Chapter 1 : Giấc mơ ( ? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn nha :>>

Thì..mình ko định nói gì hết á . Nên là chúng ta vào truyện thôi !

...

Ở trong một không gian nào đó

Có hai thân ảnh đang tồn tại trong đây , một người thì đứng đó mà thẫn thờ . Còn một đứa nhỏ thì cứ ngồi co ro một góc rồi khóc , nó còn lẩm bẩm mấy điều kì lạ nữa. Trông nó thật kì lạ...

Người đang đứng là cậu ( Jaki ) . Cậu muốn dỗ cho đứa trẻ đó hết khóc , nhưng cậu lại không thể . Cậu không biết tại sao nữa , cứ như là có thứ gì đó muốn cản cậu lại vậy , chúng như những sợi dây xích , muốn khóa chặt đôi chân của cậu xuống nền đất .

Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi chúng . Và sau một lúc giằng co , thì cậu cũng đã thoát được . Cậu không nghĩ là cậu lại thoát ra một cách dễ dàng như vậy . Nhưng cậu không quan tâm mấy mà liền chạy đến chỗ đứa trẻ . Ôm nó vào lòng và liên tục vuốt ve , cậu không biết là tại sao cậu lại phải làm như thế . Nhưng trong tâm trí cậu , có ai đó cứ thì thầm bên tai rằng người đó rất quan trọng với cậu , và cậu bắt buộc phải giúp nó . Nếu không , thì cậu sẽ phải hối hận vì quyết định sai lầm...

Đứa trẻ sau khi được cậu ôm thì nó không khóc nữa.

Mà...nó lại cười lên ?!

Sau đó thì nó ngước lên nhìn cậu . Cậu sửng sốt , nó...trông giống hệt cậu . Nhưng có một điều là... Người của nó chi chít vết thương chồng lên nhau . Có vài cái thì đã mọc vảy , có vài cái thì mới toanh , cũng có vài cái đã được băng bó , nhưng chúng chưa bao giờ được thay lại lần thứ hai . Điểm đáng chú ý nhất là đôi mắt của nó , một con thì vô cùng xinh đẹp , nó tựa như viên thạch anh tím đang sáng rực rỡ , nhưng nó lại vô hồn , không có một chút cảm xúc nào trong đó cả.. Còn con mắt còn lại thì.. Ugh-nó khiến em thật buồn nôn, nó...đang rỉ máu. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh đang thấm vào từng lớp áo trắng tinh. Mắt của nó đen kịt , không có tròng trắng , sâu trong hốc mắt của nó còn có một kí hiệu gì đó màu đỏ , nhưng cậu không thể nhìn kĩ vào . Cậu vừa thương xót nhưng cũng vừa...

Kinh tởm nó..

Nó không để ý việc cậu kinh tởm nó cho lắm, rồi nó chồm lên , đặt hai tay lên vai và thì thầm vào tai cậu như này :

" Cậu phải cố gắng sống sót , đừng để họ bắt được . Cũng đừng để bị bại lộ , nếu không cậu sẽ CHẾT "

Nó cứ lặp lại lời nói đó liên tục . Được một lúc lâu thì nó đứng dậy, đi thẳng về phía trước . Nó cứ đi như vậy , cho đến khi bóng hình nó mất tăm . Cậu thì cứ ngồi đó mà nhìn nó rời đi . Sau đó, bỗng dưng một cơn đau đầu ập đến. Cậu ôm lấy đầu mình kêu la, nhưng nó chẳng giúp được gì cho cậu. Nó chỉ khiến cậu...

Trở nên đáng thương hại hơn thôi.

Trong lúc đau đớn, vẫn có một góc nào đó trong đầu cậu chứa những lời nói của cậu bé kia. Cậu có một thói quen xấu, đó là cậu sẽ chỉ nhớ những điều thực sự quan trọng, còn những điều nhờ vả hay điều gì đó cần làm mà không quan trọng mấy thì cậu phải để họ nhắc rất nhiều lần mới nhớ được trong thời gian dài. Thế thì...nó khá đặc biệt nhỉ ?

Cậu còn nghe thấy một giọng nói nữa lúc cậu sắp ngất. Đó là giọng của một người phụ nữ, giọng bà rất ấm và nhẹ nhàng, tựa như một người mẹ đang hát ru cho con ngủ. Nhưng mà...điều bà ta muốn nói với cậu lại không giống với chất giọng cho lắm..

" Ngươi cứ tiếp tục trốn chạy đi, ngươi hãy trốn cho kĩ vào !! Vì nếu mà ta tìm được ngươi, thì ngươi sẽ..sẽ..."

Cậu không thể nghe rõ được phần sau nữa, không phải vì cậu không thể nghe. Mà hình như là vì..giọng bà ta đang yếu dần sao ? Tầm mắt của cậu bắt đầu trở nên mụ mị, tầm nhìn cũng mờ hơn nhiều. Không nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa.

Ngay sau đó, cơn đau đầu lên đến đỉnh điểm. Làm cậu thét lên một tiếng lớn , rồi ngất đi.

...

Đây là lần đầu mình vt tiểu thuyết, trình tự sắp xếp chưa đc chỉnh chu. Văn vở cx ko đc hay cho lắm. Mong mn thông cảm cho, nếu có gì sai sót thì hãy góp ý cho mình ạ !

Bái bai mn nhé 👋 💗🌷

Yêu mọi người lắm, chụt chụt chụt 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro