chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là một người đang hướng đến vị trí tiền đạo số 1 thế giới, nhưng vì chấn thương não nên em đã bị ngốc, không rõ lí do. Bây giờ, em 17 tuổi nhưng trí nhớ chỉ dừng lại ở tuổi 10. Em hiện tại đã được học ở trường mới. Hôm nay là ngày đầu em đến trường, em ngồi đại chỗ nào đó rồi chạy xuống căn- tin va vô tình phải một cậu thanh niên cao hơn cậu 1 cái đầu, cậu ấy có mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu xám.

- A, tôi x-xin lỗi.

- Em vội xin lỗi người kia.

- Không sao, mà cậu tên gì nhể.

- T-Tôi... Tôi tên Isagi Yoichi.

- Vậy tôi cũng nên giới thiệu nhỉ. Tôi tên Nagi Seishiro, rất vui được làm quen.

Cả hai nói chuyện được một lúc thì một cậu thanh niên nữa đến.

Ừm... Cậu ta có mái tóc màu tím trông có vẻ là lãng tử nhỉ.

- Cậu thầm nghĩ:

- A, cậu đi đâu vậy Nagi. Thế đó là ai kia.

-  Cậu trai tóc tím nói, mắt hướng về phía em, ý hỏi em ý.

- Cậu ấy là Isagi Yoichi. Có vẻ đáng yêu.

-  Câu này của cậu ta làm em khó hiểu mà nghiêng đầu " đáng yêu " Cậu trai kia ngây ngốc nhìn người bạn của mình. Vẫn gương mặt vô cảm, vẫn là Nagi nhưng Nagi này hơi lạ.

- Tôi là Reo Mikage. Rất vui được làm quen.

- Tôi cũng thế.

- Em đáp:

Nagi và Reo cùng suy nghĩ là
"Isagi thật là ngốc nhưng lại có vẻ dễ thương".

Em bỏ đi mua bánh lắp đầy cái bụng đang đói mặc kệ hai người kia có quan tâm hai không.

"Thật khó hiểu" là từ được dùng để miêu tả cậu lúc này.

Ăn no nê cậu mua thêm vài cái đem bỏ cặp, nếu đói cậu sẽ lôi ra ăn ngay. Thế là cậu chạy về lớp bỏ bánh vào balo, vừa bỏ vào xong thì chuông reo vào lớp.

                  Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana