[ShyLove] A Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : ABO, SM, vibrator, spanking

_________________________________

Lúc Khương Thừa Lục quay lại căn phòng kia, mùi sữa dìu dịu đã lan tràn khắp nơi, đứng từ ngoài cửa cũng có thể ngửi được.

Omega bị trói nằm trên giường, hiển nhiên đang trong kì phát tình, liên tục nhả ra pheromone như thuốc kích thích liều cao. Băng bịt mắt cậu đã sũng nước, tiếng rên khóc dữ dội trước đó - có lẽ vì đuối sức - giờ đã chuyển thành tiếng nức nở sụt sùi, nghe có chút tủi thân, cào cho lòng Khương Thừa Lục mềm đi mấy phần.

Nhưng mà, chuyện gì ra chuyện đó. Anh không thể làm người lớn nếu chỉ biết dung túng và hiền lành được. Cũng phải có lúc trách phạt chứ, nhất là với đứa nhóc vừa hư vừa hỗn thế này.

- Jackey nhỉ?

Toplaner hỏi nhỏ, bàn tay chạm vào mảng lưng trắng lộ ra dưới lớp áo phông, cứ thế mà vuốt xuống hai cánh mông ửng đỏ, dấu tay lộn xộn. Khe hẹp giữa hai má đào mềm cắm một máy rung cỡ lớn, nhưng vẫn không cản được dịch thể cứ ri rỉ ra, ướt nhờn nhớp nháp, tố cáo người kia đã bị đánh tới hứng tình.

Một chốc lát không có phản ứng, bàn tay to dày lần nữa tát lên cánh mông căng mềm, lưu lại năm ngón chói mắt. Omega giật mình hốt hoảng, cố nhấc người tránh đi, lại bị giữ chặt đùi tại chỗ, hai phiến đào luân phiên ăn đòn, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc nấc lên :

- Em xin lỗi... Em xin lỗi... Đừng đánh nữa... - Adc mếu máo rên rỉ -... Đau...

Rõ ràng là khóc lóc xin tha, mà bên dưới hình như càng ướt hơn, là sao?

Khương Thừa Lục ngưng tay, xoa nhẹ lên hạ bàn vừa bị trừng phạt kia, hỏi lại :

- Biết lỗi chưa?

Jackey - Dụ Văn Ba, đứa em yêu của anh - ad "chim mồi" nổi tiếng bướng bỉnh ngông cuồng, cuối cùng cũng chịu xuống nước, nhả ra vài tiếng lọt tai anh :

- Rồi...- Chừng như biết sợ rồi, cậu vừa sụt sùi vừa gật đầu phụ hoạ - Bỏ qua cho em đi mà... Shy ca...

Lúc thu liễm lại, Jackey giống như chú cún nhỏ biết điều, mềm mại đáng yêu. Phải cái đứa trẻ này trời sinh ương bướng, nếu không ăn đòn đến phát sợ thì nhất định sẽ không cụp cái pha xuống đâu.

The Shy kéo dải băng đen, đôi mắt bên dưới đã đẫm nước, không chừng là khóc từ lúc anh rời đi đến bây giờ. Máy rung cũng hoạt động liên tục từ lúc đó, ép cậu vào trạng thái vừa đau vừa sướng, không thể tỉnh nổi, nước mắt nước bọt đầm đìa, cả người mồ hôi ướt át, bên dưới lại càng thê thảm hơn. Mười mấy phút qua giống đang coi cậu là một quả đào mềm chín nục mà ép cho ra nước.

- Ướt thật đấy - Người phía trên cười cười, nhìn một tay vừa đánh đòn một chút đã dính nhớp - Hình như phạt thế này sai cách rồi, anh thấy em còn tận hưởng lắm.

Nếu là Dụ Văn Ba bình thường, nghe mấy lời thế này nhất định sẽ giãy nảy lên mà mắng ngược lại rồi, nhưng trong tình huống hiện tại, cậu chỉ có thể lẳng lặng thở dốc, len lén bắn cho người trên kia chút ánh nhìn ai oán thôi.

Khương Thừa Lục bình thường nhẹ nhàng dễ thương, lúc tức giận cũng sẽ mang bản mặt ôn hoà đó mà giày vò cậu đến hãi hùng.

Alpha đến lúc này mới chính thức gỡ bỏ miếng dán trên cổ, pheromone rượu vang từ từ lan ra, càng lúc càng nồng, chẳng mấy chốc đã đánh bạt cả hương sữa. Omega bị mùi của người tình quấn lấy, đột nhiên có cảm giác bị đàn áp từ trong xương. Cậu ngước lên nhìn người kia, đến khi đó mới nhận ra, đôi con ngươi bình thường trong veo giờ đã tối sầm lại, hiển nhiên là bị dục vọng nhấn chìm.

Trong trạng thái bị pheromone của bạn tình kích thích liên tục, mà vẫn có thể bình tĩnh đến tận bây giờ, Khương Thừa Lục đã tiến hoá thành sinh vật gì rồi không biết nữa.

Anh nhấc người Jackey lên, nửa dưới trần trụi dính nhớp đặt trên đùi, vì bị ấn mạnh xuống mà eo mông có chút đau. Tay không còn bị trói, nhưng vật nhỏ phía sau vẫn chưa được lấy ra, xem chừng là còn muốn coi thái độ thế nào. Nếu là trước đây, Dụ Văn Ba sẽ nói anh ức hiếp người khác quá đáng, không biết giới hạn gì. Nhưng thời gian yêu đương cứ thế mơ hồ trôi qua, đến giờ cậu cũng quen với giáo huấn ác liệt trên giường của Khương Thừa Lục rồi.

Mà dựa vào kinh nghiệm xương máu, thì với cái tội lần này của cậu, đêm này đừng hòng khóc mà được tha. Đối phương không chỉ có bản lĩnh khiến Dụ thiếu gia ương như ổi trên giường phải quỳ gối xin tha, mà còn có nhẫn tâm thấy cậu quỳ xin cũng bắt cậu dẩu mông lên ăn đòn.

Không có tính người.

Nhưng cái kia mới chỉ dừng trong suy nghĩ, mông đào đã lập tức ăn liền ba cái tát, máy rung lại tăng thêm một bậc. Jackeylove lập tức bị ép vào trong trạng thái đau run cả người.

- Nghĩ cái gì đấy, Jackey?

- Không có... - Adc thở hổn hển, giọng nghe như muốn mếu - Anh lấy... Cái đó ra đi anh... Shy ca, em xin lỗi... Em biết sai rồi...

Khương Thừa Lục nhướn mày :

- Ồ, em sai cái gì?

- Em không nên đi nhậu đến khuya mà không đem thuốc ức chế... Em không nên giấu anh, làm lơ cuộc gọi của anh... Không nên... - Xạ thủ trẻ cố vắt óc nhớ lại những trò dở điên dở khùng cậu đã làm mấy ngày qua, càng nói càng thấy lạnh cả người - ...Không nên... Nói với mọi người Alpha nào cũng giống nhau, đều đánh dấu tạm được...

Những lời đó, Dụ Văn Ba thề là do ma men nhét vào mồm cậu, cậu không có ý dối lừa gì anh người yêu mình hết. Nhưng Khương Thừa Lục nghi ngờ và tức giận, cậu cũng hoàn toàn hiểu được...

- Còn thiếu.

Jackeylove ngơ ngác nhìn toplaner vẫn đang ngó mình chằm chằm. Còn cái gì nữa? Cậu có làm gì sai nữa?... Xạ thủ đáng thương cố nhẩm lại, vẫn không tìm ra rốt cuộc là thiếu cái gì.

Mà đương lúc Dụ Văn Ba rối đến phát hoảng, Khương Thừa Lục lại nhấc mình, ghé sát vào tai Omega, thì thầm mấy lời sởn tóc gáy :

- Em không nên nói... Anh đây không có "được", chuyện trên giường tính bằng giây...

Mẹ nó... Cái miệng hại cái thân...

Hơi thở nóng vừa rời khỏi vành tai, xạ thủ trẻ đã bị đè ngửa xuống giường. Vật bên trong chưa kịp tắt đã bị lôi ra ngoài, kéo theo ồ ạt là dâm dịch nhơ nhớp. Lỗ nhỏ bị giày vò không biết bao lâu, vừa mềm vừa nóng, lập tức bị ép nuốt vào dương vật cương cứng nở to.

Nghiến ép đột ngột làm Dụ Văn Ba hoảng hồn khóc lớn. Đôi chân quẫy đạp lung tung bị túm chặt, gác lên vai, khiến thân dưới nâng lên một đoạn rất hợp để thúc vào. Khương Thừa Lục quá mạnh bạo, quá kiên quyết, tức giận thể hiện quá rõ ràng, Omega nuốt ngược tiếng nức nở vào trong, chỉ còn dám rên rưng rức biểu lộ bất mãn.

Vật kia vừa to, vừa cứng, vừa nóng, nhấp vào bên trong như nhét vào mông một trụ than hoa còn ấm. Alpha lại chơi ác, chỉ chuyển động quanh điểm nhạy cảm, chứ quyết không chạm vào, như thể đang khiêu khích. Dụ Văn Ba bị ức hiếp đến sắp điên rồi. Omega oằn mình giãy giụa, không biết là muốn tránh khỏi cái thứ kia, hay muốn nó chạm vào đúng chỗ, cho cậu chút khoái cảm sau bao nhiêu là tra tấn.

Khổ nỗi, Khương Thừa Lục nào có dễ tính thế đâu.

Toplaner một túm chặt lấy eo người yêu, ép cậu giữ yên không được cọ loạn. Tay kia, anh chộp lấy một bên cánh mông đỏ ửng vẫn còn hơi sưng. Lực tay nắn bóp nhào nặn không hề nhẹ, làm Dụ Văn Ba đau i ỉ, vừa rát buốt vừa xấu hổ, không chống đối nổi nữa. Con cún đến bây giờ mới chính thức ngoan.

Đột ngột, toplaner chuyển hướng, từ khiêu khích bên ngoài, biến thành nhằm điểm nhạy cảm của adc mà thúc vào. Sức lực rất lớn, nhịp độ rất nhanh, tiết tấu bạo tàn, đánh cho Omega lần nữa sợ hãi thút thít, chỉ là lần này không dám giãy nữa.

Khoái cảm tuôn ồ ạt đập vào đại não, đôi chân của xạ thủ trẻ bị ép gập cong đến tận ngực, hạ thân nâng cao nghênh đón càn quét, nước chảy dầm dề.

- Nhiều nước thật đấy... - Âm thanh lọt vào tai cậu vừa trầm vừa khàn, Khương Thừa Lục dùng tông giọng nghiêm chỉnh để nói những lời quá sức hạ lưu - Bảo sao họ gọi em là A Thủy.

Adc đỏ mặt tía tai, cảm thấy cuộc chơi này có hơi quá sức cậu rồi. Cụ thể là quá sức mất mặt.

Mà kẻ không biết xấu hổ kia vẫn chưa thèm bớt mồm. Một hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu :

- Muốn ngâm nở thằng em của anh luôn hay sao? Vậy thì em thành công rồi đó, "A Thủy".

- ...!?

Lẽ ra chỉ là khẩu dâm thôi mà, chỉ là gợi hứng thôi mà, sao cảm thấy... Hình như nó "lớn" lên thật...

Shiba biết sợ rồi, lần sau shiba không dám nữa.

Thực ra cậu đã "không dám" từ khi bị trói lại đánh mông rồi, nhưng đoạn đó hay đoạn này thì cũng là muộn quá. Biết vậy lúc anh ta chưa về, cậu trốn luôn sang chỗ Sử Sâm Minh lánh nạn cho r...

Bốp...

Cái tát tay này đáp xuống đôi gò bồng đào, Dụ Văn Ba suýt thì không tự chủ được. Đau rát nóng tấy hoá cộng hưởng với cơn sướng vẫn đang đánh tới ồ ạt, làm cậu kinh hồn bạt vía. Xạ thủ nhỏ thực sự hoảng rồi.

Biết rén thì sẽ không nghĩ linh tinh nữa.

Sao mà Khương Thừa Lục không biết em người yêu đang nghĩ gì? Chắc chắn đang tự nhủ, biết vậy nó tếch đi trước khi anh về. Dù lần nào cố tình trốn rồi cũng bị "phạt" bay nửa cái hồn, nhưng ý trời đã định, không ương bướng thì không phải là Dụ Văn Ba.

Thế nên, anh đang "đòi nợ" người yêu anh đây.

Khương Thừa Lục cắn lấy phiến môi đỏ mềm trước mặt, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, càn quét khoang miệng ấm nóng. Nụ hôn có tính cưỡng đoạt quá cao, làm loạn cả nhịp thở của người bên dưới, đến khi dứt ra vẫn còn quyến luyến một sợi chỉ bạc.

Chỉ là, khi rời ra rồi, lại đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cổ mình, kéo lại. Giọng nói của cún nhỏ cận kề bên tai anh, nức nở run run :

- Em xin lỗi... - Dụ Văn Ba nói, chừng như đang cố giữ mình tỉnh táo - Em không cố ý nói linh tinh... Cũng không thực sự nghĩ như thế.... Là vì lúc say, nghe mọi người trêu... Em tự ái, lỡ lời...

Em yêu anh mà...

- Em thực sự chỉ có anh thôi...

Cún nhỏ thực ra rất ngoan, cũng rất biết điều, ít khi càn quấy. Nó biết lần này nó tội to, nên chỉ muốn phân trần như thế, mong anh người yêu giận thì giận, phạt thì phạt, đừng nghĩ ngơi thêm, về sau nghi bóng nghi gió.

Mà khổ nỗi, Dụ Văn Ba có biết đâu là Khương Thừa Lục chẳng nghĩ quái gì. Anh xem được định vị mà, không gọi được cho cậu thôi chứ gọi cho bạn cậu thì vẫn ngon lành, người quen cả.

- Được rồi... Anh tin em, anh tin mà... - Alpha xoa xoa mái tóc ướt mướt mồ hôi, dỗ dành - Anh chỉ lo lắng thôi, anh không giận em...

- Ủa vậy thì sao tối giờ anh đánh em?

-?

Vì coi mày thèm đòn đó quá em.

Khương Thừa Lục không nói thêm, anh thể hiện thái độ bằng việc chộp lấy mảng hông mềm, dồn dập tăng tốc. Cậu xạ thủ chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cứ thế mà phát hoảng. Cường độ quá lớn, khoái cảm dâng trào, mắt adc ướt đến mờ nhoè, rên khóc không sao kìm được nữa, sướng choáng váng cả người. Dụ Văn Ba đầu óc đã trắng xoá, khó chịu vặn vẹo eo hông. Phía dưới cậu càng lúc càng căng chướng, hạ thân cứng ngắc kêu gào đòi chăm sóc. Mà tên kia giống như chẳng thèm quan tâm...

Khương Thừa Lục chộp lấy vật cứng đó, vuốt ve vài lần, chưa cả kịp cho adc lầm tưởng anh là người tốt, anh đã dùng một ngón tay, bịt lại.

- Anh làm cái gì thế!?

Shiba hoảng loạn, shiba tức tối, shiba không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Nhưng đáp lại cún nhỏ, lại là một tiếng thở nóng rẫy thổi vào tai, nhồn nhột.

- Chờ anh ra cùng...

- Khi nào...?

- Không biết... - Nụ cười của toplaner rất đẹp, đẹp tới mức đáng ghét - Đêm còn dài mà em ơi... Cũng nào đâu chỉ có một lần này...

"?"

Trước khi hoàn toàn mất đi lí trí, thứ cuối cùng adc nghĩ tới, là cảnh cái cáo phó của cậu sẽ ghi :

Tuyển thủ chuyên nghiệp Dụ Văn Ba, hưởng dương hai mươi tuổi, nguyên nhân tử vong : bị "chơi" chết.

____________________________

- Giữ yên nào.... Sắp xong rồi...

Đáp lại giọng nói ôn tồn của Khương Thừa Lục, là Dụ Văn Ba rít lên một tiếng, đạp chân vào người anh.

- Ai bảo anh đánh em đau thế? Tiết chế một chút thì chết ai?

Tình trạng bây giờ là... Alpha một tay giữ hông Omega, một tay bôi thuốc lên phần mông hơi sưng của đối phương. Thuốc mỡ mát lạnh xoa lên thịt nóng, lên cả đùi cả hông hằn vết đỏ, thật ra cũng rất dễ chịu, chỉ là adc xấu hổ quá nên cứ kiếm chuyện nhấm nhẳng thế.

- Ơ kìa... Rõ ràng là em sai trước, mình cũng thoả thuận từ đầu rồi mà. Với lại... - Toplaner cúi mình, ghé sát vào tai em người yêu, thủ thỉ - Jackey cũng sướng đấy thôi...

Năm chữ này có sức công phá cực lớn, Dụ Văn Ba chính thức vùi mặt xuống gối làm đà điểu, bày tỏ tôi không muốn đối mặt với thế giới này nữa.

- Không sao, không sao. Chơi vài lần rồi sẽ quen thôi, hồi mới bắt đầu anh cũng xấu hổ lắm - Người kia xoa nhẹ lên eo hông đau nhức của cậu - Nghỉ một lát đi, rồi anh bế em đi tắm.

Omega quay người nhìn lên, thứ đầu tiên lọt vào mắt là khuôn mặt anh quá sức dịu dàng. Khương Thừa Lục hết "trò chơi" lại quay về là một con thỏ đen mềm mỏng dễ ngại, vừa đẹp vừa chu đáo. Yêu chết đi được.

- Anh có quên gì không?

Alpha ngạc nhiên nhìn quanh, đắn đo một chút, rồi hỏi lại :

- Anh không biết... Còn thiếu gì vậ....

Trước khi toplaner kịp nói hết câu, Dụ Văn Ba đã vươn tay, túm cổ áo anh mà kéo xuống. Nụ hôn phớt qua môi mềm, theo sau là tiếng cười khúc khích.

- Anh quên hôn em rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro