1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xoay cây gậy của mình, lia đôi tròng mắt đen hình vuông về phía cửa rạp xiếc. Chắc biết đã bao lâu rồi kể từ khi vị khách cuối cùng rời khỏi đây, và sau đó tuyệt nhiên chẳng còn ai tới nữa.

...

"Jax?"

Bubble tiến đến gần anh, tròn mắt nhìn, có đôi chút lo lắng. Dù cả hai chỉ là một dạng AI, nhưng dường như Jax có chút cảm tính con người hơn bình thường.

"Hả? À, tôi không sao."

Anh lắc đầu, đứng dậy, đội lại chiếc mũ và chỉnh lại nơ cổ, dịch chuyển đến quán cà phê quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro