1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haz..."

Tiếng thở dài đầy chán nản được thốt ra từ miệng một cậu thiếu niên cao ráo, gương mặt câu dẫn khiến người đi đường liên tục ngoái đầu lại nhìn.

"Jay Jo"

Giọng nói căng thẳng phát ra từ phía sau, thành công kéo theo sự chú ý của Jay. Nhận ra người vừa gọi bản thân, cậu cũng xoay người lại nhìn chằm chằm người nọ.

"Lý do gì khiến cậu bỏ đua xe đạp?"

Chàng trai với mái tóc vàng cắt theo kiểu Mullet dài giống con gái, gương mặt phi giới tính ngước nhìn Jay. Tay giữ xe đạp, thở hổn hển nhưng vẫn không quên hỏi người đối diện.

"Shelly, cậu biết đấy không phải việc của cậu"

"Không phải? Cậu đùa tôi chắc!? Tôi và cậu là người yêu kia mà?"

Giọng nói của cậu trai ngoại quốc được gọi là Shelly vang lên đầy khó chịu, giọng nói run run như sắp khóc tới nơi. 

Rời tay chiếc xe đạp mặc kệ nó ngã xõng xoài trên mặt đất anh ta chỉ quan tâm đến người trước mặt, nhanh chóng đi đến kéo người nọ vào lòng ôm trọn. Jay tròn mắt, rồi lại lúng túng đẩy đối phương ra.

"Kể tôi nghe đi"

Người trong lòng khựng lại, rồi im ắng không ngọ nguậy gì nữa khiến Shelly ôm chặt Jay hơn. Thực sự anh làm người yêu cậu vậy mà không có chút giá trị nào để cậu tin tưởng mà tâm sự sao? 

Người đi đường nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, hay đại loại nghĩ rằng Shelly làm cậu giận nên chỉ đơn giản là đang dỗ dành.

"Tôi...chỉ là mệt, không còn hứng thú"

Shelly ôm má Jay bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh không do dự đặt lên môi cậu một nụ hôn giữa chốn đông người trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Jay đấm vào mặt Shelly một phát khiến anh quay cả mặt sang bên phải, có vết đỏ ở bên má trái. Cậu thở dốc nhìn tên vừa hôn mình, mặt hiện lên vài phiếm hồng nhỏ khó thấy.

Cứ thế cậu nhấc xe lên rồi nhanh chóng bỏ đi để lại Shelly đơ người đứng ở đấy, không chạy theo cậu anh ta chỉ nhìn theo cậu với đôi mắt vô hồn len lỏi chút lo lắng ở trong con ngươi màu xanh như viên ngọc.

...

"Jay~ Nay cậu sao đấy? Đi ăn không? Tôi bao"

Owen ngồi bên cạnh mặc kệ đang trong giờ học vẫn ngồi luyên thuyên, nói chuyện với tên mọt sách chăm chỉ bên cạnh.

Chăm chăm nhìn đôi môi hồng hào của người bên cạnh, Owen không tự chủ được đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn. 

Jay giật mình quay qua đạp Owen ngã ra đất, tiếng ồn thu hút cả lớp nhìn về phía Owen và Jay, còn Owen trơ mắt hoang mang nhìn Jay, có tới nỗi nào đâu? Bình thường thi thoảng hắn vẫn làm vậy cơ mà?? cậu cũng chỉ làm bộ mặt phản ứng bất ngờ thôi đấy? Sao bây giờ lại tới độ đạp gã luôn vậy?

"Này! Hai em làm gì mà ồn ào vậy!?" 

Thầy giáo đang giảng bài bị tiếng ồn lớn phía dưới làm cho khó chịu, nhìn một màn trước mặt ông ta lườm cau mày quát tháo đuổi Jay xuống cuối lớp đứng.

Jay đứng cuối lớp cũng chỉ cúi gầm mặt xuống đất, một cơn gió ngoài cửa sổ đầy mát mẻ thổi qua vậy mà cậu lại đưa tay lên xoa hai bắp tay của bản thân run nhẹ lên như lạnh buốt.

Hành động của Jay được Shelly và Owen thu hết vào tầm mắt, cả hai liếc nhìn nhau khẽ nhíu mày gật đầu như biết đối phương có suy nghĩ giống mình.

Chuông ra chơi đã đến, Shelly nhanh chóng đứng dậy mặc kệ chưa có sự cho phép của thầy giáo liền rời chỗ ngồi ra cuối lớp kéo Jay bỏ đi, tiếp đấy là Owen cũng thản nhiên bỏ đi ngang ngược mặc kệ tiếng chửi rủa như hiếp dâm màng nhĩ của người thầy đáng kính.

"Jay, cậu bị quấy rối?" 

Jay chột dạ khi nghe được câu hỏi đấy, mặt ngước lên hiếm khi thấy mặt cậu hiện lên vài nét sợ hãi.

"Không..."

Quay mặt sang chỗ khác thì thấy Owen đang cau mày đứng ở đấy khoanh tay dựa vai vào tường, đôi mắt tựa như viên ngọc xanh chứa đựng cả bầu trời tuyệt đẹp đang rũ hàng mi dài che đi một phần của đôi mắt đấy, trông đầy uất ức.

"Thế rốt cuộc lí do là gì chứ? Cậu rất nhạy cảm với việc tiếp xúc với chúng tôi đấy?"

"Tôi...Không biết"

"Hay cậu mắc bệnh tâm lí?"

Nói tới đấy Jay giật mình quay lại nhìn thẳng vào mắt Shelly, con ngươi đen tuyền một màu đen thuần túy chất chứa bên trong nó lấp đầy sự sợ hãi của cậu.

 "Không...Tôi không..."

Shelly bất ngờ, Owen cũng bất ngờ không kém tiến gần tới phía Jay kéo cậu về phía mình, mặt mày bặm trợn khó chịu gằn giọng hỏi cậu.

"Tên khốn nào?"

Mặt Jay hiện lên sự sợ hãi tột độ, chưa lần nào hai người thấy Jay để lộ cảm xúc tới ngưỡng này điều này càng chứng tỏ thứ họ nghi ngờ là thật.

"Jay...Nói tôi nghe, chuyện gì xảy ra?"

Owen kiên nhẫn nhẹ nhàng để bàn tay ấm áp lên cái má mũm mĩm của người nọ, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Shelly đứng cạnh cũng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng như vậy, nhưng lúc cậu bình tĩnh trở lại thì lại là dáng vẻ thường ngày.

"Không gì cả"

Dứt lời Jay nhanh chóng bỏ đi để lại hai con người nửa tỉnh nửa mơ đứng đơ ra đấy như trời trồng.

Tan học, Jay nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bỏ về nhưng vì ngồi bên trong nên đã bị Owen giữ lại. Sức cậu nào đọ nổi sức của tên trai ngoại quốc này kia chứ? Chỉ có thể bị giữ lại mặc dù không muốn dù chỉ một chút.

"Jay,  bọn tôi nghe Shelly và Owen kể lại rồi, có gì cứ nói với bọn tôi đi"

"Không...Không được đâu"

Jay vốn kiệm lời dường như rất kém về khoản giải thích vẫn đề, đến cả việc biện minh cho bản thân dù bản thân đúng cũng khó nói nữa là.

"Jay! Cậu cứ nói đi, nhỡ đâu mọi người giúp được?"

"Đúng đấy! Nếu cậu bị mắc bệnh tâm lí thì cứ đi điều trị là được mà?"

Người Jay đột nhiên run bần bật khi nghe tới "bệnh tâm lí" , gương mặt lần nữa hiện lên sự sợ hãi rõ ràng nó giống như là cậu vô thức sợ sệt khi nghe đến câu đó vậy.

Shelly thấy người yêu mình sợ hãi như vậy định bụng đến ôm cậu vào lòng nhưng chỉ vừa chạm vào liền bị cậu hất ra, mọi người ở đây ai cũng khó hiểu nhìn nhau.

"T..tôi về trước.."

Xách cặp ba chân bốn cẳng bỏ lại đám người mặt hầm hầm đầy khó chịu, không ai đuổi theo Jay cả vì họ biết nó chỉ khiến cậu sợ hãi và căng thẳng hơn thôi. Mọi người ai cũng rơi vào trầm tư nhưng đều chung một suy nghĩ lo lắng cho cậu.

"Việc Jay bị quấy rồi là rất cao"

Dom lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng tĩnh mịch tưởng rằng sẽ im lặng như thế này mãi, mọi người nhìn về phía Dom rồi lại gật đầu như biểu tình ý kiến của Dom rất hợp lí.

"Nhưng việc em ấy bị mắc bệnh tâm lí cũng không ngoài khả năng?"

Lời June nói ra khiến mọi người càng lúc càng trầm mặc hơn, nhưng cuối cùng vẫn là không có câu trả lời cứ thế nhà ai nấy về.

Jay đi mon theo con dường quen thuộc, tay siết chặt lại cả cơ thể run lên từ nãy tới giờ chưa dừng lại được, mặt cậu vẫn trung thủy với nét mặt sợ sệt từ lúc ở trường tới giờ. Trong lồng ngực có cảm giác muốn khóc ngay và luôn nhưng lại không dám mới khổ.

Cậu không muốn về nhà, hoàn toàn là không muốn về nhà. Nhà cậu giờ chẳng khác nào cái chỗ buôn người cả..

Mẹ cậu là người đàn bà tồi tệ.

Bà ta vậy mà lại nghĩ cậu bị bệnh tâm thần, tới nỗi giao căn nhà cho một tên bác sĩ tâm lí được người quen giới thiệu chỉ để chữa bệnh tâm lí cho cậu..

Tên hắn là..

Joker

Cậu hiểu rõ hơn mọi người trong nhà là tên này mới là kẻ điên thực thụ, hắn ta rõ ràng chẳng có một chút nào được xem là có kĩ năng điều trị tâm lí, hắn chỉ là một tên cần tiền thôi!

Vậy mà mẹ cậu chẳng thèm tin cậu lấy một lời, một chút cũng không.

Hắn ta có cái mác bác sĩ tâm lí nên cậu hoàn toàn chẳng thể cãi nổi nếu bị hắn buộc là lên cơn như những bệnh nhân đang điều trị tâm lí bình thường, kể cả bạn cậu cũng sẽ không tin cậu vì..

Họ không phải là người bị buộc tội, họ không phải là người bị cưỡng bức tới độ như sắp hóa điên thật sự, họ cũng nghi ngờ nhưng sau khi nghe hắn nói họ sẽ cũng như cậu lúc đầu tin hắn là một bác sĩ tâm lí tài ba có nghề tay trái.

Nhưng cậu đâu tin lời hắn nói 100%? Vì Jay đâu có bị điên??

Cạch-

Mê man suy nghĩ thì cậu đã vô thức đi về tới nhà, do dự mở cửa thì đằng sau có giọng nói trầm rợn người vang lên.

"Về muộn đấy"

Người đằng sau không nhanh không chậm mở cổng rồi đẩy cậu vào khiến cậu vấp chân trái sang chân phải mà ngã.

"Nay mày về hơi bị muộn đấy..."

"T-tôi xin lỗi"

"Mày nghĩ lời xin lỗi nhạt nhẽo của mày có thể khiến tao dịu đi ư?"

"Làm ơn, tôi không muốn đâu Joker"

----------------------------------------

Đăng lấy vía của cưng Jay trước khi thi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro