[MarkSon] I love you 3000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 沙沙漠

Link: https://yankuangshamo.lofter.com/post/1fdc02b9_1c6d22a52

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭

"Jack."

Đoàn Nghi Ân đứng cạnh xe, quay đầu lại gọi. Anh đứng đó giữ cửa xe, ngăn không cho năm thành viên còn lại bước vào, chờ để Vương Gia Nhĩ vào trước rồi anh sẽ chiếm ghế ngồi cạnh cậu.

Tối nay cả nhóm vừa đáp chuyến bay xuống London và đi ăn cùng nhau. Lúc này mọi người đã rất mệt mỏi và chỉ muốn chui vào trong xe, mong nhanh chóng về tới khách sạn để nghỉ ngơi, chỉ có Đoàn Nghi Ân theo thói quen đứng đợi Vương Gia Nhĩ.

BamBam vừa định bước vào xe đã bị cánh tay anh ngăn lại. Cậu từ lâu đã quen với chuyện này nên rất tự giác quay đầu chui vào chiếc xe khác ở phía sau, trong khi đó Vương Gia Nhĩ vẫn đang mải mê trò chuyện với ông chủ nhà hàng đang tiễn cả nhóm ra về. Những câu từ tiếng Anh ngọt ngào của cậu cùng với âm sắc ngà ngà hơi men mỗi khi dứt lời khiến cho người đàn ông Mỹ bên cạnh khẽ nhếch khóe môi.

"Jack!" Đoàn Nghi Ân khẩn trương gọi, lần này rất gãy gọn và rõ ràng, xuyên thẳng qua màn đêm cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả của hai người nọ.

Không rõ là vì anh đang nóng lòng muốn về khách sạn hay bởi cái tay lộn xộn của ông chủ nhà hàng kia đang lợi dụng tình huống này mà khoác lên chiếc eo mềm của Vương Gia Nhĩ. Cho dù có nhất quyết phủ nhận rằng bản thân đang nổi cơn ghen thì việc anh lo lắng hai người họ sẽ nói chuyện quá lâu cũng là điều rất dễ hiểu, bởi loại cảm giác nắm giữ Vương Gia Nhĩ trong tay sẽ không bao giờ khiến bất kì người nào muốn tự nguyện buông ra trong thời gian ngắn cả, Đoàn Nghi Ân rất hiểu.

Khác biệt duy nhất giữa anh và những người khác ở điểm này chính là Vương Gia Nhĩ sẽ thỉnh thoảng chủ động nép vào vòng tay anh. Ví dụ như ở địa điểm diễn tập vào ngày mai chẳng hạn. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, Đoàn Nghi Ân ngồi lướt điện thoại một mình trên sô pha trong phòng khách. Vương Gia Nhĩ lẳng lặng đẩy cửa bước vào rồi ngồi thụp xuống cạnh anh, tay cậu kéo nghịch chiếc vòng trên cổ tay anh.

Đứa nhỏ này dường như đang có chút mệt mỏi, cậu treo một bên mặt lên vai của anh, phần tóc lòa xòa chưa được tạo hình cọ vào hõm cổ Đoàn Nghi Ân, trên tay cậu còn đang cầm một chai sữa.

Anh cầm lấy chai sữa, vặn nắp ra rồi đưa lại vào tay Vương Gia Nhĩ, "Em buồn ngủ sao?"

Cậu không trả lời, vẫn như cũ nép người trong vòng tay anh, miệng lầm bầm rên rỉ, vì lười đến độ không thể nhấc tay lên nên cậu để anh cầm chai sữa đã mở nắp hồi lâu rồi mới chịu hé môi uống một ngụm.

Đoàn Nghi Ân chăm chú quan sát gương mặt đang chỉ cách mình chưa tới năm centimet, anh rõ ràng thấy cậu sắp uống xuống nhưng rồi Vương Gia Nhĩ lại cầm nắp chai vặn lại, đưa cho anh, "Anh uống hết đi."

"Làm sao?"

"...sẽ bị mập."

Tay Đoàn Nghi Ân khẽ siết lấy vòng eo gầy của cậu. Anh chưa kịp nghĩ ra lời nào để động viên cậu nên ăn nhiều hơn, Vương Gia Nhĩ đã đột ngột chuyển chủ đề.

Cậu rướn đầu nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay anh, "Anh đang xem gì vậy?"

Đoàn Nghi Ân lập tức giơ điện thoại lại gần. Trên màn hình giao diện đang phát lại bản song ca ngọt ngào của một đôi nam nữ, và phía trên là lời bài hát tiếng Anh đang cuộn theo từng dòng.

Vương Gia Nhĩ chỉ hơi vặn vẹo người, rồi ngay lập tức đỏ mặt thẹn thùng.

Người ngồi cạnh lại yêu thích vẻ ngại ngùng ấy của cậu, anh lấy xuống một bên tai nghe rồi nhét vào tai cậu, như muốn ép cậu nghe những giai điệu ngọt ngào du dương bên trong, thế nhưng Vương Gia Nhĩ lại quơ tay gạt đi, chiếc tai nghe nhỏ xíu rơi lóc cóc rồi nằm im trên sàn nhà.

"Ể, em làm gì thế."

Đoàn Nghi Ân không hề cảm thấy tức giận, trái lại còn nhoẻn miệng cười. Anh nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt cậu, chắc mẩm vài giây nữa cậu sẽ vì xấu hổ mà bỏ chạy nên anh đã nhanh tay ôm chặt Vương Gia Nhĩ vào lòng.

Thiệt là đáng yêu. Nghĩ rồi anh liền rướn người cho cậu một cái hôn phớt thật nhanh, "Em không thích nghe sao? Phần lời viết tốt đó, nhưng anh chưa học thuộc được."

"Thuộc cái rắm." Vương Gia Nhĩ nhăn mũi mắng anh một tiếng, nhưng ánh mắt cậu lại mềm dịu hẳn đi. Cậu có hơi lo lắng về cảm nhận của Đoàn Nghi Ân đối với bài hát này. Cậu rất ít khi hát những bài hát có ca từ tình yêu chân thành như vậy. Vương Gia Nhĩ thật sự muốn biết liệu anh có hào hứng về bài hát này hay không.

"Anh nghĩ..."

Trước khi cậu kịp hỏi hết câu, Đoàn Nghi Ân đã chen ngang trả lời một cách phấn khởi - anh bóp nhẹ gáy cậu, bắt Vương Gia Nhĩ nhìn vào đôi mắt thâm tình của mình - "Okay, anh thấy bài này siêu siêu hay. Nghe xong cảm giác muốn đi kết hôn luôn ấy."

Lời khen của anh cũng rất thẳng thắn và mang theo cảm giác áp chế, hệt như nụ hôn kế tiếp mà anh trao cho cậu. Hơi thở ấm áp quẩn quanh bên sườn mặt Vương Gia Nhĩ, lại lập tức truyền xuống hai cánh môi cậu, theo sau là cảm giác man mát, chính là bờ môi quanh năm lạnh ngắt của anh, cũng chính là loại nhiệt độ mà cậu quen thuộc nhất.

"Ồ, hai bạn đang làm gì thế."

Phác Trân Vinh rất tự nhiên đẩy cánh cửa đã hé sẵn ra và đi thẳng tới chỗ túi xách của mình mà lục tìm chiếc khăn. Cậu mới chỉ liếc mắt nhưng đã khiến đôi chim cu tự động tách ra trong nháy mắt, Vương Gia Nhĩ hắng giọng vì xấu hổ.

"Này... cậu không biết gõ cửa à."

"Cậu đang nói gì thế, đây là phòng ngủ của hai người hay sao?"

Đúng là không thể cãi lại được.

"Tớ nói rồi, hai người không thể sống thiếu nhau dù chỉ vài giây mà."

Vương Gia Nhĩ hiếm khi bày ra vẻ mặt dày, lúc này nhìn Phác Trân Vinh chuẩn bị ra khỏi phòng liền nói lại, "Thì sao hả! Bộ yêu đương không được dính lấy nhau à?"

"Thì đừng có hở tí không thấy lại đi tìm nhau chứ sao."

Đột nhiên một tiếng gọi "Vinh" đầy hăng hái từ hành lang ngoài cửa truyền đến khiến ba người trong phòng nhất thời nhìn nhau.

Sau ba giây, Phác Trân Vinh liền đáp lại "Ra liền đây!", sau đó thở dài rồi xụ mặt đi khỏi, bất lực lờ đi tiếng cười chói tai của Vương Gia Nhĩ phía sau.

Ai bảo cậu có tên bạn trai ngốc nghếch hay cắt ngang làm chi chứ.

Vương Gia Nhĩ sau khi cười no liền quay lại lôi kéo Đoàn Nghi Ân, "Hyung, tụi mình ra ngoài chuẩn bị thôi."

Anh gật đầu, nhưng dư âm của nụ hôn bị gián đoạn kia vẫn lảng vảng trong đầu. Anh không muốn bỏ dỡ nó. Trước khi ra khỏi phòng, Đoàn Nghi Ân ương ngạnh kéo cậu trở về vòng tay anh, lại liếm láp khắp mặt cậu như một chú mèo con. Anh chu môi, muốn hôn hôn.

Khi cả hai miễn cưỡng tách ra, Đoàn Nghi Ân đột ngột nói:

"Anh yêu em."

Vương Gia Nhĩ không phản ứng, chỉ hé miệng đáp lại như cái máy:

"Em cũng yêu anh."

"Anh yêu em 3."

Đoàn Nghi Ân chăm chú nhìn cậu, tựa hồ không thể đợi được nữa.

Lúc này Vương Gia Nhĩ mới sững sờ. Cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt ngời sáng của anh đong đầy ý cười và sự mong đợi, trái tim cậu nhất thời phát nhiệt.

Vương Gia Nhĩ biết anh chỉ đang muốn dụ dỗ cậu nói ra câu tiếng lóng ấy, là câu hát mà anh liên tục gõ tay theo nhịp và ngân nga mãi. Cậu lại ngại ngùng lần nữa. Vì không muốn Đoàn Nghi Ân được như ý nguyện nên cậu ném lại một câu:

"Em yêu anh 4."

Vương Gia Nhĩ tránh thoát vòng tay của anh và vùng bỏ chạy ra khỏi phòng với gương mặt đỏ ửng, để lại phía sau giọng cười đắc ý của Đoàn Nghi Ân kèm theo câu "Anh yêu em bốn vạn!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro