[MarkSon] Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Dolores

Link: https://doloresssss.lofter.com/post/489f2a_eee33c6a

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Tình yêu hóa ra cũng giống như một màn pháo hoa mà chúng ta dạo xem vậy.

Khoảnh khắc những bông hoa li ti ấy nở rộ trên bầu trời, chúng đem theo sự chân thành cháy bỏng và vẻ lộng lẫy của ảo mộng.

Chúng ta ngắm pháo hoa và nghĩ rằng, con tim mình khi yêu có biết bao nhiệt thành.

Nhưng rồi pháo hoa cũng đến lúc vụt tắt, bầu trời đêm lại trở về tĩnh lặng.

Và chúng ta cũng sẽ rời đi.

Là vậy đó.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ không hề lãng mạn, bầu không khí ngược lại chỉ tràn ngập sự ngượng ngùng, cùng với đó là những đốm lửa nhỏ vô thức bùng lên trong tâm trí cả hai.

Tình yêu nảy nở ngay khi mới gặp mặt, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lâu rồi mới được một hôm thời tiết đẹp thế này, không khí trong lành, còn có ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Vương Gia Nhĩ nhớ lại vị ngọt của ly trà chanh dứa mà cậu uống ngày đó.

Hôm ấy có cơn gió thổi qua cuốn chiếc ly nhựa rỗng của cậu bay ngược về sau hai mét, đúng lúc Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, chiếc ly vừa vặn đáp trúng vào mũi anh.

Vương Gia Nhĩ ngơ ngác nhai cắn chiếc ống hút trơ trọi trên tay, nhìn về phía người con trai có cái mũi ửng đỏ vì bị chiếc ly của cậu đập trúng. Lúc này, mọi thứ nhất thời nhòe đi, trái tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực, toàn thân nóng ran.

Là người ấy.

Đoàn Nghi Ân mỉm cười, và ba chữ "Là người ấy" cũng sâu đậm in vào tâm trí anh. Cả thế giới rộng lớn dường như thu bé lại trong phút chốc, chỉ để lại dáng vẻ của cậu rõ ràng trước mặt anh.

"Chào."

Vương Gia Nhĩ tiến tới một bước và chìa tay ra.

"Chào."

Khi cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu, anh biết đây chính là loại nhiệt độ sẽ đồng hành cùng anh trong tương lai.

Về mặt tâm lí học, có một số cách giải thích cho các yếu tố hấp dẫn lẫn nhau trong những mối quan hệ xã hội: gần gũi, thân quen, tương hỗ và tương đồng là 4 điều kiện tiên quyết để tăng mức độ thu hút.

Có rất nhiều người, sau khi gặp mặt bạn mới phát hiện ra, à, hóa ra cuộc đời mình và người này lại có nhiều điểm giao nhau đến vậy.

Đặc biệt khi bạn dán nhãn cho người ấy là "người mình thích".

Hai khu nhà của Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân chỉ cách nhau một con phố; họ đều đi ăn trưa ở cùng một nhà hàng; cả hai cũng cùng gọi ra một tô mì ramen.

Vương Gia Nhĩ ăn phô mai, Đoàn Nghi Ân ăn cay.

Đúng vậy, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn diễn ra nhanh chóng như thế.

Tuần đầu tiên kể từ lần đầu gặp gỡ, họ đã nắm tay và ôm nhau.

Có chút hồi hộp và ngại ngùng như một cặp gà bông mới yêu ở cao trung vậy, khoảng cách giữa hai lồng ngực thật gần, cẩn thận lắng nghe nhịp tim đập của đối phương.

Tuần thứ hai kể từ lần đầu gặp gỡ, họ đã hôn nhau.

Đoàn Nghi Ân bất ngờ giữ lấy mặt cậu, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn nơi bờ môi vài giây trước vẫn còn mấp máy, anh dịu dàng lướt qua cánh môi đỏ mọng, đầu lưỡi cẩn thận càn quét khoang miệng nóng ẩm.

Tuần thứ ba kể từ lần đầu gặp gỡ, họ đắm mình trong tình yêu.

Khi mọi thứ diễn ra, dường như những điều họ làm là dần dần hoàn thành cái danh sách những việc cần làm khi yêu vậy, làm những việc mà những cặp đôi yêu nhau sẽ làm.

Dáng vẻ của Vương Gia Nhĩ nhìn cực kì đẹp mắt, khiến Đoàn Nghi Ân chạm vào liền không muốn buông tay.

Giữa đêm xuân tràn ngập tiếng ái muội cùng thanh âm khàn khàn thoát ra từ cổ họng, họ nhìn nhau và ghi vào tim khóe mắt hoe đỏ của đối phương.

Tuần thứ tư kể từ lần đầu gặp gỡ, họ chuyển đến sống cùng nhau.

Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ căn nhà thuê, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc, còn có hương vị tình yêu quấn quít lẫn nhau.

Trong tình yêu có hai loại mối quan hệ.

Cuồng nhiệt và đồng hành.

Một là ám ảnh chiếm hữu, ham muốn tiếp xúc thể xác, tuyệt vọng, đau đớn và khổ sở khi mọi chuyện không diễn ra như ý muốn.

Hai là tri kỉ, là bầu bạn, quan tâm, chia sẻ, đồng cam cộng khổ.

Đó là một lời hứa thực sự.

Là loại hứa hẹn mà Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ có với nhau, nhưng cũng như bao cặp đôi khác trên thế giới, họ không nghiêm túc nghĩ đến nó.

"Anh yêu em."

"Ngày mai em chờ anh tan làm nha."

"Tối nay anh sẽ nấu ăn."

"Em muốn đến nước Ý cùng anh."

"Sau này anh sẽ mua một căn biệt thự bên bờ biển."

"Em muốn yêu anh...mãi mãi."

Không ai ngầm đề cập đến lời hứa hẹn mà họ có với nhau nữa.

Ái tình nhanh đến và cũng nhanh đi.

Tuần thứ năm kể từ lần đầu gặp gỡ, họ cãi nhau.

Vương Gia Nhĩ thường vô ý mang nhầm vớ và làm nhăn áo của anh; Đoàn Nghi Ân luôn để lời nói của cậu ngoài tai và hay quên mà bỏ ớt vào mì ramen của cậu.

Tuần thứ sáu kể từ lần đầu gặp gỡ, họ chiến tranh lạnh.

Cả hai nằm quay lưng về phía nhau trên cùng một chiếc giường, dù ở gần nhưng nguồn nhiệt của người bên cạnh dường như lại rất xa xôi.

Trong không gian nhỏ im ắng chỉ lẻ loi để lại những tiếng thở đều đều như que diêm gợi thắp lên mớ bòng bong và khổ sở trong tim họ.

Tuần thứ bảy kể từ lần đầu gặp gỡ, họ chia tay.

"Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta còn phù hợp không?"

Lần đầu tiên, Vương Gia Nhĩ nghiêm túc nói với Đoàn Nghi Ân.

"..."

Anh biết rõ câu trả lời trong lòng cậu.

Vào cái ngày họ thu dọn đồ đạc và cùng chuyển ra, ánh mặt trời vẫn rất đẹp. Không một ai biết họ đã từng yêu rất nhiều và cũng chịu đựng rất nhiều.

"Tạm biệt."

"Um."

Ba tháng sau, trên con đường mà họ gặp nhau lần đầu, Vương Gia Nhĩ vẫn cầm trên tay ly trà đen chanh dứa trân châu, còn có đá đường đầy đủ.

Ngày trước Đoàn Nghi Ân không cho cậu uống với đá như vậy, anh bảo vì sẽ có hại cho sức khỏe của cậu.

Đoàn Nghi Ân cũng đang dạo bước trên con đường ấy, anh theo thói quen vừa đi vừa cúi gằm mặt chơi game trên điện thoại. Sau khi kết thúc một ván, anh ngẩng đầu.

Vương Gia Nhĩ khi trước không cho anh vừa đi vừa chơi game trên đường như vậy, cậu bảo vì sẽ dễ gặp tai nạn.

Vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, ở một góc sâu thẳm trong trái tim cậu phủ một lớp cát mỏng, bấy giờ bỗng hóa tro bụi, và Vương Gia Nhĩ lập tức nhớ lại dáng vẻ tức giận của người con trai trước mặt khi ấy vì chiếc ly của cậu bay trúng mà thua mất ván game.

Là người ấy.

Đoàn Nghi Ân mỉm cười, anh cũng chợt nhớ lại bộ dạng la hét đến quên mình của cậu trai trước mặt khi chơi tàu lượn siêu tốc ngày đó. Nhịp tim của anh hình như đang tăng lên. Trên đường, người người vội vã qua lại, nhưng trong mắt anh dường như chỉ có bóng hình cậu.

"Chào."

Vương Gia Nhĩ không tiến tới, cậu đứng yên vẫy tay với anh.

"Chào."

Cái vẫy tay ngụ ý chuyển đến đối phương lời chúc bình an trong tương lai.

Đôi khi anh hi vọng thời gian có thể quay ngược, để anh có thể yêu em nhiều hơn hôm qua một chút.

Cho đến lần gặp gỡ đầu tiên của đôi ta, ái tình tuôn trào nở rộ và mặt trời vẫn luôn đẹp như thế.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro