(BĐVN) CoJa | Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Cody
Cậu: Jaki
Người đặt: Juris_la_vo_Jaki, Jikira_Ume_AllJaki
Thể loại: Bl, ngọt, H, đồng nhân, BE/SE,...
Xuất hiện: Cody, Jaki, Layla, Issac,...
Cô: Layla
Anh: Issac
______________________________________
POV:.......................(Cody)
Tên người Enderman đó...thật kì lạ, cũng chỉ là một con người tại sao ta lại quan tâm đến tên đó đến vậy cơ chứ
END POV
______________________________________

Hôm nay là một ngày không nắng, ưa mưa. Thật là xui xẻo khi cậu phải nằm trong phòng y tế như thế này.

Cody: Jaki cậu đã bị sốt do dùng kĩ năng quá nhiều
Jaki: ...Vậy tôi cần phải nghỉ ngơi bao lâu?
Cody: Tôi sẽ không nói cho tới khi cậu cảm thấy tốt hơn
Jaki: Thôi mà tôi sẽ không trốn đâu
Cody: Ai tin được cậu chớ

Cậu đúng là có ý định vừa khỏi thì sẽ đi ngay nhưng hắn lại biết được điều đó mà nhất định không nói cho cậu biết.

oOo

Issac&Layla: Jaki! Cậu đỡ hơn nhiều chưa?

Anh và cô nghe tin cậu phải nằm viện thì chạy bình bịch lên để gặp cậu, tay mỗi người cầm một đóa hoa.

Jaki: Không sao chỉ là bị sốt thôi
Layla: Cho dù là gì đi nữa thì nằm viện với tớ là nặng lắm rồi!
Issac: Đúng đó, cậu chóng khỏe lại nhé nếu bị gì nặng hơn thì chắc chắn tớ sẽ đấm cậu
Jaki: Haha cảm ơn hai cậu đã lo lắng cho tớ

Ba người nói chuyện cười nói vui vẻ, hắn đứng ở ngoài nhìn vào mà cau mày khó chịu thậm chí cách 1 bức tường nhưng bên trong vẫn có thể cảm thấy lạnh dù trời đã ngừng mưa từ lâu.

Layla&Issac: "Ủa sao tự nhiên thấy hơi lạnh" *suy nghĩ*
Layla: A nhìn kìa! Là cầu vòng đó!
Issac: Wa lần đầu tớ thấy cầu vòng đó, đẹp thật nhưng hai cậu vẫn đẹp hơn
Layla: Thính dữ vậy ông -,-
Jaki: Hahaha

Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói lớn, anh nhìn thấy khen đẹp rồi miệng thả thính lung tung, cậu nghe anh nói thì cười khúc khích. Nụ cười của cậu thật ấm áp, nó lan tỏa ra cả canh phòng khiến hắn phải đỏ mặt quay đi.

VÀI NGÀY SAU

Hiện cậu đã hết sốt nhưng hắn vẫn không cho cậu đi, hắn cương quyết rằng cậu chưa khỏi hoàn toàn nhưng thật ra hắn chỉ muốn cậu ở lại thêm với hắn. Layla và Issac chỉ trừ những ngày phải đi săn ra thì vẫn đi thăm cậu rất thường xuyên. Hôm nay anh và cô không thể đi thăm cậu vì có lịch đi săn, trong phòng giờ đây chỉ có cậu và hắn. Cậu nằm ngủ li bì dưới mưa, dạo gần đây mưa rất nhiều có vẻ là bão.

Cody: Mưa to vậy mà cậu vẫn ngủ được...

Hắn hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy.

Cody: Cậu xuất thân cũng chỉ là con người nhưng ta lại không dám động tay đến cậu, ta luôn quan tâm đến cậu và muốn cậu ở bên ta thật lâu, nhưng chắc là không được rồi thời gian của ta không còn nữa...
Cody: Tch. Ta đang nói cái gì vậy chứ, thật nhảm nhí

Chợt nhận ra những hành động ấy của mình, hắn đứng lên đi ra ngoài lấy thuốc mà không biết rằng cậu đã nghe thấy tất cả.

Jaki: Thời gian không còn ư?

NGÀY HÔM SAU

Cuối cùng hắn cũng đã cho cậu xuất viện nhưng hắn vẫn luôn quan sát cậu từ trên tầng thượng, mỗi khi thấy có ai nói chuyện thân thiết với cậu thì hắn như muốn giết quách tên đó đi cho rồi mặc cho đó là ai đi chăng nữa.

oOo

Cai ngục: Tù nhân Jaki cậu giúp tôi đưa cái này cho bác sĩ Cody nhé, bảo là của đội trưởng Wolfgang gửi
Jaki: Sao anh không đưa đi mà lại kêu tôi?
Cai ngục: Suỵt! Trốn việc thôi đừng nói cho ai nhé *nói nhỏ*
Jaki: Anh mà cũng biết trốn việc cơ đấy
Cai ngục: Hehe

Cậu cầm lấy tờ giấy rồi lên lầu đưa cho Cody. Vừa bước vào thì cậu đã bị kéo sang một bên. *Cạch* bỗng có ai đó khóa cửa lại làm cậu hốt hoảng giãy giụa lên tục.

Cody: Bĩnh tĩnh đi là tôi đây
Jaki: B-bác sĩ Cody? Tại sao anh lại khóa cửa?
Cody: Bí mật~

Hắn cầm tờ giấy bỏ sang một bên rồi vội hôn cậu. Do bất ngờ mà cậu mím chặt môi lại làm hắn không thể luồn lưỡi vào được nên bắt buộc hắn phải cắn nhẹ môi dưới của cậu, vì đau mà cậu rên lên một tiếng hắn nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong.

oOo

Thấy cậu gần hết dưỡng khí hắn mới buông tha cho bờ môi ấy của cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa cả hai.

Jaki: Ha..ha..anh làm gì vậy?!
Jaki: AH~

Hắn không nói gì mà dụi dụi đầu vào ngực cậu, tay đưa xuống nắn bóp bờ mông của cậu, nó thật mềm chỉ khiến hắn muốn bóp mạnh thêm.

Jaki: B-bác sĩ Cody..anh làm gì vậy?
Cody: Tôi muốn dành chút thời gian cuối cùng lại cho cậu..
Jaki: Thời gian gì cơ?
Cody: Không thể nói được
.............
Jaki: ...Anh..có thích tôi không?
Cody: Tại sao cậu lại hỏi vậy?
Jaki: Vì hôm qua...anh đã..h-hôn tôi

Cậu vừa nói vừa ngại ngùng. Hắn nghe thấy mà đờ người ra sao cậu lại biết được chứ? Rõ ràng cậu đã ngủ rồi kia mà. Hắn không nói gì vẫn tiếp tục ôm cậu, hắn đang bị sốc vì cậu đã nghe hết những lời khi đó của hắn sớm muộn gì thì chắc chắn cậu cũng sẽ phát hiện ra âm mưu đó của hắn thôi. Cậu thấy vậy cũng ôm lại mà hỏi.

Jaki: Nè anh ổn chứ?
Cody: Tôi..có
Jaki: Hả?
Cody: Tôi nói là tôi có thích cậu..

Thật sự không thể cầm cự thêm được nữa, hắn buộc miệng nói ra điều đó làm cậu đỏ mặt.

Jaki: Th-thật ra tôi cũng có thích anh..một chút

Cậu ngậm ngùi nói với hắn, hắn nghe cũng ngạc nhiên lắm hắn không nghĩ đến việc cậu cũng yêu hắn nên hắn đã che giấu bấy lâu, giờ cậu chấp nhận hắn khiến hắn càng thêm lo không biết làm sao. Hắn không còn thời gian nữa, đúng 1 tháng nữa hắn sẽ lộ ra mặt thật của mình.

Cody: Cậu nói thật chứ?
Jaki: Thật! Nhưng bộ anh có che giấu chuyện gì sao?
Cody: Y-ý cậu là gì?
Jaki: Vì hôm qua anh không chỉ nói "thời gian của ta đã đến" mà anh còn nói "cậu xuất thân là con người" vậy ý anh là anh không phải người sao?
Cody: ...

Hắn vẫn tiếp tục im lặng, dùng răng cắn mạnh lên cổ cậu nhằm có ý đánh trống lãng. Cậu biết hắn đánh trống lãng nhưng vì hồi trước Jasmine cũng hay nói với cậu rằng mình là người ngoài hành tinh nên cậu chỉ nghĩ qua loa cho qua. Hắn cắn mạnh đến nỗi cổ cậu rỉ máu, hắn liếm hết đi những giọt máu ấy rồi lại chuyển sang chỗ khác mà cắn.

Jaki: Ah..đ-được rồi tôi..sẽ không hỏi..nữa nên là- ha đừng..cắn nữa

Nghe cậu hắn không cắn nữa mà hôn phần cổ bên kia tạo lên những dấu hickey ửng đỏ, cái tay hư hỏng không yên mà cho vào hậu huyệt của cậu. Hắn cho 1, 2 rồi cả 3 ngón vào mà khuấy động bên trong. Cảm thấy vừa đủ, hắn dùng cự vật của mình mà thúc mạnh bạo khiến cậu đau đớn mà thít chặt lại.

Jaki: Ah~d-dừng lại..đi ah~ rá.ch mất-
Cody: Thả lỏng đi sẽ không đau đâu

Hắn cúi đầu xuống sát tai cậu nói. Cậu vừa hơi nhột vừa cố thả lỏng. Hắn nhân cơ hội đó mà thúc nhanh mạnh vào bên trong làm cậu không thể theo kịp nhịp mà rên rỉ cầu xin hắn.

Jaki: Ha~ ch-chậm..lại ah~ mộ.t chút- ha

Hắn mặc kệ những lời đó mà tiếp tục thúc mạnh làm cho máu trong hậu huyệt chảy ra hai bên đùi cậu.

30 PHÚT SAU

Hắn ra bên trong cậu mà không báo trước khiến cậu đau rát vô cùng, bên dưới tinh dịch hòa trộn với máu tạo lên một màu khó tả-

Jaki: Ha..ha..tôi không biết.."thời gian" đó của anh là gì..nhưng phải hứa với tôi..anh không được bỏ lại tôi..một mình..

Hắn nghe thì có hơi giật mình rồi cũng đồng ý cho qua, vốn dĩ hắn biết hắn không thể làm được...

SÁNG HÔM SAU

Vâng, cậu đã bị liệt giường vì hắn làm tận 21 hiệp. Thế là cậu phải nhờ Issac cõng xuống nhà ăn trong vòng 1 tuần.

Issac: Haizz rốt cuộc là cậu đã bị ai đánh mà ra nông nỗi này vậy hả?
Jaki: À ừm...
Issac: Thôi được rồi, lần sau có bị ai đánh thì cứ kêu tớ, tớ sẽ cho chúng nó bờm đầu!

Anh nói với cậu nhằm có ý hăm đe những người khác không được động tới cậu nhưng lại đâu biết rằng bác sĩ Cody lại vừa hắt xì kia chớ :)

1 THÁNG SAU

Cậu..chính tay cậu đã đâm chết hắn, giờ đây tim cậu đau nhói tột cùng. Cậu vừa đau vì sẽ không bao giờ có thể gặp lại hắn mà cũng vừa vui vì đã cứu được anh trai của mình. Cậu ngồi bệt xuống ôm lấy hắn mà khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cậu làm cho cả anh và cô cũng buồn thay. Việc cậu yêu hắn cậu đã nói cho hai người bạn thân nhất của cậu biết, họ cũng rất đau buồn khi phải chứng kiến cậu mất đi người thương như thế này.

"Đồ thất hứa!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
Hết r xin lỗi có thể k đúng ý 2 bạn nha, mấy hôm tìm xem ngta viết CoJa như nào nà toàn thấy ngược nên tôi cho đại cái ngọt với BE luôn :( Thề tôi vừa khóc vừa viết đấy an ủi tôi đi =((
1 vote=1 lời an ủi

1762 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro