Chương 4: Mới vào viện, đã có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A nhớ rồi. Cô ấy là mẹ của Vinny.

"Cháu chào cô" Jay cười hì hì, vẫy tay chào người phụ nữ có tuổi bị 1 viết bỏng nặng bên trái phần mặt. Cô luôn luôn bị mọi người xung quanh khinh bỉ mỉa mai hay thậm chí là đánh đạp. Tuy bị vậy nhưng em vẫn quý cô lắm, vì cô là mẹ của... Mà thôi, bỏ đi.

Mọi người mời cô ngồi. Kể hết tận xấu của Vinny cho cô ấy biết, họ thậm chí còn bịa ra nữa kìa.

Được 1 lúc, bác sĩ bước vào.

"Cậu Jay Jo, viết thương của cậu bị người đánh đúng chứ?" Bác sĩ nhìn vào tờ giấy xác nghiệm của em hỏi. Em cũng không ngần ngại mà trả lời "Dạ, đúng rồi bác".

Bác sĩ thở dài "Mấy người đó có thù oán gì với cậu sao? Cậu làm gì để họ ghét à mà những nơi họ đánh đều bị nhiễm trùng nặng, đánh còn không né những chỗ hiểm như đầu, sương sườn, mắt, thái dương,... Ra cơ đấy? Cậu còn suýt tắc thở do bị đánh gãy phần mũi. Nhiều vết thương còn bị ngấm nước lạnh khiến nó lở loét. Còn nữa, cậu còn suýt tàn phế và sống thực vật đấy, biết không hả?" Bác sĩ nói mỗi câu như những nhát dao vô hình đâm vào tim những con người có mặt ở đó, trong đó có em và mẹ của Vinny.

Em nhìn tay mình rồi nhìn ra ngoài của sổ nói nhỏ, đủ một mình em nghe "Tuy vậy nhưng tại sao mình vẫn còn yêu họ nhỉ... Mấy năm cơ mà, bỏ sao được đây..." Jay- Người được bao bọc bởi tất cả mọi người, chưa bao giờ bị đánh đau, kể cả mẹ của mình mà đây lại là lần đầu bị đánh chứ, mà người đánh lại là người em thích sâu đậm. Nói là mấy năm thì em giữ tình cảm này được lâu phết đấy. Mà nhìn thôi là không nghĩ bị đánh đâu, nhìn giống bị tai nạn hơn đấy.

*Cạch*

Mấy thanh niên có dáng người cao bước vào

Em ngoảnh ra nhìn. Mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, miệng mấp máy, người run lẩy bẩy nhìn những thanh niên đấy lần lượt bước vào. Các cô nàng thì gân xanh nổi khắp mặt, nhìn những con người đấy đi vào.

"A...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro