[YugSon] Giá đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ashee

Link: https://bnm48015.lofter.com/post/1fe86743_1c7649459

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

1

Kim Hữu Khiêm có một sức mạnh siêu nhiên, không phải là loại sức mạnh tạo phúc cho thế giới hay cứu tương lai gì, ngược lại, nó vô dụng đến nỗi khiến cậu còn ngại không dám nói cho ai biết.

Sức mạnh này không ổn định cho lắm, tồn tại lúc liền lúc đứt, cho tới nay Hữu Khiêm luôn có thể cảm giác được người sau lưng đang làm chuyện gì, tựa như một cái máy dò ra-đa nhạy bén phiên bản người thật.

Ví dụ tuần trước, Lâm Tại Phạm ở sau lưng cậu trộm cắn một miếng bánh mì kẹp thịt, hộp thức ăn nhanh ngay lập tức đã hết sạch, Hữu Khiêm bật dậy khỏi ghế và tức giận hét lên, anh trưởng nhóm mặt đầy mờ mịt, hai bên má vẫn đang nhồm nhoàm phồng lên phúng phính.

Ví dụ hôm qua, Bambam đi vệ sinh rửa tay mà không chịu lau khô, cười híp mắt bước đến sau lưng sô pha chỗ cậu ngồi mà quệt tay lên thành ghế, Hữu Khiêm lập tức bỏ điện thoại xuống, hung hăng quay đầu chạy lại túm tóc tên bạn thân.

Ví dụ sáng nay, Thôi Vinh Tể luyện giọng cứ ah ah ah ah oh oh oh oh cả nửa ngày, Hữu Khiêm bịt tai cũng không tránh nổi, nhớ Vinh Tể có thói quen uống trà thông họng mỗi sáng nên cậu nhanh trí đổ mấy muỗng muối vào cốc trà, kết quả Vinh Tể uống xong liền xông thẳng vào nhà vệ sinh.

Lâu ngày, những việc làm siêu nhiên này của em út đã lan rộng khắp GOT7, Phác Trân Vinh nghiêm túc cầm giấy ghi chép trên tay và cảnh báo mọi người không nên làm điều xấu ở nơi nào có Kim Hữu Khiêm, nhóc con bây giờ không những cao mà sau ót còn gắn cả máy ghi hình.

Những gì Hữu Khiêm nghĩ trong đầu lại là, hừ, ai thèm nhìn đám tồi tệ mấy anh chứ.

2

Công bằng mà nói, cậu sử dụng sức mạnh này nhiều nhất là trên người Vương Gia Nhĩ.

Nói thế nào nhỉ, Vương Gia Nhĩ là người anh mà Hữu Khiêm thích nhất, anh tốt đến mức giống như một quả cầu la-de biết đi, ánh sáng bắn ra bốn phía, đó là lý do tại sao cậu luôn muốn chăm chú nhìn anh.

Tuy nhiên, khi Vương Gia Nhĩ bất giác nhìn thẳng vào cậu, nhịp tim của Hữu Khiêm sẽ tăng lên 800 dặm, cậu không những mất đi dáng vẻ trùm sò oai phong của mình mà còn lộ ra nụ cười phát ngốc nữa.

Sau khi xem video clip của nhóm không biết bao nhiêu lần, Hữu Khiêm có chút chán ghét chính mình và quyết định sẽ không tiếp tục như thế này nữa.

Trong phút thứ sáu đang hạ quyết tâm, chợt Vương Gia Nhĩ vội vã từ bên ngoài xông vào khiến cậu lập tức mất trí nhớ, ngay tại chỗ biến thành Hướng Gia Quỳ, ngọt ngào cất tiếng gọi hyung.

Hữu Khiêm hoài nghi bản thân thật sự là một tên ngốc.

Không chỉ khi ở trước mặt, mà ngay cả lúc ở phía sau cậu cũng sẽ sử dụng siêu năng lực của mình để nhìn trộm Vương Gia Nhĩ, đóng vai trò làm máy quay 360 độ không góc chết của anh.

Nếu Vương Gia Nhĩ vô tình liếc nhìn cậu, thế giới của Hữu Khiêm sẽ bắt đầu vang lên những bài nhạc lạc quan yêu đời và tràn ngập bong bóng màu hồng.

Phiền não thời thanh xuân của Kim Hữu Khiêm nhất thời chuyển từ 'làm sao để trêu cợt các anh trong nhóm' sang 'làm sao để trở nên thật đẹp trai trước mặt anh Jackson'.

Bởi vì quá phiền não, nên cậu cảm thấy chính mình hẳn là bị bệnh rồi.

3

Tên của căn bệnh là ——

Hội chứng siêu buồn chán khi không được gặp Jackson hyung.

Sau đây là nhật ký quan sát của Kim Hữu Khiêm:

Hôm nay anh Jackson nằm ngủ trên sô pha, mặt mềm nhũn gối trên đệm êm, môi hơi hí ra, thật là đáng yêu.

Hôm nay anh Jackson hắt hơi một cái, hắt xong toàn thân còn run lên hai cái, anh quàng chiếc khăn màu hồng che kín cằm, thật là dễ thương.

Trong buổi phỏng vấn trên sân khấu hôm nay, anh Jackson vốn muốn giả vờ tỏ ra lạnh lùng nhưng không quá ba giây đã nấp sau lưng mình mà bật cười, khi cười mắt anh híp lại trông như mấy chú mèo trên anime, mũi cũng nheo lại rất đáng yêu.

...

Cậu viết hẳn một cuốn nhật ký và ý chính được tóm tắt trong năm từ: Anh tui đáng yêu nhất.

Thêm nhiều hơn một từ thì là, tui rất là thích anh ấy.

4

Vậy anh có thích cậu không?

Hữu Khiêm không biết, thế nên cậu đang phiền não gặm gặm mấy cục socola, mỗi khi đưa lên miệng một viên cậu lại nhắc tới thích, hay không thích.

Cuối cùng lúc đọc tới thích, Hữu Khiêm nhìn vào trong bịch thấy chỉ còn một viên socola, cậu lập tức đem cả bịch vứt vào thùng rác.

Được rồi, anh Jackson nhất định là thích mình.

5

Tuy nhiên Hữu Khiêm vẫn phải thừa nhận, thỉnh thoảng Vương Gia Nhĩ cũng có những lúc không đáng yêu chút nào.

Có khi vị trí anh đứng là bên cạnh cậu thì đáng lẽ anh nên ngoan ngoãn đứng đợi đi, nhưng hết lần này tới lần khác cứ vòng qua cậu mà đi đập tay với người khác.

Có lúc anh ở sau lưng cậu thay áo, táo bạo khoe thân hình đầy nam tính, quyến rũ đến mức khiến Hữu Khiêm phải lấy tay che miệng, kìm nén đến mặt đỏ bừng.

Có lúc bầu chọn chia nhóm, cậu sẽ lén ngó xem anh có ra đứng đằng sau mình không, nếu anh định đi sang nhóm khác thì cậu sẽ cố tình giận dỗi, lầm bầm nũng nịu.

Mặc dù cậu luôn muốn gần gũi với anh nhiều hơn hơn nhưng Vương Gia Nhĩ đối với ai cũng tốt như vậy.

Bất cứ khi nào trông thấy anh thân mật ghẹo cười người khác, Hữu Khiêm lại cảm thấy tức giận và oan ức.

Cậu cứ nghĩ rằng cái bí mật nhỏ này chỉ có mình mình biết, cho đến một ngày Phác Trân Vinh lén túm cậu vô một góc hỏi.

"Này, em thích Jackson phải không."

"Sao, sao có thể!"

"Vậy thì...sao cái máy ghi hình sau ót em cứ quay về phía Jackson."

"Làm thế nào mà anh thấy được!?"

Trân Vinh không nói lời nào, lại dương dương đắc ý nhìn Hữu Khiêm cuống cuồng lo lắng.

6

Kim Hữu Khiêm rốt cục từ miệng Phác Trân Vinh biết được, ngoại trừ chính mình, các thành viên khác đều biết về chòm tóc ngu ngốc có siêu năng lực ghi hình của cậu.

Mặc dù đứa út trùm sò không nói với họ, nhưng mọi người đã bắt đầu kiềm chế hành vi xấu của mình.

Và cả bọn cũng quan sát thấy rằng bất cứ khi nào chòm tóc ngố của Hữu Khiêm chĩa về phía Vương Gia Nhĩ, nó đều sẽ nhảy lên rất phấn khích.

Lỗ tai Hữu Khiêm nóng rực, da đầu tê rần, cảm giác xong đời rồi.

Cậu cảm thấy những tâm tư của mình sẽ không bao giờ bị phát hiện, nhưng hóa ra đã sớm bị mọi người biết cả rồi.

Vì quá xấu hổ nên Hữu Khiêm không muốn đụng mặt Vương Gia Nhĩ nữa.

Thế nhưng, nếu anh Jackson đã biết rõ tâm ý của cậu rồi, tại sao lại thờ ơ như vậy?

Hữu Khiêm nghiêng đầu, nhìn thấy hạt socola bị bỏ lại trong thùng rác, nhất thời cảm thấy bong bóng màu hồng trong thế giới của cậu vỡ tan.

7

Gần đây Vương Gia Nhĩ rất thích quan sát chòm tóc ngô nghê trông như chùm giá đỗ trên đầu Kim Hữu Khiêm.

Vì anh nghe Phác Trân Vinh nói rằng đó là cái máy ghi hình lén của cậu, dặn dò anh cẩn thận một chút, chớ có đùa dai với thằng út.

Gia Nhĩ ngược lại không quan tâm máy ghi hình gì, nhóm 7 người bọn họ vốn dĩ đồng lòng hiểu nhau chấp cả bí mật như thế thì còn cần máy quay giám sát để bị phát hiện nữa à?

Gia Nhĩ chỉ là cảm thấy chòm tóc đang lủng lẳng trước mặt nhìn quá rõ ràng, giống như một chồi mầm bé xíu nhô ra vào mùa xuân.

Cùng với Kim Hữu Khiêm lúc nhảy, chồi mầm cũng nhảy cởn lên vui sướng, Vương Gia Nhĩ rất muốn sờ một cái.

Nhưng mỗi lần anh vô tình chạm phải, Hữu Khiêm luôn tránh đi, mặt mày đỏ bừng.

Càng tránh, Gia Nhĩ càng muốn sờ, thậm chí anh còn bị ám ảnh vì việc này.

Anh đã nằm mơ mấy ngày liên tục, trong mơ anh nhìn thấy Hữu Khiêm đang nằm ngủ trên mây, trên đầu có một chồi mầm, nụ nhỏ rung rinh trong gió và mở miệng nói chuyện.

"Này này, tới bắt ta đi!"

Vương Gia Nhĩ kích động vô cùng, quyết tâm một ngày nào đó hái giá đỗ xuống cho bà làm món giá xào ăn.

8

Thật ra, đây chẳng qua chỉ là một chòm tóc trông giống món giá đỗ xào mà thôi.

Thừa dịp Hữu Khiêm đang gục ngủ trên bàn, Gia Nhĩ tiến lại gần, quan sát kĩ chòm tóc ngô nghê đang rũ xuống kia.

Sao lại có cái máy quay lén nào đáng yêu như vậy chứ?

Vương Gia Nhĩ không nhịn được, len lén hôn lên cái chồi mầm một cái, cũng tự khẳng định rằng không phải do mình đang đói.

Đột nhiên, chồi mầm dựng thẳng lên, ở giữa không trung vui sướng nhảy múa.

Vương Gia Nhĩ: ???

9

Suy nghĩ quá nhiều sẽ không dẫn đến kết quả. Câu này được Hữu Khiêm dùng làm phương châm của tuần.

Vương Gia Nhĩ vừa xịt keo tóc xong liền đã đứng sau lưng cậu, thậm chí không cần bật ra đa cũng biết anh ở sau lưng chuẩn bị chơi khăm cậu.

Đến bao giờ anh mới hiểu được tâm tư của cậu đây?

Vừa than xong, trong mơ hồ, Hữu Khiêm chợt thấy Vương Gia Nhĩ ghé tới sau ót cậu, nhẹ nhàng hôn lên chòm tóc trên đầu.

Đầu ngón tay cậu run lên.

Nếu màu đỏ trên mặt Hữu Khiêm có thể nhỏ xuống thì đã có thể làm thành một bát súp cà chua rồi.

Thần thánh ơi, mau đến cứu lấy con tim đập loạn nhịp của Hữu Khiêm đi!!

10

Thần nói: Nay ta không đi đường này.

11

Nhìn chòm tóc của Hữu Khiêm nhảy nhót, nửa phút sau, Vương Gia Nhĩ mới nói.

"Yugyeom, sao gần đây em cứ bơ anh Jackson vậy hả." Dáng vẻ thật giống như vô cùng oan ức.

...

"...Anh, anh không biết cái máy ghi hình lén của em sao."

"Anh có thấy, suốt ngày thấy nó nhảy tới lui."

"Thật ra, là em luôn trộm nhìn anh."

"Hửm? Sao lại trộm nhìn anh?"

"Bởi vì em rất thích anh Jackson."

"Anh cũng rất thích Yugyeom."

"Là loại thích này cơ."

Hữu Khiêm hít sâu một cái, ngưng thở, hôn cái chụt lên môi Vương Gia Nhĩ.

Nhịp đập con tim trong lồng ngực anh nháy mắt liền tăng tốc, cảm thấy máu cũng vọt tới trên mặt.

12

Phác Trân Vinh đẩy cửa ra, trông thấy hai trái cà chua đang ngồi ôm hôn nhau trước gương trang điểm.

Thật xin lỗi, quấy rầy rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro