Jaken x Jakky : Kiểm soát ( cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jakky coi này! Anh trai cưới em gái, đám cưới loạn luân đầu tiên ở Nochim.

- Trời!? Gì ghê vậy !?

Jakky bất ngờ nhìn vào chiếc điện thoại hiện lên bài báo về một cặp anh em nổi tiếng gần đây thông báo làm đám cưới với nhau.

Cậu chăm chú đọc tiếp :

Được cho biết, cả hai đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương được 3 năm.

Cả hai đã giấu bố mẹ và lén lút cùng nhau qua lại. Đến khi cô em gái bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Gia đình mới vỡ lẽ ra sự thật.

- Không ngờ chuyện kinh thiên động địa này lại có thể xảy ra.

Jakky nhận xét.

- Anh trai có thai với em gái, lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này đấy.

- Ừm... Cậu nói ngược rồi kìa Zio.

- Hả ? À... Tôi nhầm.

Erika bật cười về sự ngu ngơ của cậu bạn tóc bạc. Thả ra một vài bình luận cho bài báo. Cô quay sang hỏi Jakky vẫn đang im lặng suy nghĩ:

- Cậu nghĩ sao về vụ này hả Jakky?

Bị kêu tên, cậu bị bất ngờ nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại mà trả lời Erika:

- Hừm, xem nào. Đây không phải là chuyện của tớ nên tớ cũng không biết nói sao nữa nhưng.. Việc anh em cùng nhà mà lại đi yêu nhau như thế đúng thật là có chút kì cơ mà hẳn họ cũng có nhiều nỗi khổ tâm riêng.

- Yêu ai không yêu, lại đi yêu em gái của mình. Chà! Đúng là có vẻ như cặp này sẽ bị đem ra bàn tán trong một thời gian dài đấy.

- Nhưng tớ thấy tội cho đứa bé hơn cơ. Nhiều khả năng khi sinh ra đứa bé không thể bình thường được như những đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Amy thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Quả thật, khả năng một đứa bé sinh ra từ một cặp đôi có quan hệ cận huyết  rất dễ mắc dị tật bẩm sinh, nếu không thì cũng là đầu óc khờ dại hoặc mắc các bệnh hiểm nghèo nào đó.

Cá nhân Zio không quan tậm quá nhiều về vấn đề trên nên tàn nhẫn buông ra một câu :

- Dù sao thì đó cũng là chuyện của người khác. Thay vì lo cho họ chi bằng chuẩn bị trước cho bài kiểm tra của tiết sau đi

Vừa nghe đến bài kiểm tra, Jakky đã ngay lập tức mếu mặt :

- Hả? Có bài kiểm tra á?? Ôi không! Mình còn chưa học gì!?

....

Jakky khó khăn mở mắt ra, cậu vẫn đang nằm trong phòng của mình. Có gắng cử động, sự đau nhức từ bên dưới bắt đầu lan ra, khiến cậu đau đớn nhăn mày một cái.

- Lúc này mà còn nhớ lại kí ức hồi đi học.

Jakky bắt đầu cảm thấy kinh hoàng khi nhớ lại. Jaken đã m chuyện đó với cậu. Người anh trai mà cậu yêu thương nhất đã nhẫn tâm đè cậu xuống và cưỡng h.iếp một cách đầy mạnh bạo.

Jakky cố gắng cử động cơ thể dù rất đau. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, phòng cậu như bị bao phủ trong bóng tối. Những món đồ vật xung quanh cũng khiến cậu có cảm tưởng như có người đứng đó.

" Thì ra đây là cảm giác của nhân vật chính trong phim kinh dị khi bị nhốt vào một căn phòng kín "

Cậu thở dài bất lực.

Cạch!

Đột ngột cánh cửa phòng mở ra. Những chùm sáng chiếu rọi một góc nơi căn phòng cậu ở.

Bóng của một người con trai in lên sàn nhà.

- Chắc em đói rồi, mau ăn đi.

Jaken nói một cách ngắn gọn. Anh đặt khay thức ăn xuống cái bàn gần đó. Kéo ghế và ngồi đôi diện với Jakky.

Mặc dù chiếc bụng đã đánh trống om sòm nhưng Jakky vẫn chưa muốn động đến bữa ăn của mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jaken, không nhanh không chậm hỏi:

- Tại sao anh lại làm vậy?

- Vì anh thích em.

Jaken thậm chí không chần chừ mà đáp lời khiến Jakky lại càng thêm rối rắm :

- Nhưng... Anh Jaken, chúng ta không thể như thế này! Anh... Anh thả em ra được không?

- Rất tiếc nhưng anh không muốn.

Còn chưa để cậu nói thêm lời nào, Jaken lại tiếp tục:

- Nếu em không ăn vậy thì chúng ta có thể ngủ dù sao có vẻ như em đã hồi phục đủ sức lực rồi nhỉ?

Jakky nghe tới đó, từng tế bào trong cơ thể cậu bắt đầu dữ dội, nó như đang cố gắng bài xích lại những hồi tưởng của cậu khi bị Jaken c.ưỡng h.iếp

Không dám nghĩ thêm, cậu bắt lấy cái muỗng đưa một ít cơm vào dạ dày

" Có vẻ mình sẽ bị nhốt ở đây trong khoảng thời gian dài. Vì vậy giữ sức để tìm cách thoát ra ngoài vẫn hơn hoặc không thì đợi đến khi bố mẹ đi công tác về nhất định sẽ khiến anh Jaken thả mình ra"

Jakky nhủ thầm nhưng rồi cậu lại chợt khựng lại:

" Anh Jaken.... Có nhất thiết là phải làm vậy không ? "

...

Những một tuần sau đó, bạn bè của Jakky không liên lạc được với cậu. Bọn họ đã tới nhà tìm nhưng Jaken lại nói với họ rằng :

- Jakky đã dọn đồ đi du lịch rồi, thằng bé nói phải cải thiện khả năng chiến đấu cho lớp học ma sói sắp tới.

Nghe vậy, Erika và Amy cũng thở phào vì họ biết Jakky là một người có chí cầu tiến nhưng Zio lại cảm thấy lạ. Mới tuần trước Jakky bỗng dưng hẹn cậu ở quán cà phê rồi mất tích vậy mà hôm nay lại nói là đi du lịch rồi. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là có chuyện đáng ngờ nhưng vì thiếu manh mối nên Zio phải ém lại mớ suy nghĩ của mình.

Thực ra những gì Zio lo là đúng, Jakky thực sự vẫn đang bị giam lỏng còn là giam ngay trong căn phòng mà cậu đang ở.

Jakky từ ngày bị Jaken nhốt lại đến giờ vẫn ăn no ngủ kĩ do có Jaken chăm sóc tuy vậy cậu vẫn đang nung nấu ý định trốn thoát khỏi đây.

Jakky nghĩ cũng kì, tự nhiên lại mất công muốn trốn thoát khỏi phòng của mình.

" Nhưng.. Có cần phải lẻn đi không? Anh Jaken cũng đâu có làm gì quá đáng"

Điều này là thật. Trái với suy nghĩ của Jakky về khả năng cậu sẽ bị Jaken hành hạ nhưng thực tế anh chẳng làm gì cậu cả.

Trừ những lúc phải nấu cơm để đem lên cho Jakky thì cả một ngày, Jaken luôn ở bên cậu. Anh đem theo rất nhiều trì chơi điện tử, đĩa CD những bộ phim mà cậu từng coi khi còn nhỏ mà sau này tìm lại không thấy, những bộ truyện tranh mà các tác giả cậu yêu thích đã ngừng sáng tác từ lâu. Nên nói chung, có vẻ Jaken không hẳn là một người quá tồi tệ ở một mặt nào đó.

Jakky có cảm giác khi ở với anh sẽ chỉ thấy Jaken trong hình hài của một người anh trai thôi.

Có phải vậy không?

Một câu hỏi đánh thức Jakky khi cậu vừa chợp mắt khi đang xem phim. Cậu nhìn qua Jaken, anh cũng đang ngủ bên cạnh cậu.

Câu hỏi lại lặp lại: Có thật Jakky luôn xem Jaken như anh trai của mình không?

Nhớ lại khoảng thời thơ ấu. Biết bao lần Jakky luôn dính phải vào những đám bạn xấu, không phải chơi với cậu vì tiền thì cũng là vì anh trai cậu. Nếu không phải có Jaken luôn ở bên chắc chắn Jakky đã trở thành người cô lập mình với thế giới bên ngoài vì bố mẹ tuy yêu thương cậu nhưng vì tính chất công việc luôn để cậu nhiều khi phải ở nhà một mình. Vào những lúc như thế, Jaken vừa là người chơi với cậu vừa chăm sóc cho cậu từng li từng tí.

Mỗi khi ở gần anh, Jakky đều mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đang cháy trong lồng ngực mình.

Cậu tự hỏi :" Có thật là mình chỉ xem Jaken là anh trai không? "

...

- Jakky.

- Dạ!

- Em muốn ra ngoài không?

Jakky ngớ người, không phải là cậu nghe lầm đó chứ? Jaken vừa rủ cậu ra ngoài ư?

Cậu không chút ngại ngùng liền lập tức gật đầu nhưng sau đó lại cảm thấy hơi hối tiếc

Chờ đã! Hối tiếc ư? Có gì mà phải thế!?

Jakky lập tức rủ bỏ cảm giác kì lạ sang một bên. Cậu nhanh chóng theo chân Jaken bước ra ngoài.

Nhìn lại ánh sáng Mặt Trời vẫn đang chiếu vào cậu gay gắt, Jakky dơ tay ra che lại. Cảm thấy như bản thân đã mấy thế kỉ không được tiếc xúc với Mặt Trời vậy.

Dù thực tế là cậu chỉ mới không thấy nó có 2 tuần thôi.

Jaken đã dẫn cậu đi rất nhiều nơi. Từ rạp chiếu phim đến công viên giải trí ngoài ra còn có hội chợ tổ chức cosplay nữa.

Tốn cả một ngày trời, Jakky cảm thấy như chân mình muốn rời khỏi thân. Cậu mệt mỏi, lần đầu tiên đi chơi lại mệt đến vậy.

- Lên đây!

Jaken đưa tấm lưng ra trước mặt cậu khiến Jakky cảm thấy rất bối rối nhưng cũng thuận theo mà leo lên.

Tấm lưng Jaken ở trước mặt. Cậu chợt nhận ra, anh đã trở nên cao lớn hơn hồi nhỏ rất nhiều.

Hồi nhỏ, Jaken cũng cõng cậu đi mỗi khi tan trường về nhà.

Vẫn là góc nhìn đó, vẫn là người anh trai đó nhưng tại sao cậu lại cảm thấy kì lạ tới vậy? Thứ gì đó trong lồng ngực không ngừng cháy mà lại càng dữ dội hơn.

- Anh yêu em.

- Hả?

- Anh biết lúc trước khi anh nhốt em lại. Em đã kinh sợ anh, cũng đúng... Ừm thì, chuyện đó cho anh xin lỗi. Vì sự ích kỉ mù quáng của mình.

- Nhưng mà gần đây, em vẫn đối xử với anh như bình thường nên anh nghĩ biết đâu bản thân còn cơ hội để bắt đầu lại không? mặt dày thật nhưng... Em có thể đáp lại anh không?

Jaken bỗng nhiên nói một tràng dài rồi lại im bặt khiến cho cậu càng thêm phần hoang mang.

Anh trai vốn không biết nói lời hay ý đẹp nhưng bây giờ lại cố gắng lựa lời để nói chuyện với cậu

- Nhưng chúng ta là anh em. Sao có thể...?

- Không phải anh em ruột đâu.

- Hả?

- Chính xác hơn, nói sao nhỉ? Anh không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với nhà Natsumi hết. Em chỉ cần biết vậy thôi.

Cả hai đều im lặng cho đến khi Jaken lại tiếp tục nói:

- Vậy... Anh có thể tiếp tục theo đuổi em chứ? Dĩ nhiên em sẽ từ chối nhưng mà đừng vội quá. Cho anh thêm thời gian thổ lộ nhé?

-.. ..

- Jakky?

- Anh nói chuyện làm em nổi hết da gà đây nè. Em còn chưa tính sổ việc anh làm chuyện đó với em đâu đấy.

- Xin lỗi mà... Tại anh không tỉnh táo nổi khi nghĩ em và thằng ông cụ đó...

- Em với Zio chỉ là bạn thôi. Thật tình...!

Jakky cáu kỉnh phản bác nhưng Jaken lại bỉu môi:

- Bạn gì mà cứ phải sáp sáp với nhau vậy chứ?

- Hì.....

...

- Này các cậu có thấy anh Jaken và Jakky dạo này thân nhau hơn bình thường không?

- Ừm... Đúng vậy. Mà hai người họ lúc nào cũng thân thiết vậy từ khi còn nhỏ rồi mà.

- Không! ý tớ là... Nhìn hai người cứ như người yêu ấy.

_______

Định cho kết BE cơ mà sợ các con dân buồn nên mình đổi qua HE.

Dạo này nghỉ lâu quá nên bắt đầu làm việc lại thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro