Wolfgang x Ivor: robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn xong h lên đây viết tiếp
_WARNING MY AUS_
-...: lõi robot hả-...?
-...: tôi chưa chắc nhưng tôi kiếm đc 2 lõi.
-...: mau về chỗ nghiên cứu đi chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và nghiên cứu lại.
...
Tiếng máy móc lẫn những thứ thuốc chất lỏng vang vảng trong căn cứ thí nghiệm của 1 nhóm khoa học. Dường như họ đang cố nghiên cứu danh tính 2 lõi robot này.
-...: tìm thấy được gì chưa?
-...: hình như 2 robot này, cứ như thể...chúng không ở trái Đất. Mà từ hành tinh khác tới nhưng không rõ từ đâu.
...
Có lẽ đây sẽ là phát minh vĩ đại và tốt trí nhất trong thời đại công nghệ phát triển. Nhóm nhà khoa học đã lên ý tưởng: biến robot thành người. Họ đã tái tạo lại 2 con robot này đúng với chức năng và cách hoạt động của chúng.

Dường như kế hoạch đi được 50% rồi. Họ tìm ra giới tính lẫn độ tuổi của 2 con robot này. Đều là nam và ở tuổi teen, có vẻ vì lí do nào đó mà chúng nó đều ngưng hoạt động và bị con người vứt đi thành ra bị hư hại nặng nề.

Bây giờ đã được những người khác phát hiện mà còn là nhà phát minh khoa học. Họ đặt 2 con robot ở 2 vị trí khác nhau để tránh tình trạng xấu xảy ra. Con robot bên trái có vẻ lớn hơn con bên phải lẫn độ tuổi và ngoại hình, vì tuổi quá trẻ nên đã cho rằng nó mới 19-20. Bên phải thì chỉ mới 17, thân hình bé hơn nên sẽ nghĩ 2 con robot đơn thuần là bạn bè hoặc "anh em".
...
Sau hơn 1 năm chìm trong công việc thì cuối cùng cũng hoàn thành 2 sản phẩm có 1 0 2 của thế giới. Những ông anh bà chị phát minh này có lẽ đã rất tự hào vì trình độ của mình. Robot đã tự mình hoạt động mà không cần ai điều khiển, không cần đến pin và cảm xúc y chang như con người bình thường. Nhìn vào thì 2 tin là robot kia chứ.
-...: nhưng mà cái quan trọng là...tên...
-...: à..ờ nhỉ..tên gì cho hợp ta?
-...: sao không thử lấy gợi ý từ thiên nhiên đi.
Tiếng sói hú...có tiếng sói hú...đã nửa đêm rồi, mà khu căn cứ này ở sâu trong rừng nên có thể bị rình rập bởi những con sói nguy hiểm.
Hả...sói á...sói...
Wolfgang...
Đúng rồi, là Wolfgang!!!
-Đại diện cho những loài sói-
-...: Wolfgang!! Cho robot này đi, nhìn cậu ta rất giống loài sói đấy!!!
-...: hợp lý!! Thế còn cậu này thì sao?

Cậu robot bé này tự nhiên đi tới chậu hoa hồng xanh được đựng trong lồng kính, chỉ tay vào đó nhằm ý đặt tên giống như loài hoa này.
Hoa hồng xanh..hoa hồng...
Trong tiếng anh là...
Ivor...
Ivor...hoa hồng xanh
-Loài hoa đại diện cho sắc đẹp và tình yêu-
-...: là Ivor!!! Tôi có đọc trong từ điển có thấy loại hoa này rồi!!
-...: chà rất đẹp, không ngờ cậu bé này cũng biết cách chọn tên phết đấy.
-...: vậy là kế hoạch đã hoàn tất, 2 đứa nghỉ ngơi đi nhé. Bọn ta cũng nghỉ đây.

Sau khi bọn họ đi mất, để lại 2 thanh niên ở đây, ở đây cũng có chỗ để nghỉ ngơi nè. Mà bản robot vừa mới được tạo ra không lâu nên cả 2 vẫn chưa thấy buồn ngủ mà tỉnh bơ, chưa kịp mẹ gì đã nghe thấy tiếng ngáy rồi.

Wolfgang cảm thấy bản thân nên chợp mắt chút nên đã nằm xuống ghế sofa mà ngủ để lại tấm thân nhỏ bé kia đứng bơ vơ giữa nhà. Để ý thấy những cuốn sách có vẻ thú vị, Ivor lật đật đi lại vớ lấy 1 cuốn rồi ngồi xuống sofa nhưng khoảng cách với Wolfgang để anh ta còn ngủ.

Đọc được hết quyển sách đã hơn 1 tiếng, bây giờ đã 1 giờ sáng rồi mà Ivor vẫn còn đang thức. Nhìn qua chỗ Wolfgang, anh ta ngủ say như chết, chẳng ra dáng chó sói tí nào.

Cảm giác mệt mỏi ập tới khiến cậu lên cơn buồn ngủ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì mà gục luôn xuống bàn mà ngủ. Dù gì 2 người họ cũng là robot nên cần phải được nghỉ ngơi, theo cảm nhận thì có lẽ sắp tới sẽ hòa nhập với cộng đồng con người. Vào 1 ngày không xa.
...
Tia nắng chiếu vào khung cửa sổ nhằm báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Tiếng chim hót thật êm tai, những hạt sương long lanh còn đọng lại trên những lá cây do hôm qua rất lạnh.

Wolfgang lờ đờ tỉnh giấc mà ngó nghiêng, thấy "bạn" mình vẫn đang ngủ, mà sao không ngủ trên ghế mà lại ở dưới sàn mà còn gục xuống bàn thế kia. Lấy cái chăn bên cạnh rồi đi lại bế cậu lên ghế nằm, đắp chăn cho cậu. Nói thật ở trong rừng nhiệt độ thấp hơn bên ngoài.

Robot không cần ăn uống nhưng cũng phải nạp năng lượng bằng cách thu âm khí của con người, thu như thế nào thì bí mật. Cụ thể 1 năm mới lấy 1 lần, 1 lần xài được cho cả năm.

Chiều cao cả 2 chênh lệch nhau cũng không nhiều lắm. Đây nè:
                              Wolfgang: 1m88:)))
                               Ivor: 1m8=)))
Không quá bất ngờ.
-Wolfgang: "bọn người kia khi nào mới dậy đây...".

Vừa bất lực trước căn "nhà" yên ắng không có giọng nói của ai lọt vào tai anh hết, chỉ nghe thấy tiếng ngáy của thằng cha nào đó trong phòng, ngu say như c.h.ó. Đảo mắt sang bên cạnh, Ivor vẫn còn ngủ, đoán là thức đêm đọc sách. Cũng hiếm có con robot nào đẹp như này, nhan sắc có, chiều cao dư thừa, tài năng có hết => robot nhà người ta.
-Wolfgang: ..."cũng đẹp..ây..nghĩ gì vậy chứ..!!".

Phải công nhận điều đó, cậu rất đẹp. Không ai có thể sánh được cái nhan sắc này.

Khốn nỗi sự thật là cậu dậy từ nãy rồi, không cần mở mắt. Chức năng thấy được cảm xúc lẫn suy nghĩ bên trong bộ não của cậu đã cho thấy tất cả. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, mắt nhắm mắt hờ mà dụi dụi, tàn tạ chưa kìa. Wolfgang cũng đi lại giúp Ivor ngồi dậy và chạy đi lấy cái khăn sạch, rửa qua nước cho mát rồi đi tố chỗ cậu.

-Wolfgang: ngồi im nào, mệt thì cứ ngủ tiếp đi.
-Ivor: khôngg, ngủ tiếp để anh nhìn tôi hay gì..
-Wolfgang: tch-...vớ vẩn, chưa tỉnh thì ngồi im để tôi giúp...

Anh lấy khăn từ từ lau mặt cho cậu, lau bày khóe mắt để giúp cậu tỉnh. Hành động dứt khoát nhưng ấm áp, cậu cảm nhận được điều đó, bất chợt 1 luồng điện xẹt qua trong đầu cậu.

-Ivor: aizz-...*xoa đầu*.
-Wolfgang: đau đầu hả, chịu thôi tôi cũng thế mà. Giống như...1 luồng điện đi qua nhanh chóng. Một kí ức đã bị lãng quên...
-Ivor: ra là thế, tôi hiểu rồi. Cả 2 ta cùng tìm thấy vào cùng thời điểm và chỗ trốn. Theo suy nghĩ của tôi thì trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, và...vị cô lập thế giới bên ngoài.
-Wolfgang: tôi cũng có suy nghĩ như vậy, muốn tìm lại kí ức không...nhóc.
-Ivor: gì mà nhóc!!?? Muốn đánh nhau hay gì!!?
-Wolfgang: thôi nào đùa thôi. Dù gì thì cậu cũng nhỏ hơn tôi còn gì...
-Ivor: dù là thế nhưng cấm anh gọi tôi như vậy.
-Wolfgang: có bánh nè, ăn không?
-Ivor: thì anh ăn 1 mình đi.
Wolfgang không nói gì, đúc thẳng vào mồm nhỏ miếng bánh ngọt.
-Ivor: này..!! Đùa đấy à..!!!
...
-...: đã đến lúc 2 đứa bước ra thế giới bên ngoài rồi. Bọn ta mong khi 2 đứa đi sẽ nhớ tới những người này. Những người mà tạo ra 2 đứa.

-Wolfgang: xin cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc chúng tôi. Tôi sẽ giữ liên lạc với mọi người.

Nói xong anh dắt tay cậu lên bậc thềm, cỗ máy sẽ dịch chuyển 2 người họ vào cộng đồng con người. Hi vọng sau này sẽ giúp cuộc sống của họ không nhạt nhẽo, không lấy chút ồn ào.

Có vẻ như đã thành công rồi. Ngay từ đầu nhóm người kia đã mua cho căn nhà giữa phố để tiện phục vụ đời sống, họ dịch chuyển đến tận nhà, cũng ok đấy.

-Wolfgang: đầy đủ nội thất phết.
-Ivor: đầy đủ rồi thì khi nào anh mới chịu lộ ra bản chất thật đây hả?
-Wolfgang: nào nào nhóc con, tôi đã nói rồi. Chúng ta đã thành công tìm ra được kí ức, cũng như tình hình hiện tại của mình*ôm cậu*.

Thực ra...Wolfgang với Ivor đã là người yêu của nhau nhưng đã giữ kín chuyện này. Cũng vì lí do này mà ngày xưa họ bị cô lập và hư hại máy móc bên trong cơ thể, phía da bên ngoài bị p.h.â.n h.ủ.y còn động cơ bị hư. Bây giờ thì họ đã được "hồi sinh", công ơn lớn lao ấy sẽ không bao giờ quên đâu.

Sau 5 năm hòa nhập vào cộng đồng loài người cũng như cộng đồng LGBT, họ đã âm thầm điều tra, nghiên cứu ở đây rồi mới dám ho he bước ra ngoài.

Hình ảnh 2 con robot hòa vào trong không khí vui cười, ồn ào. Sau chuyện này thì họ sẽ đám cưới, chắc vậy. Cặp đôi này thường xuyên đến thăm những ân nhân của mình, tặng quà các kiểu.

              "Hạnh phúc là thứ chúng ta cần
                Còn gia đình là thứ chúng ta muốn
                            Robot cũng là người
                          Đừng kì thị nhau nhé".
-------------------------------------------------
END
muahahahhahah
kĩ năng lặn của tôi chưa bao giờ tàn cả:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro