn các anh mãi không biết tình yêu của em.

_________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc cái fic xàm xí này. Đẻ ra khi đang vã Allisagi nhưng thích viết ngược:))

Có gì sai chính tả hay góp ý thì thoải má nha:33 C

Còn đụng là chạm, múc là xúc 

Đọc zui zẻ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro