Chương 14: 重逢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 重逢 | Trùng phùng

/in nghiêng/ : tiếng nước ngoài

___________

Chưa kịp để Isagi nghĩ xong thì đã có một tên bay tới đu lên người khiến em xuýt nữa té xuống đất.

-Isagi, nãy nguy hiểm thật đó, mà Isagi cũng ngầu quá trời.

-Nguy hiểm quá Isagi.

Không chỉ ong vàng, đến Chigiri cũng lại gần hỏi han em.

-Đừng buồn nữa nhé công chúa, không phải lỗi của cậu đâu, tớ sẽ tìm cách đem Kunigami trở lại.

Isagi cười nhẹ vuốt lấy lọn tóc đỏ kia, mong muốn tâm tình buồn phiền của Chigiri mất đi.

-Cậu mới là công chúa, Isagi ạ.

Có lẽ do cả ba lâu rồi không gặp nhau nên dính lại một chỗ nói chuyện, mấy tên khác cũng muốn qua cùng em chỉ biết đứng yên nhìn đỏ con mắt.

__________


- Có một điều khá bất ngờ tôi phải đề cập rằng Isagi Yoichi, cầu thủ hiện tại đang nắm giữ top 1 sẽ không tham gia đợt luyện tập thứ 3 này, tất nhiên là cậu ta vẫn sẽ tham gia trận đấu với U20. Vì một vài lý do cá nhân nên người thay thế chỗ Isagi Yoichi sẽ là Nagi Seishiro.

Isagi thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn người kia trong màn hình lớn với đầy sự khó hiểu, em chưa tìm được lý do bản thân "bị ném" ra khỏi vòng này nhưng vẫn gật đầu như đã hiểu ý.

Cùng với em là một vài tên quen thuộc cũng có thắc mắc chung, đặc biệt là Itoshi Rin, hắn lặng đi một nhịp khi chẳng thể đối đầu với em. Lúc ban đầu, Rin không ưa em vì tài năng quá đỗi kinh ngạc mà em có, vượt qua cả hắn, một ẩn số hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện.

Ngay từ lúc đầu, kẻ đắm chiềm vào trước là Itoshi Rin.

Đợi đến khi Ego giải đáp xong câu hỏi của Yukimiya, hắn ngắt ngang lời định nói tiếp của gã, thẳng thừn nói ra điều đang khiến bản thân khó chịu.

- Chẳng phải ngay từ đầu ông nói khi tham gia Blue Lock sẽ không thể rời khỏi giữa chừng sao? Bây giờ lại lấy lý do đưa anh- tên kia rời khỏi trong khi chính hắn còn chẳng biết rõ ràng?

Ego hiểu được điều gì đó qua câu nói của tên nhóc kia, rõ ràng hắn đã bắt đầu chìm vào cái tôi của bé con rồi. Dù đã biết trước việc này và cũng là người nói với Noa, nhưng khi trực tiếp đối mặt với điều đó thì gã vẫn khó chịu.

Cả Isagi cũng khó hiểu, em không biết lý do gì để Rin lại bắt đầu một chủ đề về mình. Nhìn vào đôi mắt kia, em cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nhìn lên màn hình.

- Ngay từ đầu tôi đã là kẻ ra luật ở đây, nên việc đưa ai đi đâu đó hay làm gì thì dĩ nhiên tôi có quyền rồi, và Isagi Yoichi còn chưa hỏi điều gì thì lý do gì khiến cậu thắc mắc nhỉ? Quan tâm đồng đội? Cậu còn chưa chung nhóm với Isagi lần nào.

Điều này khiến Rin hoàn toàn im lặng, gã nói không sai, hiện tại không có cớ gì để Rin vịn vào cho việc vừa rồi. Hắn chỉ biết cúi đầu xuống nhìn sang phía em, tựa như tìm kiếm điều gì đó an ủi bản thân.

Em bất ngờ đáp lại được ánh mắt kia, sâu trong đôi mắt của hắn sớm đã xuất hiện một điều gì khiến em cảm thấy rất đỗi quen thuộc lại chẳng nhận ra được, đây cũng là lần đầu Isagi thấy một Itoshi Rin không khó ở như thế này.

Kết thúc thông báo, các cầu thủ của Bluelock bắt đầu khởi đồng vòng tập luyện thứ 3 để chuẩn bị bước vào cuộc so tài với U20 Nhật Bản. Trước đó em có dành thời gian an ủi vài người để họ tập trung hơn, Isagi cũng không đi lâu, họ cũng không cần làm như sắp chết như thế.

- Không chịu không chịu không chịu, tớ mới được gặp Yoichi mà giờ lại phải tách ra, không được đá chung còn không được ở chung, tớ không chịu!!!!!!!

- Bình tĩnh nào Bachira, tớ chỉ vắng mặt vài buổi thôi mà.

Em xoa đầu tên ong đang không thể đứng yên kia, không biết bằng cách nào mà Isagi lại thấy Bachira lúc này giống một đứa nhóc bị lấy đi đồ chơi nữa.

- Cậu có biết rõ lý do không Isagi?

- Tớ không chắc, dù bị hoãn lại việc có thể đá chung với mấy cậu nhưng cố lên nhé, nhất là Chigiri, đừng suy nghĩ về chuyện của Kunigami nhiều quá, cậu ấy giỏi mà.

Thêm chốc lại, khi Ego thông báo cho những người còn lại xong em mới tạm biệt bọn họ mà đi.

Hơn một tuần rồi em chưa gặp gã, không tính những lần hai người nhìn nhau qua màn hình chiếu lớn cùng những dòng tin nhắn. Isagi thật sự muốn ôm Ego.

- Jin, em nhớ anh quá...

Như một thói quen, Isagi ngồi vào lòng gã, tay không chờ được mà ôm cổ người kia, dụi đầu vào cổ mà tìm kiếm hơi ấm quen thuộc kia. Ego để im cho em thoải mái, xoa nhẹ lên mái tóc xanh mềm.

- Anh cũng thế Yoichi, nhưng cảm giác được nhìn em vui vẻ trên sân cỏ cũng thú vị lắm..

- Ừm, đều nhờ các anh

Isagi nheo mắt như mở không nổi, dù chỉ mới qua tới giấc chiều muộn một chút nhưng việc lâu mới được nằm trong vòng tay của người thương lại đem lại cho em cảm giác dễ chịu đến buồn ngủ.

Isagi không muố

Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, Isagi mắt nhắm mắt mở gọi điện cho mấy người kia, tiếng chuông vang lên kết hợp cùng âm thanh gõ phím càng làm bật lên không gian nhẹ nhàng này.

Tiếng điện thoại vẫn phát ra từng đợi, dường như chẳng ai bắt máy, lúc này em mới tỉnh lên chút mà mở lịch trình của bọn họ lên xem. Sau một hồi xác nhận nay bọn họ đang có giải đấu, hoặc đang nghỉ ngơi thì mới từ bỏ, lại vùi đầu vào cổ Ego ngủ.


Em không muốn làm phiền hay gián đoạn công việc của họ, dù sao cũng có thời gian rảnh nên em không vội.

Chỉ vài phút sau đó, tiếng bàn phím đã dừng lại khi cảm nhận nhịp thở của người trong lòng chậm rãi, Ego biết em đã ngủ rồi nên cũng tạm ngừng đống tài liệu ngổn ngang trên máy tính, muốn bế em về giường ngủ cho thoải mái.

Gã nhớ lại hồi đầu em còn chẳng dám làm phiền gã, lúc nào cũng chỉ ngồi im lặng một bên nhìn, có điều gì cũng chẳng dám nói. Có lẽ lúc đó mọi thứ quá mới Isagi, tình thương bất ngờ đến với em mà em lại chẳng dám tham lam giữ lấy nó.

Càng nghĩ Ego càng yêu chết bé con này, ít nhất bây giờ em đã học cách mở lòng với mọi người hơn rồi, trở thành một viên ngọc tỏa sáng dù có ở trên sân cỏ hay không.

Cắn nhẹ lên bên má đã có thịt kia, gã tháo kính để lên tủ đầu giường rồi bắt đầu ôm em mà ngủ cùng.

Lúc này điện thoại Isagi lại rung, tiếng chuông vang lên phá tan không gian yên tĩnh đang tồn tại nãy giờ.

....

Ego đeo lại kính, sẵn lấy luôn điện thoại của em.


Màn hình sáng hiển thị cuộc gọi từ Line, dòng chữ "Mon amour." cũng đủ để gã hiểu mà không cần nhìn ảnh rồi.

Noel Noa

-Yoichi!!!! Về-...mmm.m.m!!

Vừa chấp nhận cuộc gọi cũng là lúc tiếng hét kia vang lên, may mà Ego kịp thời giảm âm lượng và Noa cũng kịp bịt mồm Kaiser. Lúc này là vừa kết thúc trận đấu, Noa trở lại kiểm tra thì thấy cuộc gọi nhỡ của em nên đã gọi lại thì Kaiser lại từ đằng sau nhìn thấy ảnh của Isagi mà giật lấy.

Lúc này màn hình đang quay vào Isagi, em đang dụi dụi vào người Ego để kiếm tư thế thoải mái hơn.

- Nay Yoichi ngủ sớm thế?

Né khỏi bàn tay của Noa rồi tiếp tục lên tiếng hỏi, ít ra lần này giọng hắn nhỏ đi nhiều.

- Khuya em ấy có chuyến bay qua Đức.

- Yoichi về đây à? Thật không chú già?

Hắn lại quay sang hỏi Noa, nhận được cái gật đầu của anh mới vui vẻ mà trả lại điện thoại, không làm phiền em đang ngủ nữa.

Và quan trọng hơn là chuẩn bị kế hoạch để trả thù, đòi cả gốc lẫn lãi .

Nhìn Kaiser đắc ý rời đi một lúc anh mới tập trung lại vào màn hình điện thoại. Ánh sáng nhẹ phát ra từ đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt say ngủ của em, mái tóc xanh rối nhẹ lại tiếp tục tìm chỗ gối đầu tốt hơn.

- Sắp xếp cho em ấy xong rồi à?

- Ừ, nhớ đón em ấy cẩn thận, không Yoichi lại đi lạc lung tung mất.

- Hiểu rồi, nhưng cậu thật sự không đi được à?

-Blue Lock đang tiến vào giai đoạn quan trọng, đám lão già Nhật Bản kia đang muốn cái dự án của tôi chết đây này, nên là tôi không bỏ dở đi chơi được.

- Được, tắt cho em ấy ngủ. À quên mất, điều chỉnh lại thời gian đi, Yoichi sẽ không vui khi biết cậu cứ thức tới trưa chiều Overtime như thế đâu.

Khi Isagi mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ nhỏ ở đầu giường đã hiển thị 22:40.

Em ngủ hơi nhiều rồi.

Lại nhìn người trước mặt đang ngủ say, làm việc cường độ cao và ít khi nghỉ ngơi khiến cho Ego hiện tại ngủ rất sâu, cho dù Isagi có nhéo đỏ sóng mũi thì gã vẫn không tỉnh dậy. Thấy thế nên em lấy điện thoại tiện chụp vài tấm hiếm khi gặp này.

Đọc được dòng tin nhắn của Noa, Isagi liền gọi cho anh và mong rằng điều này không làm phiền tới anh, dù gì bây giờ bên Đức cũng đang là giờ luyện tập của Bastard München.

- Yoichi dậy rồi à? Em có mệt không?

Đôi mắt sapphire sáng lên khi nhìn thấy Noa, anh vẫn còn mặc đồ thể thao, em đoán rằng họ vừa kết thúc buổi luyện tập.

- Noel, em nhớ anh

- Anh cũng nhớ em, Jin đã nói cho em về đây chưa?

Em khẽ lắc đầu, Isaga đã muốn hỏi Ego, nhưng vì buồn ngủ nên cũng quên luôn.

- Sắp tới tụi anh có tuần nghỉ lễ nên muốn đưa em đi du lịch bù đợt trước. Hỏi qua Jin thì cậu ta nói có thể sắp xếp cho em nên tụi anh thống nhất, tiếc là Jin không đi được.

Isagi gật đầu đã hiểu, sau đó em nói với Noa rất nhiều chuyện, những chuỗi ngày ở Blue Lock, về những đồng đội em mới làm quen được. Bên kia, anh cũng rất vui vẻ mà ngồi nghe Isagi, luôn nhẹ nhàng đáp lại em.

Cứ thế cả hai trò chuyện cho đến khi điện thoại của Isagi bật giờ bị lấy từ đằng sau. Là Ego đã tỉnh dậy từ lúc nào, gã vẫn chưa đeo kính, có vẻ vẫn còn buồn ngủ.

- Nói chuyện thế thôi nhé, giờ chuẩn bị đưa Yoichi ra sân bay.

-Cẩn thận nhé.

Kết thúc cuộc gọi, Ego trả lại điện thoại cho em rồi hôn nhẹ lên má, sau đó mới chịu ngồi dậy đeo mắt kính đàng hoàng.

- Anh không ngủ thêm à? Em tự đi được mà, nghỉ thêm chút đi.

- Không cần đâu, rửa mặt rồi anh đưa em đi nào.

Đáp lại cái hôn lên đôi mắt vẫn còn quầng thâm nhẹ của gã, rồi mới đứng dậy chạy vào phòng tắm mà chuẩn bị.

Đến tầm nửa tiếng sau, cả hơi cũng tới và đã có mặt ở sân bay, chuẩn bị cho chuyến bay lúc giữa khuya. Hiện tại Isagi đang hoàn thành một số thủ tục, đến khi xong trở lại vẫn thấy Ego vẫn đang ngồi đó.

- Anh về nghỉ ngơi đi Jin, giữ sức làm việc nữa.

- Không sao mà Yoichi, anh không nỡ để em một mình.

- Lúc nào cũng nói không sao, không cần nghỉ ngơi. Anh đừng tưởng em không biết có mấy lần anh gục trên bàn làm việc nhé?

____________

2049.

Chúc mấy bạn 2006 thi tốt nhé, ngày đầu đã qua và cố gắng ngày hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro