(S2) Chap 3 Biệt đội vượt ngục?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope you enjoy! ♡♡♡

_____________________________

- Tù nhân Jaki! Giơ hai tay lên!_ Giọng nữ đầy uy quyền lạnh lẽo vang lên.

Cậu chàng tóc tím nghe vậy thì im ỉm không nói, chỉ lẳng lặng làm theo lời cô. Phản kháng thì cũng vô dụng mà thôi.

- Tôi sẽ tiến hành kiểm tra trên người cậu... Tuyệt đối! Không được nhúc nhích đấy nhé!_ Cô đội trưởng khu giam A lên tiếng rồi bước lại gần mà rà soát trên người cậu.

Cậu im lặng mà nhìn thao tác của cô. Thực sự thì do Jasmine chỉ nghe thấy tiếng ai đó chứ không phải tiếng cậu nên nghĩ rằng câu hẳn đang giữ một cái bộ đàm chẳng hạn?

- Kì lạ thật! Này tù nhân Jaki, hãy khai báo cho tôi biết! Cậu đang giấu cái bộ đàm đó ở đâu?_ Dù đã kiểm tra kĩ nhưng cô chẳng thể nào kiếm thấy một thứ như bộ đàm cả nên đã dừng lại mà hỏi cậu. Làm sao có thể kì lạ như vậy nhỉ?

Cậu nghe vậy thì lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Rõ ràng khi nãy tôi đã bắt gặp cậu đang nghe ai đó trò chuyện, cậu chắc chắn đã bí mật liên lạc với người ngoài nhà tù rồi! Hãy khai mau! Cậu giấu cái bộ đàm đó ở đâu?!_ Jasmine vẫn nghi ngờ mà gặng hỏi, làm sao mà không biết?!

Cậu nghe vậy liền bước sang một bên mà nhìn vào một sinh vật thân mềm nằm trên mặt đất- ốc sên. Cô thấy vậy thì bạn đầu chưa hiểu tính lên tiếng chửi cậu thì bộ não cô sau đó cũng load được chút ít...

- Ý cậu... Là nãy giờ cậu đang giao tiếp với nó à?!_ Jasmine chợt thốt lên suy nghĩ của mình, có ai bảo cậu giống như bị vấn đề chưa?

Đáp lại cô là một cái gật đầu đầy ngắn gọn.

- Haizz... Thật vớ vẩn! Lo mà đi săn đi! Sắp hết giờ rồi đấy!_ Cô đỡ trán thở dài mà quay người bỏ đi, còn nhắc nhở cho cậu.

Cậu thấy vậy thì nhún vai, cô cứ dễ dãi kiểu gì ấy. Không quá nghi ngờ và khó khăn, nó khiến cậu cảm thấy kì lạ... Nhưng cậu nhanh chóng cũng vứt ra sau đầu mà quay lại chỗ Layla.

- Jaki! Cậu đi đâu mà lâu quá vậy?!_ Cô nàng tóc đen đừng chờ cậu mà mặt ủy khuất vô cùng, tự nhiên không nói gì rồi đi lâu mất hút.

Cậu nghe vậy cũng không biết phải làm sao nữa... Đâu thể mở miệng nói chuyện được nên chỉ đành lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi liền lên thuyền mà chở cô đi.

- Í! Jaki! Nhìn bên kia kìa! Một cái cửa hang! Chúng ta qua đó đi!_ Đang chèo được một đoạn thì Layla  chợt để ý đến cái cửa hang to lớn ở bên kia mà kêu cậu chèo qua đó.

Jaki chợt thấy bất ổn nếu tiếp tục chèo thuyền vào trong đó nhưng cũng đành nghe theo thôi vì cái bản tính của cô là thích mạo hiểm, càng gặp nhiều rủi ro thì lại càng thích... Nó là vậy đấy.

- Wow! Đẹp quá đi!_ Càng tiến dần vào trong, Layla càng trở nên thích thú mà thốt lên cảm thán. Phải nói là ở đây đẹp vãi luôn ý!

- Haizz... Ước gì ở đây có điện thoại để chụp một tấm nhỉ? Ở đây đẹp thật..._ Ngồi trên thuyền ngắm cảnh mà nói, cô cũng có sở thích chụp hình mà nhỉ?

- Mà nhắc đến việc chèo thuyền, tớ lại cảm thấy tiếc..._ Layla bỗng dưng im lặng một lúc liền lên tiếng, việc chèo thuyền có vẻ khiến cô cảm thấy buồn hay bận tâm gì sao?

Jaki nghe vậy thì quay sang với vẻ mặt có chút tò mò và "chấm hỏi" mà nhìn cô. Layla bất giác cũng quay sang thì thấy cậu đang nhìn cô như vậy thì cô chỉ cười mà nói "Đó là chuyện lúc nhỏ của tớ" rồi bắt đầu kể câu chuyện của cô.

Hồi tưởng

Hồi nhỏ, ở gần nhà tớ có một cái hồ rất là đẹp. Tôi đòi mãi, bố tôi mới chịu đi chèo thuyền cùng. That là hiếm khi bố tôi chịu bỏ thời gian ra đi chơi cùng tôi vì ông ấy lúc nào cũng bận việc cả.

- Con gái, nghe nói là con đạt được điểm cao trong kì thi vừa rồi có phải không? Vậy đây! Bố tặng con này, một cái vòng hoa!

- Woah! Con cảm ơn bố ạ! Con đeo lên đầu đây! Hây! Haha...

- Con giống mẹ con lắm! Hồi đó, bố cũng tự tay đan tặng cho mẹ con khi mà bà ta đậu đại học... Haizz... Thời gian trôi qua nhanh thật!

- Hơ? Bố vừa nhắc đến mẹ ạ? Hay là bố mẹ quay về với nhau đi! Con muốn gia đình mình như ngày xưa lắm ạ!

- Không được đâu con ạ! Đối với bố, tất cả đã chấm dứt từ lâu rồi... Nhưng bố trên danh nghĩa vẫn là bố củ con mà!

- Hơ... Oái! Con lỡ làm rơi vòng hoa xuống hồ rồi! Làm sao đây!?

- Haha... Thôi bỏ đi con! Khi nào rảnh bố sẽ đan một cái khác cho con nhé! A...Bố có việc rồi! Thôi bố đi về nhé!

Kết thúc hồi tưởng

- Chuyện là nhu vậy! Hôm đó, tớ tiếc hùi hụi luôn! Tuy chỉ là một cái vòng hoa bình thường nhưng tớ rất trân trọng tình yêu thương của bố... Haizz..._ Layla kể xong thì cũng có chút gì đó nuối tiếc mà nói, cô hy vọng có thể được ở với bố lần nữa.

Cậu lấng nghe tâm sự của cô xong thì bống nhiên đứng dạy rồ nhảy sag bờ bên kia, nơi có nhưng bông hoa lấp lánh đang nở rộ mà làm gì đó...

- Jaki? Cậu làm gì thế?_ Layla tò mò mà có chút khó hiểu hỏi cậu, Jaki làm gì vậy?

Cậu sau một vài phút hí hoáy làm cái gì đó liền quay lại mà đặt lên đầu cô một chiếc vòng hoa xinh đẹp lấp lánh, tiện tay cũng xoa đầu Layla như mộ lời an ủi. Cô có chút ngạc nhiên mà đồng tử co lại đôi chút, trong đôi mắt cô thì cậu thật sự khá đẹp và lấp lánh cứ như một thiên thần được tô điểm với ánh nắng vậy. Thật sự tuyệt vời!

- Hơ... Cảm ơn cậu nhé! Tớ thấy tốt hơn nhiều rồi! *Má ơi! Mình ước gì có máy ảnh ở đây! Đem khè mấy tấm ảnh với Issac có khi cậu ta sẽ khó chịu lắm hoặc ngược lại!*_ Cô có chút khựng lại rồi cũng cảm ơn cậu, nhưng cái suy nghĩ của cô thì có vẻ Layla thích "chọc chó" nhỉ?

Chợt một âm thanh kì lạ vang lên từ dưới nước khiến hai người chú ý, mọt âm thanh nghe như tiếng gầm gừ của một sinh vật gì đó vậy...

- T-tiếng gì vậy? Hình như... nó phát ra từ dưới nước thì phải?_ Layla ngồi trên thuyền ngờ vực nhìn xuống nước mà hỏi, tiếng đó là gì?

Một sinh vật kì lạ bỗng trồi lên từ mặt nước mà nhìn hai người. Nó có thân trên giống như ngựa còn thân dưới thì là đuôi cá. Layla nhìn thấy liền hoảng sợ mà thốt lên "Đó là con gì vậy?! Cá sấu à?!" Nhưng nhìn nó có giống méo gì con cá sấu mà cô lại thốt lên như vậy nhỉ?

Hippocampus- Quái vật ngựa biển khổng lồ, chuyên sống dưới nước và đặc biệt là nguy hiểm với con người, nhất là những người ngư dân sống gần biển. Nhưng sinh vật này chỉ tồn tại trong thần thoại hy lạp mà thôi. (☾Tui không để hình minh họa đâu, nên các bạn có thể tìm ảnh trên gg để xem nhe★)

Grừ... Tiếng gầm gừ phát ra từ sinh vật đó...

Jaki ở trên bờ liền kéo cô lên mặc cho Layla vẫn chưa kịp load gì cả. Song con sing vật đó cũng đột nhiên lặn xuống một tiếng "Ùm" thật lớn làm nước văng tung tóe.

- Hơ...? Hình như nó lặn đi chỗ khác rồi? Có vẻ nó không có ý định tấn công chúng ta thì phải? Nên chắc cậu không cần kéo tớ lên đâu Jaki._ Layla nhận thấy sinh vật đó đã lặn xuống thì liền lên tiếng mà ngầm đoán, nhưng cô nghĩ cậu cũng đâu cần phải kéo cô lên bờ làm gì nhỉ?

Layla không hiểu lắm thì cậu dùng thân mình chắn trước cô mà một tay che chắn như để bảo vệ. Chẳng hiểu tại sao cậu làm vậy nhưng chắc chắn là có lí do cả thôi...

Ầm... Tiếng thuyền vỡ vang lên...

- Oái!... Nó đâm vỡ chiếc thuyền rồi?! Nhưng sao cậu biết chứ Jaki?_ Cô không khỏi bất ngờ khi sinh vật đó lao lên đâm vỡ chiếc thuyền, cô ngạc nhiên mà hỏi cậu.

Tuy vậy thì đáp lại chỉ là một cái nhìn khiến cô khó hiểu mà thôi. Layla thực sự đã cảm thấy khá kì lạ khi từ đầu đến giờ cậu đã không nói chuyện với dù chỉ là một tiếng. Jaki liền nhẹ tay mà đẩy cô lùi lại. Layla thấy vậy thì theo phản xạ cũng lùi lại vài bước như hành động của cậu. Chẳng biết cậu tính làm gì nhưng cô đoán là cậu tính đánh với nó là cái chắc.

Cậu liền nhảy lên mà giáng thẳng một lực đạo vào đầu nó. Tốc độ đó thật sự rất nhanh nên sinh vật kia còn chưa kịp lặn xuống đã bị cậu tặng ngay một lực đạo vào đầu mà chìm xuống nước luôn. Có vẻ như vậy thì chưa hẳn ăn thua gì đâu... Tận dụng phần đầu của nó làm chỗ đà mà nhảy ngược lại bờ... Nói thật là mọi chuyện thực sự khá nhanh luôn đấy!

- Jaki?! Cậu...?!_ Layla thực không thoát khỏi bất ngờ nhìn cậu đứng trước mặt mình mà vô tình thốt lên. Đúng là trước đây từng thấy cậu chiến đấu rồi nhưng không nghĩ cậu thực sự mạnh đến vậy khi mà đơn giản đó chỉ là một đòn vật lí mà thôi.

Rất nhanh như cậu đã nghĩ, con quái vật đó lại trồi lên từ mặt nước định lao tới tấn công Layla và cậu. Nhưng còn chưa kịp lao tới thì...

Rầm!... Một âm thanh lớn vang lên...

Một cô gái với màu tóc trắng mắt đỏ liền xuất hiện ngay trên vách đá mà cầm một cây gậy đầu lâu rồng mà đặt mạnh xuống đất rồi triệu hồi ra cái gì đó...

Rầm... Thứ được triệu hồi liền một chân đá bay con quái vật kia...

- Hơ?! Đó là... một bộ xương sao? Là ai đã giúp chúng ta vậy?!_ Layla ngồi trên nền cỏ do sợ hãi lúc nãy mà ngã ra sau, cô không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.

Jaki cũng biết người vừa giúp là ai nên đã quay người lại mà ngước lên nhìn cô gái tóc trắng vừa giúp đỡ cho Layla và cậu kia, Rose đến cũng đúng lúc thật.

-  Haizz... Sao các cậu không lo đi săn đi mà lại ra đây chơi? Tôi mà không tình cơ đi ngang qua đây thì các cậu coi như xong rồi!_ Rose nghiêm giọng mà mắng hai người, bây giờ đang đi săn mà còn dám đi lung tung chơi... Bộ muốn chết à?!

- C-Cho bọn tớ xin lỗi nhé! Cậu đừng nói Jasmine nhé Rose!_ Layla liền đứng dậy mà xin lỗi, tính ra cũng tại cô mà mới có chuyện này... Ham chơi quá rồi...

- Tôi không có rảnh... Đi theo tôi nào! Tôi biết một lối ra ở đây!_ Cô nàng tóc trắng lạnh lùng mà đáp, song cũng rời đi để dẫn đường cho hai người ra khỏi đây.

- Cậu ấy có vẻ lạnh lùng thật... Thôi chúng ta đi nào Jaki!_ Layla nhìn Rose vừa rời đi mà nhận xét, xong thì kêu cậu nhanh chóng đi theo.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Sau một hồi đi theo thì cậu và Layla rốt cuộc cũng thoát được khỏi đó. Vừa ra khỏi cái hang nhỏ xíu đó là ánh nắng dịu dàng liền rọi thẳng vào mắt nhưng cũng thực là cảm thấy dễ chịu. Và cạnh đó cũng có một mùi hương thơm giống như mùi cá nướng liền xộc thẳng vào mũi.

- Hửm? Mùi gì thơm vậy nhỉ?... Hơ? Issac và... có cả Vanessa ở đây nữa ư?_ Layla vừa ra khỏi thì liền xộc vào cánh mũi một mùi thơm của đồ ăn, để ý trước mắt thì lại là người quen.

- Huh? Jaki, Layla... và có Rose nữa sao?_ Issac bất ngờ liền quay sang nhìn hai người bị ướt một chút, anh không biết co phải mình đã bỏ lỡ gì không đấy!

Rose liền hàn khí mà quay sang nhìn Vanessa đang ngồi nghỉ ngơi cạnh đống lửa, cô nàng bị Rose nhìn liền sợ hãi đôi chút mà lùi lại.

- Ui trời! Các cậu đang nướng cá hả?! Trông ngon thế! Cho tớ ăn thử một miếng nào!_ Layla thấy cá nướng liền hớn hở chạy lại mà lấy một con ăn ngon lành.

- Này này! Chỗ cá này bọn tớ đang ăn dở mà!_ Thấy cô sáp sáp lại ăn thì anh liền lên tiếng nhưng cũng chẳng ngăn được cô vì ăn mất rồi còn đâu.

- Ủa mà hai cậu đi đâu mà người bị ướt vậy?_ Issac cũng đành kệ cô muốn ăn sao thì ăn, để ý thì mới thấy cậu và Layla người đều là có ướt nên mới hỏi thử xem thế nào.

- Hửm? À... Không có gì đâu! Chỉ là một con quái trông có vẻ là quái vật biển cả "ghé thăm" bọn tớ thôi! Cậu không cần lo đâu Issac!_ Layla đang ăn nghe anh hỏi liền nhanh nhảu quay sang trả lời, cô biết có hỏi cậu cũng chẳng nói đâu... Chả biết là lí do gì mà thôi...

- Vậy Jaki lại đây ăn cá với sưởi ấm đi! Ờm... Cả Rose nữa._ Anh nghe cô nói thế thì liền kêu cậu qua đây, anh có chút ngập ngừng tính kêu cô nàng tóc trắng nhưng thôi cũng phải gọi.

- Cảm ơn nhưng tôi không đói._ Rất lạnh lùng mà từ chối, dứt lời thì cô đi ngang qua cả đám mà bỏ đi mất hút. Tính tình lúc nào cũng như vậy cả...

- Chà... Cậu ta lạnh lùng thật!_ Issac không nhịn được cũng phải thốt lên cảm nhận.

- Cá này ngon quá đi! Chắc đây là lí do tại sao nhà tù lại muốn chúng ta đi săn loài cá này! Giờ mới biết độ ngon của nó!_ Layla vừa ăn mà nói ra cảm nhận của mình, cô vô cư thản nhiên mà thưởng thức hết đống cá này.

- Ủa mà hình như tớ thấy hai cậu có vẻ thân thiết với nhau lắm thì phải?_ Đang ăn thì cô chợt mới khựng lại nhìn hai người một vàng một đỏ mà hỏi... Nhìn có vẻ thân nhỉ?

Vanessa tính lên tiếng phản bác nhưng còn chưa rớt được một cậu hoàn chỉnh "Công chúa như tô-" thì đã bị một người khác chặn họng mất.

- Đừng nói năng lung tung! Tôi chỉ cứu cô ta thôi..._ Issac chợt ánh mắt sắt lạnh mà liếc nhìn cô, giọng điệu cũng như ngữ khí anh phải nói là vô cùng sát khí và rùng minh đấy chứ!

Layla vốn cũng biết Issac chắc chắn sẽ có biểu hiện thế này nhưng cô vẫn hỏi thử xem anh như thế nào. Ai dè điều đó thực sự làm cô phải rén không ít cũng như sợ ngang cái "con người khác" này của y. Thực lòng mà nói chọc vậy cũng vui nhưng cũng rén, giống chọc chó ấy! Tuy vậy thì hình như không phải có mình cô cảm thấy sợ mà còn có người khác nữa kìa, Vanessa đấy!

- Mà Vanessa này, cậu luôn tự xưng mình là công chúa nhỉ? Điều đó là thật hả?_ Layla đành cố lơ sát khí kia đi mà lảng sang hỏi Vanessa đê tránh cái ánh mắt sắp giết cô kia...

- Hửm? Dĩ nhiên là thật rồi! Tôi là công chúa của vương quốc Etocapia đàng hoàng đấy nhé!_ Nghe cô hỏi thì Vanessa vô cùng chắc nịch mà khẳng định, không thấy trên đầu cô sao?

- Vậy lí do gì mà cô lại bị bắt vào tù chứ?_ Issac thu lại ánh mắt đó rồi cũng tham gia mà hỏi cô nàng một câu hỏi khiến ai cũng thắc mắc đây.

Jaki ngồi một bên cư nhiên chẳng có ý kiến vì nếu có cũng méo nói được. Cậu ngoan ngoãn hệt như mèo con mà ngồi đó vừa gặm nhấm ngon lành mấy con cá nướng, vừa nghe nói chuyện.

- Nghĩ lại mà tức thiệt! Chuyện là..._ Cô tức tối nói rồi bắt đầu kể lại...

Hồi tưởng

Hôm nọ, ta có trốn cha để đi vào rừng chơi, đi được một đoạn thì tôi bổng thấy một hiện tượng lạ. Một đám khoảng 50 người mặc đồ cam lẫn kẻ sọc đang cầm rìu và chặt cây, thu lượm hoa quả. Nhìn mặt mũi bọn họ trông chẳng giống người hành tinh tôi lắm, vì nhìn quá khả nghi nên tôi tính chạy về lâu đài để báo cho cha mình về chuyện này, tình cờ đang chạy ngang thì gặp một cánh cổng màu tím đặt ở một nơi ít người qua lại. Khi đang mải mê ngắm nó thì chợt tôi bị trượt chân té vào đó, khi tỉnh dậy thì chẳng còn cái cây, ngôi nhà hay sinh vật bất kì nào nữa. Một lúc sau, bỗng một đám người kì lạ bổng xuất hiện và bao vây tôi và bắt tôi vì tội xâm phạm nhà tù bất hợp pháp! Kết án là 12 tháng tù!

Kết thúc hồi tưởng

- Nghe gì mà vô lí vậy?!_ Issac nghe xong chẳng giấu nỗi cả kinh mà thốt lên, quá đỗi vô lí rồi!

- Đúng vậy! Nếu là tôi thì tôi sẽ kiện ngược lại bọn họ vì tội xâm nhập đất nước của chúng tôi một cách bất hợp pháp đấy!_ Vanessa cũng bực mình mà nói, thề là nếu được thì cô nàng ắt sẽ làm như vậy!

- Hoh! Vậy là cậu cũng không khác gì bọn tớ đâu! Oan thế nào vẫn là bị bắt._ Layla cũng lên tiếng tham gia sau khi nghe câu chuyện của cô, đúng là một nhóm đồng cảnh ngộ.

- Họ thật là đáng ghét! Thề là muốn cho đám người đó một trận thật!_ Cô nàng bực mình nói, dù vậy thì chỉ có thể nén cái tức giận này trong người chứ làm được gì cái nhà tù này đâu!

- Mà sao nãy giờ tôi không thấy Jaki nói gì cả vậy? Cậu ta bị gì à?_ Cô nàng tóc vàng thấy lạ bèn nhìn cậu mà hỏi rồi lại nhìn sang hai người, cậu im im không hề nói thực chẳng quá lạ sao?

- Vanessa nói đúng đó! Jaki này, có chuyện gì với cậu sao?_ Cô nàng tiểu-thư cũng nhanh miệng lên tiếng đồng tình. Đây cũng là điều cô muốn hỏi từ đầu đến giờ.

- Tớ cũng thấy cậu rất lạ đấy Jaki. Có gì không ổn à?_ Anh cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi như hai người kia. Mà Jaki nghe thì rõ mồn một nhưng lại là không thể nói.

Cậu nghe vậy thì cuối đầu trầm tư đôi chút. Điều khiến ba người tưởng mình làm cậu buồn hay khó xử, tình xin lỗi thì chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn cả ba không khỏi mất hồn đấy!

Cậu đứng dậy rồi lôi từ trong túi quần ra một chai thủy tinh nhỏ, cũng chính là cái chai có chứa thứ nước làm cậu mất giọng và bị câm đây. Cậu liền đưa nó cho Layla rồi cũng không nói gì mà đưa tay chỉ vào cái chai đó. Nhận được cái chai thủy tinh nhỏ này thì Layla có chút khó hiểu, Issac có chút tò mò cũng ghé sát lại mà nhìn thử, Vanessa cũng chẳng ngoại lệ.

- Cái chai này...? Huh?! Có phải ý cậu nó là vấn đề không?!_ Đầu chợt nảy số cô liền thốt lên, lúc đầu thì hoang mang nhưng cũng ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì.

- Ý cậu là gì Layla? Khoan đã... Vấn đề mà cậu nói có phải... Cậu ấy không nói được là do cái chai này không?! Jaki cậu đã uống nó à?!_ Issac nghe cô nói vậy thì có hơi đơ một chút nhưng não nhanh chóng cũng load được mà nói, xong liền lo lắng lẫn ngờ vực hỏi cậu.

Cả ba người đều nhìn mong được có câu trả lời hợp đáng từ cậu và tất nhiên là, cậu gật đầu đáp lại cái nhìn đó rồi.

- Hể?! Cậu ta uống thứ này à?! Sao mà có thể không nghi ngờ gì mà uống nhỉ? Chai này trong căn tin làm gì có! Hay tại khát quá nên làm liều vậy?_ Vanessa thực cũng không hiểu nổi mà thốt lên, cậu nghĩ gì thế?!

Nhưng cũng chẳng cần hỏi tiếp thì cậu cũng gật đầu ngầm thừa nhận việc đó. Hiểu luôn! Không cần hỏi thêm gì nữa đâu thì cả ba đen đỏ cùng vàng đều hiểu rồi.

- Nhưng liệu cái thứ nước này có kéo dài lâu không nhỉ?_ Vanessa nhìn vào chai thủy tinh đang được cô ngắm nghía xem có thông tin gì trên đó không mà hỏi, nếu thứ nước này mà không hạn thì... hết cứu!

- Tớ đoán chắc không đâu... Chẳng có gì là vĩnh viễn đâu kể cả cái nước này cũng vậy! Cứ thử đợi một thời gian xem sao._ Layla ngắm cái chai đó xong liền hạ xuống mà nói, song cô đưa sang cho Issac đứng cạnh để anh giữ.

Nhận được cái chai từ cô thì rất nhanh anh cũng cất đi, đề phòng nếu sau này có thể nó sẽ là một thứ quan trọng thì sao? Nên vậy nhỉ?

- Ờm... Sắp hết giờ rồi đấy! Các cậu đã đi săn xong chưa?_ Một giọng nam quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ trên cao mà khiến cả đám giật mình quay lại nhìn, tưởng ai hóa ra là anh chàng đột trưởng khu C- Ivor.

- Thôi xong rồi! Chúng ta vẫn chưa đi săn gì cả! Cá thì bọn tớ ăn hết luôn rồi! Còn hai cậu thì sao?_ Issac giật nảy liền nhớ ra cá có còn con nào đâu... Nằm hết trong bụng rồi còn gì...

Và đáp lại anh chỉ là cái nhún vai kèm thêm cái lắc đầu của cô... Hai người bên này cũng đi là cà chứ có săn cái khỉ khô gì đâu.

- Mọi người yên tâm! Bọn chị câu được rất là nhiều cá đây! Chị sẽ chưa đều cho mấy đứa nhé!_ Xuất hiện hệt như một vị thần, "người chị" cùng phòng với Vanessa- Doris- liền lên tiếng như cứu vớt cả bốn mạng người vậy.

- Thật sao! Cảm ơn chị nhiều nhé!_ Issac vô cùng biết ơn mà lên tiếng, không có Doris thì ngỏm đã được xác định là cái chắc.

- Hở? Ewww! Sao các cậu lại đốt cá ăn thế kia! Trông kinh quá đi mất!! Ăn sống mới ngon chứ!!_ Chú gấu trắng đứng cạnh cô chị kia liền lên tiếng mà kinh người với cái món cá nướng đó... Gấu thì có biết ăn chín đâu!

- Thơm thật! Không cần nhìn cũng biết là rất ngon rồi! Hay Popo này, cậu thử ăn nó một lần đi, biết đâu cậu thấy ngon thì sao._ Anh chàng đeo kính đen đứng cạnh Doris liền mở lời khi ngửi thấy mùi thơm xộc lên cánh mũi mình.

- Kh- không! Eo ơi! Trông kinh lắm!_ Popo không khỏi kinh người khi nghe vậy, có chết hay trời sập chắc chắn cũng không ăn!

___Buổi chiều kết thúc buổi đi săn___

Ánh hoàng hôn của chiều tà đang dần buông, đây cũng là báo hiệu cho sự kết thúc của chuyến đi săn này. Tất cả tù nhân đều đã tập trung ngay cánh cổng để chuẩn bị quay về nhà tù rồi...

- Chuyến đi săn hôm nay đã kết thúc! Mọi người làm tốt lắm! Bây giờ thì hãy cùng tôi xếp hàng để bước vào nhà tù nào!_  Ivor vô cùng nhẹ giọng mà nói, không biết có nên nói anh là đội trưởng hiền lành nhất nhà tù không nhỉ?

- A! Đội trưởng Jasmine! Tôi muốn hỏi một chút!_ Layla chợt lên tiếng khi thấy cô đội trưởng tóc hồng sắp rời đi, cô phải hỏi một thứ mới được.

- Có chuyện gì sao?_ Jasmine nghe được liền quay sang hỏi cô.

- Chỉ là... Đội trưởng Jasmine chẳng phải ở khu A sao? Thế sao giờ lại ở khu C trong buổi đi săn này vậy?_ Layla có chút ngập ngừng nhưng rất nhanh cũng hỏi.

Cái này thực ra là cậu nhờ cô hỏi chứ không phải cô tính hỏi đâu! Lúc còn chưa tập trung mà còn ở chỗ nhóm lửa ấy, cậu có kéo cô ra một góc mà dùng một cây que viết gì đó lên mặt đất. Cậu muốn nhờ cô hỏi "Tại sao Jasmine ở khu A mà lại ở buổi đi săn của khu C". Layla thấy vậy thì cũng công nhận thật, nếu cậu không nhờ thì cô thực cũng muốn hỏi đấy chứ!

Jasmine nghe cô hỏi thì ngước lên mà nhớ lại điều gì đó...

Hồi tưởng

- Cái cậu người Enderman đó đang hướng dẫn cai ngục bắt một con quái vật sao? Này Jasmine, cậu ta có phải là tù nhân của con không?

- Vâng thưa bố! Cậu ta mới bị bắt vào tối qua thôi!

- Hư- hưm hư-hưm.... Cậu ta có vẻ có tiềm năng đấy! Chúng ta hãy theo dõi cậu ta trong tương lai nào! Jasmine... Ta giao cho con.

- Vâng! Con hiểu rồi ạ!

Kết thúc hồi tưởng

- Không liên quan đến cô đâu tù nhân Layla... Nhiệm vụ của tôi là quan sát cậu ta, đó là nhiệm vụ của tôi. Hiểu chứ?_ Jasmine hổi tưởng lại thì liền trả lời câu hỏi của cô, vừa nói thì đưa tay chỉ thẳng vào cậu mà nói. Tại sao lại là cậu?

- Heh?! Là sao chớ? Cậu hiểu không Jaki?_ Layla đứng cạnh cậu mà đơ người chẳng hiểu mô tê gì, song liền quay sang hỏi cậu vì có thể cậu hiểu thì sao?

Jaki không đáp lại cô "có" hay "không" gì cả, cậu có chút trầm tư nhìn theo bóng lưng nữ đội trưởng kia rời đi... Thật sự thì nói thế cũng chịu! Lại bồi thêm câu "Hiểu chứ?" là hiểu cái gì?!

_____Buổi tối tại nhà tù_____

Một buổi tối như bao buổi tối khác lại hiện lên trên không gian nhà tù. Mặt trăng xanh to tròn tỏa ra ánh quang dịu dàng mát mẻ mà rọi xuống. Màn đêm yên tĩnh được tô điểm bởi ánh đèn vàng của nhà tù khiến cho khung cảnh có thể coi là một chút ấm áp hơn đi.

Tại một khu giam nào đó...

- E hèm! Khu C chú ý! Hôm nay mọi người đã đi săn vất vả rồi! Vì thế mọi người có khoảng một tiếng để nghỉ giải lao, nên nhớ! Đừng có vi phạm nội quy nhà tù là được!_ Bước đến giữa khu giam mà lớn tiếng thông báo, đội trưởng khu C vẫn luôn như vậy nhỉ? Ân cần quan tâm phết!

- Đến giờ nghỉ rồi sao? Vậy thì... anh Ivor! Hẹn hò với em một bữa đi!

Một cô gái bước ra khỏi phòng giam lên tiếng nói ra một yêu cầu phải nói là khiến anh không khỏi bàng hoàng, giật mình đấy! "Hở" một tiếng mà nhìn cả đám nữ tù nhân đã đứng xung quanh mình từ khi nào, Ivor liền bối rối mà bị dồn vào bế tắc. Cả đám ai cũng đòi hẹn hò với anh thì phải làm sao?! Nhưng anh tất nhiên cũng chẳng đồng ý rồi, không có cửa đâu!

- Ivor!

- Ivor!

- Ivor!

Và thế là anh vẫn bị gái dí chạy sấp mặt, chẳng biết hôm nay anh có ăn trúng gì không mà "may" thế không! Chắc lúc nào cũng được cảm giác "có người theo đuổi" như thế nhỉ?:)

- Chà... Sướng thế mà không biết hưởng!_ Đứng trên tầng hai mà buông lời châm chọc, Issac anh đây không phải đang khen đâu. Thậm chí có khi là cảm thấy như giảm bớt một "gánh nặng" ấy!

Jaki lúc này cũng đang đứng cạnh mà lắng nghe, nói thật là cậu thấy có vẻ hơi tội. Thấy tội là vì chạy như vậy thì chắc mất sức dữ lắm nhờ? Chợt đúng lúc này...

- Này Jaki!_ Một ngữ giọng quen thuộc vang lên trong vô định....

Issac đang thầm hả hê trong đầu thì đột nhiên bị cậu nắm lấy cổ áo đằng sau mà lôi vào phòng giam. Anh may là kịp phản ứng chứ không té nãy giờ rồi.

- Có chuyện gì vậy Jaki?_ Anh bị cậu lôi vào trong phòng ngay một góc thì liền hỏi cậu trong sự "hỏi chấm" của mình. Tự nhiên kéo anh như vậy?!

Cậu không gì chỉ nhìn anh xong lại đánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, anh cũng ngàm hiểu ý cậu là gì. Cả hai đều im lặng mà lắng nghe...

- Jaki... Cậu, có khoảng 5 phút, để tìm ra 7 người tập hợp lại thành một nhóm gọi là "Biệt đội vượt ngục". Nếu không, tương lai của cậu, sẽ mịt mù không-lối-thoát!_ Đầu bên kia rất nhanh đã đưa ra một yêu cầu éo le... Thời gian lúc này lại chính là vấn đề đấy!

_____________________________

5032 Words

Chiều tối ấm nhé!♡♡♡

Cho tui một 🌟 ik~

☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

END OF CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro