5. Rikijake - Không dám vậy nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sến ụ, sến dợn tóc gáy nổi da gà da heo da trâu da bò da rắn da ếch da cóc da nhái da cá sấu da khủng long...! Và, đây là shot duy nhất trong chuỗi series này mà không có sếch!
______

Pairing: Nishimura Riki × Sim Jaeyun

Summary: Thôi chết, hôm nay Jaeyun lỡ làm bạn trai của mình thật sự giận mất rồi. Thôi thì nhân dịp này, cún xinh sẽ hướng dẫn mọi người cách dỗ người yêu sao cho điệu nghệ nhất nhé!

Tags: boylove, ngọt, giận hờn vu vơ, bot lớn tuổi vừa ngoan vừa bướng × top nhỏ tuổi chiều chuộng nhưng tức nước vỡ bờ, happy ending...

Wordcount: 3000+
______

5. Không dám vậy nữa.

Một giờ sáng, Jaeyun hậm hực nằm trên giường. Anh kéo chăn lên đến nửa đầu, tự mình suy nghĩ rồi lại tự mình tủi thân. Môi hồng cứ chốc bĩu ra rồi mím lại, trông vừa dễ thương vừa uất ức cực kỳ.

Chuyện là cái tên Nishimura Riki kia, hôm nay lại dám ngó lơ để anh ngủ một mình thật. Jaeyun biết, dù gì thì mình cũng có lỗi sai trong chuyện này, nhưng mà em ấy cũng đâu nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy chứ?

Lạnh nhạt thế kia, rõ ràng là đã hết thương người ta rồi...

Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ việc Jaeyun vừa phải trải qua một kỳ thi vô cùng căng thẳng. Anh đã phải thức gần như thâu đêm cả tuần liền để làm đồ án cuối kì nộp cho giáo sư, cũng là đồ án cuối cùng mà anh phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp. Riki biết rõ việc này vì suốt thời gian đó em ấy chính là người đã nai lưng ra giúp Jaeyun cày deadline, nếu không có cậu thì chắc chắn anh sẽ không thể nào làm kịp.

Chính vì thế mà chiều hôm nay, sau khi nộp bản đồ án mà mình cùng em người yêu cực kỳ tâm huyết lên cho giáo sư Kim, và nhận được một nụ cười mỉm hiếm hoi sau khi lia mắt lướt qua một lượt trên khoé môi ông, Jaeyun đã mừng đến xém khóc và mọi mệt mỏi gần như đều tan biến hết cả.

Sau một buổi liên hoan ăn mừng cùng nhóm bạn, Jaeyun đã được Riki đưa về nhà trong tình trạng chơi chưa đủ. Mặc dù lúc đó đồng hồ đã điểm qua mười một giờ, thế nhưng người ham vui như anh không thể nào chịu cắn răng cắn lợi mà đi ngủ trong khi bản thân vẫn còn có thể quẩy tới sáng được. Thế là một cuộc vòi vĩnh đã nổ ra nhưng lại không được thành công cho lắm...

-)(-

"Riki à... anh thật sự chưa có buồn ngủ mà! Trong tủ lạnh nhà mình còn hai chai Soju. Ban nãy em đã không cho anh uống bia rồi. Soju nhẹ hơn mà, cho anh uống một chút thôi..." Jaeyun ôm lấy tay Riki lắc lắc, cọ má vào vai cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi mà ra sức nũng nịu.

"Không được đâu," Riki đáp. "Anh mà có một chút cồn vào thôi thì sẽ thức đến sáng cho xem! Cả tuần qua anh đã dồn hết sức vào đồ án rồi, hôm nay ngủ sớm một hôm cho lại sức đã nhé. Ngày mai hai chúng ta cùng nhau đi chơi." Riki xoa đầu anh người yêu nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ ngọt Jaeyun.

Jaeyun bĩu môi rõ dài, mặt mũi lại bắt đầu phụng phịu bày ra dáng vẻ dỗi hờn.

Riki bật cười, thầm nghĩ rằng không hiểu sao mà anh ấy có thể dễ thương đến vậy. Đúng thật là bất kì người nào cũng luôn có những góc khuất bí mật mà không phải ai cũng được thấy qua. Jaeyun bên ngoài mạnh mẽ trưởng thành bao nhiêu, ai mà ngờ được về đến nhà lại nũng nịu với người yêu như thế này cơ chứ.

Chính Riki trước kia, vào lần đầu gặp anh cũng không hề nghĩ rằng Jaeyun có giấu trong mình một tính cách thế này. Vẻ ngoài anh rất cuốn hút, tuy Jaeyun có đôi mắt to tròn trong vắt quá đỗi dễ thương nhưng anh luôn toát ra một luồng cảm giác trưởng thành, không hề dễ bị ăn hiếp. Hiện tại khi ra đường thì Jaeyun vẫn luôn như thế, chẳng qua là vì lúc này chỉ có duy nhất hai người bên nhau thôi, nên anh không cần phải lo lắng bị mất hình tượng nữa.

Riki nhớ lúc trước, bạn bè trong trường khi biết tin cậu và anh quen nhau còn đồng loạt lên diễn đàn đoán mò xem hai người họ là ai nằm trên ai nằm dưới, đến nỗi nó đã trở thành hot topic một thời. Riki còn nhớ rằng khi thấy số lượng người về phe cậu kèo top đông hơn, Jaeyun đã dỗi mình đến mấy ngày liền mặc dù đó là sự thật.

"Có thế cũng không cho, hết yêu anh rồi chứ gì?"

Riki bật cười. "Tới nữa rồi đó."

"Tới là tới sao? Không trả lời là do bị nói trúng tim đen hả?"

"Ừ," Riki đáp. "Hết yêu rồi đó."

Jaeyun sững người.

"Anh thấy có ai hết yêu mà ngồi thâu đêm làm đồ án với anh cả tuần liền không?"

"Có ai hết yêu mà không cho anh uống bia vì sợ anh nhức đầu, trong khi lúc say nhìn anh dễ thương vãi ra không?"

"Có ai hết yêu mà ngày nào cũng nhắc anh đi ngủ sớm không?"

"Có ai hết yêu mà..." Riki cúi xuống, hôn chóc vào má Jaeyun, "... mà tối nào cũng hôn anh như vậy trước khi đi ngủ không hả?"

Mặt con cún nhỏ bây giờ đỏ như quả gấc chín trên cây. Riki thấy vậy thì càng thích thú hơn, dang tay ôm Jaeyun vào lòng, vùi đầu xuống cổ anh người yêu nhỏ mà dịu giọng dỗ dành: "Thương muốn chết, ai mà nỡ hết yêu chứ. Hết yêu lỡ như người khác cướp mất anh rồi sao đây?"

Jaeyun buộc miệng cười.

Cái thằng nhóc này lúc nào cũng khiến cho anh không thể giận lâu nổi. Thế nhưng hôm nay Jaeyun thật sự muốn làm bạn trai hư một hôm. Dù gì cũng là ngày bản thân thoát khỏi được kiếp sinh viên trầy da tróc vảy, Jaeyun muốn được vui vẻ thật trọn vẹn rồi hôm sau mới trở lại làm anh người yêu ngoan ngoãn của Nishimura Riki.

Jaeyun đẩy cậu ra, gương mặt đã sớm chuyển sang cái biểu cảm ương bướng. "Anh không biết, ban nãy em có nói là hết yêu anh rồi. Anh chỉ nghe đến đó thôi. Còn đoạn sau nếu như em muốn anh nghe thì em phải cho anh uống Soju và xem phim đến khuya!"

"Này nhé," Riki khoanh tay, "hôm nay anh bướng quá đó. Cả tuần nay anh chỉ ngủ một đêm có vài tiếng, đã vậy còn uống cà phê như máy nữa. Em thật sự lo cho sức khỏe của anh đó. Nếu cứ uống rượu và thức khuya nữa thì không tốt đâu! Lần này em không thể chiều anh được."

"Không chiều được thì để thằng khác chiều!" Jaeyun buộc miệng thốt ra một câu, khiến cho người kia sững sờ.

Riki chỉ im lặng nhìn anh mà không nói gì nữa, nụ cười mỉm nãy giờ vẫn treo trên khóe môi cậu cũng tắt lịm. Không khí trong căn bếp phút chốc trở nên sống sượng một cách kỳ lạ chưa từng thấy.

Chính bản thân anh cũng nhận ra là mình vừa lỡ lời. Thế nhưng bây giờ mà xuống nước thì có hơi quê. Phóng lao thì phải theo lao thôi, Jaeyun quyết định đã hư thì hư cho trót.

"Được thôi, anh sẽ đi ngủ. Câu nói đó em không đáp thì anh sẽ coi như im lặng là đồng ý. Từ giờ anh không cần em chiều nữa. Cũng không ngủ chung. Em ra sofa đi."

Những tưởng Riki sẽ lập tức ôm lấy anh mà năn nỉ như mọi lần, thế nhưng hôm nay cậu chỉ bỏ lại một chữ "được" rồi nhanh chóng bước vào trong phòng lấy gối nằm quăng ra sofa. Kể từ lúc đó cũng không thèm lia mắt nhìn anh một lần nào nữa.

-)(-

Thế là mọi chuyện tiếp theo lại diễn ra một cách vừa bình thường vừa gượng gạo. Và đến bây giờ thì Jaeyun phải nằm trên giường ngủ một mình trong trạng thái vừa tủi thân vừa thấy có lỗi.

Bình thường Riki sẽ không bao giờ để cho anh giận quá một tiếng, kiểu gì cậu cũng sẽ là người tiến đến mà dỗ dành anh trước tiên. Mỗi khi bị đuổi ra sofa thì chắc chắn nửa đêm Riki cũng lẻn vào phòng và nằm xuống ôm anh ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, những lúc đó Jaeyun đều biết nhưng anh vẫn giả vờ là mình từ lâu đã chìm sâu vào mộng đẹp.

Thế nhưng hiện tại đã gần hai giờ sáng, thế mà cửa phòng vẫn chưa hề có dấu hiệu mở ra. Jaeyun cứ nôn nao trong lòng vì càng nghĩ anh lại càng nhận ra lần này mình đúng là người sai thật sự. Một phần nữa là anh từ lâu đã quen việc mỗi đêm ngủ đều sẽ có đôi tay dang rộng ôm mình vào lòng, thiếu đi nó thì anh chẳng thể nào thả được hồn vào giấc.

Jaeyun ngồi bật dậy, tấm chăn dày nhanh chóng trượt xuống dưới. Phần thân trên của anh phút chốc hơi rụt lại vì không khí xung quanh rét căm căm. Tầm này tiết trời đã bắt đầu trở đông, dù trong nhà không hề bật máy lạnh nhưng Jaeyun vẫn cảm tưởng như có những bông tuyết li ti đang cạ vào từng đốt sống lưng khiến anh nổi da gà.

Ban nãy Riki chỉ mang mỗi gối ra vì hai đứa ngủ chung nên luôn dùng chăn đôi. Với cái tiết trời lạnh cóng thế này thì sao em ấy có thể chịu đựng ngoài sofa được chứ?

Không ổn rồi... lần này mình phải đi dỗ người ta thôi. Lỡ như ngày mai Riki lăn ra bệnh thì anh xót chết mất.

Nghĩ thế, Jaeyun ôm cái chăn to xụ lớn gấp đôi người mình xuống giường. Cảm giác lạnh buốt từ nền gạch truyền qua một lớp tất vẫn khiến anh phải rùng mình. Jaeyun khẽ mím môi, anh đột nhiên cảm thấy tội nghiệp người yêu mình quá.

Mở cửa bước ra ngoài phòng khách, trên chiếc sofa khi này vẫn là bóng người quen thuộc kia. Jaeyun thở ra một hơi. Anh vừa nhẹ lòng khi biết rằng em ấy vẫn còn ở đây chứ không có giận anh đến mức bỏ nhà đi mất, lại vừa cảm thấy xon xót khi chợt nhận ra không khí ngoài này còn lạnh hơn cả bên trong phòng ngủ.

"Này...!"

"Riki...!"

Riki khẽ mở mắt, nhìn thấy Jaeyun ôm chăn đứng đó, cậu lại nhíu mày rồi quay mặt vào bên trong phần tựa lưng của ghế sofa, nhất quyết không nói lời nào.

Jaeyun khẽ lắc đầu. Cái nết hờn dỗi dễ thương hết sức. Anh nhớ mấy lúc cậu ta đè anh ra thì sỗ sàng lắm, chứ có bao giờ thấy xuất hiện bộ dạng trai ngoan như thế này đâu.

Để xem được bao lâu.

Jaeyun ngồi lên mép ghế, lay lay vai người đang nằm. Hai tay Riki khoanh lại tự ôm lấy mình. Đúng là cái đồ cứng đầu, lạnh cóng đến tê da như vậy rồi mà vẫn còn diễn được.

"Riki, vào ngủ với anh đi. Anh nhớ."

"Kêu thằng khác đi, cái thằng nào chiều anh được ấy." Riki vẫn úp mặt vào ghế, giọng nói phát ra chỉ đủ hai đứa nghe.

Kiểu này là còn dỗi lắm, Jaeyun nghĩ.

"Không chịu, nhớ em rồi, chỉ mỗi em chiều được anh thôi."

"Vừa nãy còn đuổi em mà?"

"Anh xin lỗiiii," Jaeyun nũng giọng nói, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Riki. "Đừng giận anh nữa mà, anh sai rồi. Nhớ em lắm, không ngủ được."

Riki khi này mới quay sang. Rõ ràng mới nãy thôi trong lòng cậu vẫn còn rất giận, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lạnh nhạt với anh thật lâu nếu cần thiết rồi. Thế nhưng lúc này nhìn sang thấy gương mặt của Jaeyun thoáng đỏ, lại cộng thêm bộ quần áo ngủ mong manh trong thời tiết lạnh như thế này khiến cho Riki không thể nào làm lơ nổi.

"Vào đây mau lên," Riki vén chăn lên, "lạnh đó."

Jaeyun mỉm cười tươi tắn. "Hết giận chưa?"

"Không vào thì không hết giận."

Người nhỏ nhanh chóng chui và trong, khi này cậu mới lật người sang. Vì diện tích của ghế sofa khá nhỏ cho nên khi Riki trở mình thì Jaeyun bị đẩy ra, may thay vừa sắp rớt xuống dưới đất thì đã có cậu người yêu chụp lại. Riki kéo anh lên, ôm sát vào trong lòng.

Cảm nhận được hơi ấm của em người yêu, Jaeyun như con mèo nhỏ tìm được bếp than, nhanh chóng co mình lại rồi vùi trọn cơ thể vào lòng Riki như một bản năng vốn dĩ. Cậu từ trên nhìn xuống, thấy mái đầu tròn tròn nũng nịu dụi vào ngực mình, lại cộng thêm một cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong người như chú gấu bông, thật không khó hiểu khi Riki bất giác mỉm cười trong vô thức.

Jaeyun chợt nhiên nhìn lên.

Riki lảng đi, vành tai đỏ lựng.

"Cười," anh nói, ôm chặt người yêu hơn. "Cười nghĩa là hết giận."

"Ai nói?" Riki nhìn xuống, bẹo má Jaeyun một cái khiến anh ré lên. "Cười là vì anh dễ thương, nhưng giận thì vẫn giận nhé?"

"Dễ thương như này mà nỡ lòng nào giận người ta." Jaeyun chợt gối đầu lên tay Riki, phồng má ngước nhìn lên với dáng vẻ tủi thân.

Nãy giờ mới tung có một chiêu thôi mà Riki đã mất hẳn nữa cây máu. Nhận thấy tình hình không ổn, biết chắc chắn mình chẳng thể giận thêm lâu nên cậu bắt đầu chuyển sang kế hoạch B: liệt kê tội trạng.

"Em chỉ lo lắng cho anh thôi, vậy mà anh đòi có thằng khác. Em buồn lắm đó," Riki nói khi hai gương mặt đang đồng loạt đối diện nhau, đôi chóp mũi khẽ chạm thoáng qua khiến cho cả hai cơ thể cùng khựng lại một chút.

"Bé không dám vậy nữa mà," Jaeyun tròn xoe mắt, nói với khuôn mặt hối lỗi.

"Hự!" Riki đưa một tay lên ôm tim, nửa cây máu còn lại thoáng chốc đã không còn. "Anh thật sự không thể để em dỗi được lâu một chút hả? Chơi như vậy là em đầu hàng rồi."

Jaeyun vùi mình vào cơ thể người lớn hơn trong lớp chăn dày, gương mặt úp vào ngực em người yêu. Khi này, rõ ràng sự ấm áp không còn chỉ được tỏa ra từ hai cơ thể.

"Lạnh không?" Jaeyun hỏi.

Riki khẽ thơm vào mái tóc mềm của anh. "Lạnh, nhưng giờ thì hết rồi."

"Anh xin lỗi nhé." Jaeyun ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. "Sau này anh không làm vậy nữa đâu, anh hứa đấy. Không có ai chiều được anh như em hết, và anh cũng sẽ không yêu ai khác ngoài em cả."

"Jaeyun!" Riki nói. Cậu đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt người bên cạnh, xong lại mỉm cười. "Nếu anh còn làm vậy nữa, thì sau này một ngày em sẽ dỗi anh một trăm lần để anh dỗ đó!"

Jaeyun chậc lưỡi. "Người ta đang nghiêm túc mà."

"Không cần nghiêm túc nữa đâu. Em hết giận từ khi anh bước ra đây rồi. Nhưng nếu anh muốn làm gì đó để bù đắp cho em, thì em đã sẵn sàng." Riki cười xảo trá.

Nhìn thấy thằng bồ cứ liếm môi rồi nhìn chằm chằm vào mặt mình, Jaeyun chỉ biết thở dài rồi ước gì hồi trước mình khôn hơn, để không bị một thằng nhóc dê xồm mang cái vẻ ngoài thư sinh mọt sách ra đánh lừa.

Bốn con ngươi lay động, lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối.

Hơi lạnh của tiết trời trở đông không thể len lõi vào nhịp đập đang dâng trào lên, sưởi ấm đôi trái tim nóng rẫy. Gương mặt Jaeyun xinh đẹp ngẩng nhẹ với đôi mắt nhắm nghiền, hai phiếm môi hồng vừa mới đây thôi đã lồng nhau quất quít, nung nấu ngọn lửa đang cháy đến nồng nàn giữa màn đêm tưởng chừng như chỉ toàn là đìu hiu cô quạnh.

Một chiếc lưỡi ẩm ướt dạng dĩ len qua, tìm đến với đối tượng của mình. Gió rét mới đó vẫn còn xô buốt da thịt, phút chốc đã bị ý tình xẻ đôi rồi biến tan đi đâu mất, chỉ còn thấy rõ một nụ hôn nhẹ nhàng đậu lại trên trán của Jaeyun như thể nốt cao cuối cùng điểm xuyết cho bản giao hưởng rung động dưới màn đêm, lưu lại khoảnh khắc mà hai trái tim đỏ tươi gần như đã chạm vào nhau trong phút chốc.

"Người yêu em luôn ngoan mà, chỉ là đôi khi hơi bướng một chút. Em vẫn chiều được. Và em tình nguyện chiều suốt đời chỉ cần anh đừng trao trọng trách này cho ai khác."

Hai tai của Jaeyun đỏ hồng, siết vòng ôm chặt hơn, anh vùi mặt vào ngực Riki, nói lí nhí:

"Trọng trách này từ đầu đã là của em rồi, chỉ sợ em kiếm được người khác xinh hơn để chiều thôi."

Riki đưa tay nhéo lên chóp mũi nhỏ một cái, sau cùng rải một cái thơm nhẹ lên gò má bông đào.

"Anh xinh nhất rồi."

Đêm còn dài, Jaeyun cuối cùng cũng có thể yên lòng gối đầu lên cánh tay thân thuộc của người yêu mà yên giấc.

Nhìn ngắm thân ảnh nhỏ nhắn kia, Riki thoáng nghĩ rằng nếu có thể đổi lấy dáng vẻ đáng yêu này, thì dẫu cho Jaeyun có bướng hơn gấp mười lần nữa cậu vẫn sẽ nguyện ý chiều chuộng anh cho đến khi nào loài người tận diệt.

End one shot 5.

[22:52]
02_09_2024,
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro