[MakoIzuLeo]°Snake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc

Lúc đầu cũng không định ooc Sena lắm đâu, nhưng dù gì cũng phải giữ cho anh ta chút liêm sỉ cuối cùng.

Với cả ở đây Sena với Makoto cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, để anh ta dấy lên trong tình tình mẫu tử chút vậy.

============

Khu rừng đêm nay âm u và ẩm ướt như ngày nào, tiếng gió thổi xào xạc qua những kẽ lá, tiếng tu hú vang nho nhỏ ở bìa rừng. 

Đêm nay trăng tròn, trùng hợp là ngày Sena- bạch xà -Izumi vừa mới lột da xong. Sau khi lột đi lớp ra rắn cũ kĩ, cơ thể có phần yếu ớt cuộn mình trong hang đá. Định bụng trong thời gian này ở trong hang với lương thực dự trữ qua mấy ngày để khoẻ hơn. Tuy nhiên, ai mà có dè được Sena gặp phải một đứa nhóc đi lạc đâu?

Sena nằm sâu bên trong tối của hang, còn thằng nhóc nọ chỉ đứng ở cửa hang thôi, dáng vẻ xộc xệch, lôi thôi lấm lem tí bùn đất. Một đứa trẻ loài người làm gì vào lúc này? Hay là thây kệ nó đi?

Nhưng mà, Sena nhìn đứa nhỏ này cũng có hơi tội nghiệp, đúng là anh muốn giúp. Nhưng cái thân thể yếu nhớt này muốn cũng khó. Suy nghĩ một hồi, anh nghĩ vẫn cứ là giúp nó đi, thằng nhóc này mà lạc mất tích trong rừng thì mấy ngày nữa sẽ náo loạn lắm, anh thì không thích ồn ào.

Sena rướn mình, cố gắng biến mình thành người, và anh đã thành công. Tiến đến sau lưng cậu nhóc đó, nói :"Đêm thế này ngươi vào rừng làm gì thế?"

Giọng nói thanh tú, có phần khản đặc yếu ớt vang lên từ phía sau, cậu bé tóc vàng giật bắn người, quay đầu nhìn nam thanh niên phía sau, lắp bắp trả lời :"Tôi- Tôi muốn hái thuốc!"

Một câu trả lời nói dối, mấy đứa nhỏ trong cái làng gần đây rất nghịch ngợm, thường xuyên rủ nhau đi vào rừng, nhưng Sena vẫn không hỏi thêm gì, bước ra khỏi hang đá, rồi quay người lại :"Thuốc thì để sau đi, đêm ở trong rừng nguy hiểm lắm, Theo ta, ta đưa ngươi khỏi khu rừng" nói xong anh cất bước, không nhanh không chậm đủ để cậu bé phía sau đuổi theo.

Cậu bé tóc vàng cũng chỉ có thể im lặng đi phía sau người thanh niên này, giờ mới để ý, cậu còn chưa cao đến lưng người này, vóc dáng cao vừa tầm, không hẳn là mảnh mai nhưng lại mang mác chút gì đó yếu đuối. Lúc nãy ở trong hang, nó cũng không để ý, người này có đôi mắt rất đẹp, màu xanh ngọc toả sáng dưới ánh trăng non, lấp lánh như ngọc, dường như có thể thấy mặt mình trong đôi mắt ấy.

Makoto Yuuki giống như đã tìm thấy cảnh tượng đẹp tuyệt trần, lấp lánh, xinh đẹp, mỏng manh nhưng không dễ vỡ, ngược lại càng cứng cáp mạnh mẽ. Đi theo một đoạn, Makoto đã ra khỏi khu rừng tự bao giờ, thanh niên kia cũng đi đâu mất. Nhìn về phía ngôi làng, cậu nhìn thấy bạn bè mình lo lắng khóc lóc, sướt mướt chạy vồ tới cậu, hỏi han xoa dịu. Cậu chỉ cười trừ rồi xin lỗi, không nhắc tới tại sao mình lại ra khỏi rừng được, chỉ lẵng lặng nhìn về phía khu rừng.

"Mình sẽ đến tìm anh ấy để cảm ơn vậy...."

Mấy ngày sau, Makoto đi vào rừng lúc sáng sớm, mang theo một cái giỏ thức ăn. Cậu men theo con đường hôm trước, trở về cái hang mà hai người đã gặp. Nhưng dường như người đó không có ở trong hang, cậu quyết định đi sâu hơn vào rừng.

"Wahaha, Sena hôm nay cũng đã chịu chui ra khỏi hang rồi nè!"

"Tôi mới rời mắt cậu mấy ngày mà đã ra cái dạng này rồi à? Leo-kun?"

Một thanh niên tóc cam lấm lem, tóc rối tai xù cười toe toét với người đang nằm trên cành cây kia, đưa ánh mắt yêu thương 7 phần, sủng nịnh 3 phần như 7, Makoto đứng từ xa cảm thấy có chút ganh tị, nhưng cậu chỉ là một đứa nhóc mà thôi, còn chưa được biết tên người ta nữa, cậu làm gì có quyền để–

Khoan đã! Sao cậu lại suy nghĩ những lời đó? Cậu không có....

Nhiều ngày sau, Sena tiếp tục việc dạo quanh rừng, nhưng dạo này anh thường ở bìa rừng tắm nắng hơn, nhiều lúc còn ngủ quên.

1.

"Gần đây Sena hay ở bìa rừng tắm nắng, hình như cậu ấy để ý tên nhóc nào đó(?)"

"Và tên nhóc đó hình như cũng thích Sena nữa! Tui hong thích đâu!"

2.

Đã nhiều ngày, vị "ân nhân" kia sau khi cứu tôi, anh ấy dường như bốc hơi luôn vậy, không tìm thấy anh ấy, nhưng đôi khi ở góc bìa rừng, tôi nhìn thấy anh ấy tắm nắng. Nhưng mấy ngày sau lại không thấy, rồi lại xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện như thế, không biết anh ấy có việc gì?

3.

Dạo này đột nhiên có mấy ánh mắt không rõ, bị nhìn chằm chằm.

Dạo này tần suất Leo-kun đến chỗ tôi nhiều hơn, đến nỗi đâu đâu cũng dường như ngửi thấy mùi của cậu ta, cũng ồn ào hơn nữa. 

4.

Hôm đó Sena tiếp tục ngồi dưới tán cây, thả mình vào hơn gió mát mang theo hương hoa thổi lên, rất nhanh đã đưa anh vào giấc ngủ.

Lúc ngủ, Sena cảm thấy bị thứ đó ôm vào, bị vuốt ve trên sườn mặt, ngủ dậy vai anh còn có mấy nốt đỏ đỏ, nhưng anh mặc kệ, cứ cho là nó bị dị ứng.

5.

Hôm đó Sena lại ngồi ngủ dưới gốc cây, vẫn có cậu nhóc tóc vàng đó đến lén xem.

Tui mon men lại chỗ Sena, ôm nửa người Sena, vuốt sườn mặt Sena, còn cắn cắn vai Sena mấy cái, dù gì nửa vai kia của Sena cũng rất là quyến rũ nha~

Với cả, tui thích Sena lắm, nếu cứ đà này, cậu nhóc kia sẽ đưa Sena đi mất!

6.

Người con trai hay ở gần người đó vẫn bám dính lấy người, nhưng có vẻ người con trai đó đã phát hiện ra tôi?

========

Nhiều lúc Sena không biết bản thân đang ở tình thế nào, không biết nên lấy loại biểu cảm nào nữa, không biết bản thân đang ở trong mối quan hệ nên giải thích ra sao, không biết lựa chọn của bản thân có đúng hay không....

Sena vẫn còn đắn đo, hoặc là chọn một trong hai hoặc là không chọn....

===============

1162 từ
30/9/2022
Cuối cùng cũng xong rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro